(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 80: Bọn tao là tổ tiên của mày




Editor: Đào Tử


_______________________________


Nhưng biết sao giờ, ông trời không nghe thấy tiếng lòng của hắn, mọi chuyện cứ đi theo chiều hướng xấu nhất.


Thanh Huyền chân nhân nhờ Bạch vô thường hỗ trợ điều tra, Bạch vô thường sau khi suy xét lập tức nhận lời.


Hắn theo vòng âm khí biến mất, vài phút sau lại lần nữa xuất hiện.


"Căn cứ vào ghi chép của Sinh tử bộ, Tần Khiết quả thật chết dưới tay Bạch Gia."


Thanh Huyền chân nhân nói, "Vụ án này đã qua lâu, chứng cứ chứng minh Bạch Gia giết người chắc đã không còn. Không có chứng cứ sẽ không thể làm thủ tục chính quy bên ban ngành dương gian. Lão đạo trước liên hệ với Dụ Kiến Long tiên sinh, rồi đi thiên sư liên minh lập án sau."


Bùi Diệp nói, "Bên Thiên sư liên minh cũng nên chú ý hai kẻ trợ giúp Bạch Gia cải mệnh."


Thanh Huyền chân nhân nói, "Loại tà thuật trộm mệnh đổi vận này vốn bị cấm tuyệt, một khi phát hiện ai dùng, thiên sư liên minh sẽ truy sát đến cùng."


Bùi Diệp hỏi, "Có cần tôi hỗ trợ không?"


Bạch vô thường và Thanh Huyền chân nhân đến đến trễ nên không thấy được mặt mũi đôi vợ chồng tự xưng là "cha mẹ Bạch Gia" kia.


Thanh Huyền chân nhân nói, "Tất nhiên là cần."


Bùi Diệp lại một lần nữa "mượn dùng" kí ức của Tần Khiết, đưa hình ảnh của đôi vợ chồng kia ra.


Thanh Huyền chân nhân: "? ? ?"


Làm thế nào mà...


Với lại--


Sưu hồn cũng là điều cấm trong giới thiên sư đấy!


Ngay sau đó Thanh Huyền chân nhân đã không còn tâm trí quan tâm đến việc này.


"Mẹ nó! ! !"


Thanh Huyền chân nhân muốn nhảy dựng lên.


Nhưng ông nhanh chóng ý thức được mình là cao nhân, phải giữ gìn thiết lập, không thể hở chút là chửi tục.


Thanh Huyền chân nhân cố gắng khắc chế xúc động muốn "What the fuck", mặt mo kìm nén đến xanh đen.


Bạch vô thường phản ứng còn lớn hơn, tỏa hồn liên trong tay dao động mãnh liệt.


Bùi Diệp ngờ vực hỏi bọn họ.


"Sao vậy?"


Thanh Huyền chân nhân hít sâu một lần hai lần ba lần, khôi phục bộ dáng cao nhân thâm sâu như trước.


"Hai tên này là lệ quỷ bỏ trốn từ mười tám tầng địa ngục, rất xảo quyệt, tới nay vẫn chưa bắt được đuôi cáo của bọn chúng."


"Lệ quỷ từ mười tám tầng địa ngục trốn ra?"


"Đúng vậy, đó là chuyện cũ hai mươi năm trước."


Nói một cách đơn giản hai mươi năm trước Phong Đô đại loạn, lệ quỷ dưới mười tám tầng địa ngục xông ra quỷ môn quan, gây tai họa cho nhân gian.


Phong Đô tuy đã phái người bắt lệ quỷ trở về, có điều số lượng lệ quỷ bỏ trốn quá nhiều.


Thiên sư liên minh và Phong Đô lùng sục nhiều năm nhưng tới nay vẫn còn cá lọt lưới.


Đôi vợ chồng tự xưng "cha mẹ Bạch Gia" này chính là hai trong số lệ quỷ trốn thoát!


"Nghe nói lệ quỷ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đều là những kẻ tội ác tày trời, sao họ lại muốn giúp Bạch Gia trộm mệnh?"


Diệp Vi run lẩy bẩy, nhưng vì bệnh nghề nghiệp cô không ức chế được lòng hiếu kì sâu sắc của mình.


Lệ quỷ sẽ không tự nhiên đi giúp người.


Bọn họ không hại người là tốt lắm rồi.


Ánh mắt Bùi Diệp lạnh nhạt rơi trên thân Bạch Gia, người sau bỗng run cầm cập, vô thức co rúm người lại.


"Vấn đề này phải đích thân hỏi Bạch Gia rồi."


Bạch Gia đè nén sợ hãi nói, "Tôi có biết gì đâu!"


Bùi Diệp vươn tay về phía Bạch Gia, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh.


"Anh không nói vậy tôi tự tìm."


"Cô muốn làm gì!"


Bùi Diệp nói, "Xem kí ức của anh một lát, xem vị ảnh đế là anh đang diễn kịch hay không nhớ thật."


"Không -- "


Bạch Gia đã được chứng kiến bản lĩnh của Bùi Diệp, tới kí ức của quỷ cô còn có thể lục soát huống chi hắn.


Đây đâu phải chuyện hắn nói "không" là có thể dừng lại?


Bùi Diệp xuất tinh thần lực ra, khung cảnh xung quanh biến thành kí ức của Bạch Gia.


Tuổi thơ Bạch Gia trôi qua rất khó khăn.


Cha hắn là tên phế vật nghiện rượu cờ bạc, không có việc làm ổn định, thỉnh thoảng sẽ đi phụ hồ làm việc vặt, lúc uống rượu không có tiền hút thuốc sẽ hung hãn chạy đi đánh đập vợ con cho hả giận, đòi tiền vợ làm công nhân trong nhà máy, không được thì đến nhà họ hàng lừa gạt vay mượn tiền.


Tất cả thứ đáng giá trong nhà đều bị hắn đem bán đi.


Mẹ Bạch Gia không chịu nổi cuộc sống như thế, dứt khoát kiên quyết bỏ đi.


Vợ đi nhưng cha Bạch Gia không chút nào suy xét kiểm điểm bản thân, ngược lại cho rằng vợ hám giàu ngại bần yêu phú!


Mỗi ngày sau khi say mèm đều chửi bới um trời, nói muốn giết hết phụ nữ trên thế giới.


"Đàn bà đều là lũ khốn, có ngày tao nhất định sẽ giết hết bọn mày!"


Cơn giận không có chỗ phát tiết đôi khi sẽ trút hết lên người Bạch Gia, hở tí là đánh đập nhục mạ.


Một bên nhục mạ một bên tẩy não Bạch Gia cuộc sống bây giờ của hắn là do người phụ nữ đó ban tặng.


"Mày và mẹ mày đều đê tiện như nhau!"


"Thằng quỷ sứ, nhìn gì mà nhìn!"


"Còn nhìn, tao lấy dao phay móc mắt mày ra!"


Lúc người cha say rượu suýt nữa bóp chết Bạch Gia, tay phải còn cầm con dao phay rỉ sét, nhiều lần định chém tới chỗ Bạch Gia.


Mỗi ngày ông ta đều bạo hành đứa con trai nhỏ, trút hết mọi bất mãn tiêu cực.


Hàng xóm chung quanh mới đầu không chịu được khuyên bảo hai câu, nhiều lần tập mãi thành thói quen, lựa chọn thờ ơ đứng nhìn.


"Mày trộm tiền của tao phải không?"


"Đồ súc sinh, chẳng khác gì mẹ mày!"


"Tao phải đánh chết mày!"


Bạch Gia dùng thành tích xuất sắc đỗ vào trường cấp hai tốt nhất trên thị trấn, vì nhà nghèo nên cũng được miễn giảm kha khá tiền.


Chỉ là vẫn phải nộp hơn hai trăm tệ tiền sách vở, khoản này không tránh được.


Vì để tiếp tục đi học, Bạch Gia chỉ có thể lấy dũng khí, thừa dịp cho say mèm lén lút lấy đi hai trăm.


Ngày đầu tiên nhập học, hắn vui vẻ ôm sách trở về.


Nhưng thứ chờ đợi hắn không phải là bữa ăn thơm ngon mà là người cha say xỉn hùng hổ cầm dao phay.


Có lẽ là dục vọng cầu sinh bộc phát, trong lúc giằng co hỗn loạn Bạch Gia nắm được phần thắng.


Đồng thời, hắn cũng rơi vào vực sâu vô trượng.


Trong miệng hắn thở hổn hển, tay cầm con dao dính đầy máu và thịt vụn, người cha để lại cho hắn vô vàn bóng ma tâm lí nằm trong vũng máu. Nửa thân trên treo trên giường, nửa còn lại ở dưới giường, máu tươi thịt vụn trải đầy căn phòng âm u.


Bạch Gia hoảng sợ vô cùng, thân thể đơn bạc phát run từng hồi, nhưng lại càng cố sức nắm chặt dao trong tay.


"Không phải lỗi của con-- "


"Con không muốn giết cha..."


"... Tại con không muốn chết..."


Bạch Gia lẩm bẩm trong miệng, muốn tìm lí do giảm bớt tội lỗi của mình xuống.


Một giây sau, hắn bỗng nghe trong căn phòng xuất hiện giọng nói xa lạ.


"Đúng vậy, không phải lỗi của mày."


Cơ thể Bạch Gia run rẩy kịch liệt, mở to hai mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.


Nơi âm u hẻo lánh trước kia đột nhiên xuất hiện hai bóng người.


Hai bóng người này không xa lạ gì, là hai con lẹo quỷ bỏ trốn, tự xưng "cha mẹ Bạch Gia" trong kí ức của Tần Khiết!


"Các người là ai?"


Bạch Gia cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến hắn rùng mình.


Hai bóng đen kia bước ra khỏi bóng tối.


Sau khi thấy rõ bọn họ, Bạch Gia đã biết đây không phải người sống.


Mặt của bọn họ trắng bệch, hai mắt đen sẫm không có chút tròng trắng, mũi chân hơi cách mặt đất.


Cảnh tượng âm trầm quỷ quái này khiến thiếu niên Bạch Gia nhỏ tuổi vô cùng sợ hãi.


Hắn nắm chặt dao phay, bước chân run rẩy lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng phải vách tường, không còn đường lui mới thôi.


"Bọn tao là tổ tiên của mày!"