(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 90: Là tôi nói




Editor: Đào Tử


___________________________________


"Huhuhu --là chị thật ạ?"


Tầng bốn rẽ trái căn phòng thứ hai.


Mấy đứa trẻ bị bắt bị bọn buôn người ép uống thuốc mê mang, chỉ có một người may mắn thoát khỏi.


Đó chính là em trai của Dương Dương, sốt cao không lùi nửa tỉnh nửa mê nằm bất động Bạch Tử Hiên.


Ngủ say mơ mơ màng màng, ý thức trong trạng thái hôn mê cảm thấy nóng như lò luyện đan, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm áo thun. Không biết ngủ bao lâu, cậu bé yếu ớt mở mắt ra, nương theo ánh trăng phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ


Chân tay bủn rủn vô lực, mở miệng nói chuyện đã cảm thấy cổ họng khô rát.


Lúc này nếu có bình nước đặt trước mặt, nhóc nhất định uống cạn hai bình!


"Hiên Hiên!"


Bé gái sợ hãi trốn trong góc hẻo lánh thấy em trai trên giường gỗ tỉnh lại, không màng đến hai con quỷ trưởng thành ở đây vội vàng chạy tới bên cạnh cậu bé.


"Huhu--chị, đây là đâu vậy?"


Bạch Tử Hiên không nhìn hai con quỷ ở khoảng cách xa một chút, chỉ để tâm tới chị gái thân thuộc.


Toàn thân cậu nóng hổi chân tay rã rời, đầu óc còn nặng trĩu, nhìn thấy người thân chỉ biết ủy khuất khóc lên.


"Không sao hết, lát nữa chị dẫn em về với cha mẹ."


Nhìn bề ngoài tuổi cô bé có vẻ nhỏ hơn Bạch Tử Hiên.


Đây là chuyện đương nhiên.


Lúc cô bé qua đời chỉ mới bảy tuổi, em trai cô năm nay đã tám tuổi.


Lúc còn nhỏ Bạch Tử Hiên đã có thể nhìn thấy chị gái.


Tuy không phải luôn nhìn thấy, chỉ khi đặc thù mới thấy được.


Như sinh bệnh, gặp phải nguy hiểm, hay đau lòng khó chịu...Chị gái vẫn luôn ở cạnh cậu.


Trong lòng Bạch Tử Hiên, sự tồn tại của chị gái còn quan trọng hơn bất cứ thân nhân nào.


"Em không muốn ba mẹ, em muốn chị thôi."


Bạch Tử Hiên nghĩ tới nước mắt cứ rơi không ngừng.


"Bọn họ đều là người xấu, tất cả đều là người xấu!"


Cô bé thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Bọn họ là người thân của Hiên Hiên, không thể nói vậy được."


Bạch Tử Hiên ngồi ở trên giường đá chân.


Vừa khóc vừa nói, "Bọn họ đều là người xấu, kẻ xấu giết người! Bọn họ là kẻ xấu hại chết chị!"


Cô bé im lặng, yên lặng ngồi trên giường gỗ nhìn em trai khóc rống.


Đôi mắt quỷ đen nhánh suy tư.


Lúc này, nữ quỷ và nam quỷ bên trong căn phòng tiến lên phía trước.


"Con gái sao vậy?"


Nơi này âm khí quá nặng, Bạch Tử Hiên sốt cao dẫn đến hồn phách và thân thể không hoàn toàn khớp, cậu bé không chỉ nhìn thấy hai quỷ còn nghe được.


Trong lúc nhất thời dọa cậu sợ hãi vô cùng.


Giọng cậu bé thảm thiết vang lên-- "Chị ơi, em sợ, có quỷ kìa", cố nấp sau thân hình bé nhỏ của cô bé.


Nhưng một giây sau, cậu lại run rẩy vừa khóc vừa nói với hai con quỷ, "Các người muốn ăn thì ăn tôi này...Đừng ăn chị của tôi..."


Từ trước đến giờ cậu bé chưa từng nhìn thấy con quỷ nào ngoài chị gái.


Nhưng cậu cũng biết ma quỷ rất đáng sợ, bọn họ sẽ hại người ăn thịt người, thậm chí giết người!


Bọn họ không chỉ tổn thương người sống, còn làm hại tiểu quỷ nhỏ yếu.


Bạch Tử Hiên rõ ràng sợ muốn chết, quanh hốc mắt phiếm hồng trông vô cùng đáng thương, nhưng nhóc dám khắc chế sợ hãi nói chuyện với hai con quỷ.


Nhóc là nam tử hán, đã là nam tử hán nhất định phải bảo vệ chị.


Biểu cảm trông như con thỏ nhỏ đáng thương bị khi dễ, lập tức gãi trúng chỗ ngứa trong tim hai con quỷ.


Quá đáng yêu!


Thế là hai con quỷ ra quyết định.


"Chi bằng hai nhóc ở lại làm con của cô đi, như vậy cô sẽ có cả con trai lẫn con gái rồi!"


Bạch Tử Hiên ngơ đến quên cả khóc: "? ? ?"


Cô bé lắc đầu cự tuyệt.


"Không được, em trai là người, em ấy có ba mẹ."


Đôi mắt nữ quỷ hơi đỏ lên, nhưng kiêng kị viên tam giác trên tay cô bé, đè xuống tâm tình tiêu cực.


Món đồ kia cực kì tà dị.


"Em nhóc chết là được rồi? Ở chỗ này tốt biết bao, chúng ta một nhà bốn miệng ăn. Các con có ba mẹ, cô chú có con trai con gái, quá tuyệt luôn." Nữ quỷ kiên nhẫn khuyên nhủ cô bé và Bạch Tử Hiên, "Vợ chồng bọn cô thực sự muốn có con lắm, sẽ không để hai chị em con làm cô hồn dã quỷ đâu."


"Không được là không được!"Cô bé đem viên tam giác nắm chặt trong tay dí vào tay em trai, nói với cậu, "Đi tìm chị gái dưới tầng đi."


Bạch Tử Hiên lắc đầu, "Không, em muốn cùng đi với chị."


Nữ quỷ ở một bên châm ngòi thổi gió.


"Các con không muốn cũng phải được, em con bệnh nặng như thế coi chừng hai ngày nữa đã không qua khỏi."


Tiến vào địa bàn của vợ chồng họ còn muốn chạy?


Cô bé nói, "Không đâu, em trai bị bắt cóc mấy chú cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được em ấy, em sẽ không chết."


Chị xinh đẹp còn ở dưới lầu nữa kìa.


Bị từ chối hết lần này đến lần khác, nữ quỷ tức cái mình.


Phẫn nộ trào dâng, quỷ khí tăng vọt, mắt quỷ nhanh chóng hóa đỏ thẫm.


"Vậy tao liền giết xem nó có chết hay không!"


Tóc nữ quỷ dài ra, như ngàn vạn mũi giáo màu đen đánh về phái bé gái.


Ầm một tiếng vang thật lớn.


"Giờ này còn náo nhiệt dữ. "


Giọng nữ lười biếng mang theo vài phần trêu tức gợi đòn.


Một người ba quỷ nhìn về phái cánh cửa, cánh cửa cũ nát phát ra tiếng kêu rên cuối cùng, bỏ mình dưới đôi chân dài.


Nương theo tiếng ầm thật lớn này, ba tấm phù chú bỗng bay về phía bọn họ.


Một tấm phù chiếu sáng, hai tấm Thúc quỷ phù.


"Đi."


Bùi Diệp ghét bỏ bọn buôn người cản trở, nhấc chân đá bà ta văng ra xa một chút, cất bước đi qua.


"Thất thần làm gì?"


Cô bé sững sờ, lúc này mới phản ứng được Bùi Diệp đang kêu mình


"Không được...Chị ơi, em trai còn đang bệnh."


Tuy chị xinh đẹp đã chế phục hai con quỷ, nhưng cô bé vẫn không yên bỏ em trai một mình.


Bùi Diệp tiến đến dùng tay sờ lên trán Bạch Tử Hiên, nhiệt độ cơ thể đúng là rất cao, cánh môi khô khốc.


Cô dùng ngón tay vẽ một tấm bùa hạ sốt lên trán Bạch Tử Hiên, đợi lát nữa đi tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cho cậu sau.


Ánh mắt Bạch Tử Hiên nhìn Bùi Diệp chăm chú, thấy cô dùng đầu ngón tay quơ lên trán mình mấy lên.


"Ưm... Hình như...Không thấy khó chịu nữa..."


Một luồng khí lạnh buốt từ mi tâm tản khắp đại não rồi truyền khắp toàn thân.


Theo luồng khí thuận hoạt này, cảm giác nôn mửa thoát lực lúc trước vơi dần đi.


Thật thần kỳ!


"Biện pháp tạm thời thôi, bị bệnh vẫn nên đi khám bác sĩ uống thuốc mới tốt."


Bùi Diệp dập tắt hy vọng không uống thuốc xa vời của cậu bé.


Phù chiếu sáng tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, chiếu sáng cả gian phòng.


Bùi Diệp nhìn thấy trong phòng trừ Bạch Tử Hiên còn có những đứa bé bị lừa khác.


Một bé trai bốn năm tuổi, một bé gái bảy tám tuổi và một đứa bé còn bọc tả.


Cô kinh nghiệm đầy mình vừa kiểm tra đã biết ba đứa trẻ này bị đút thuốc.


"Khó trách ngủ ngon đến thế, náo loạn ầm trời vẫn không tỉnh. Mấy tên buôn người này chém thành trăm mảnh còn chưa hả dạ."


Xác định mấy đứa trẻ không sao, lúc này Bùi Diệp mới có thời gian tâm sự với hai con quỷ kia.


"Hồi nãy tôi có nghe ai nói -- 'Vậy tao liền giết xem nó có chết hay không' ?"


Nam quỷ im lặng từ đầu đến cuối bỗng tiến lên thừa nhận.


"Là tôi nói."