Xuyên Cổ Đại Sinh Hoạt Nhàn Nhã

Chương 10: 10: Ta Cùng Con Trai Bày Trò Chơi…





Ta đang ngồi trong viện cùng con trai bày trò chơi đến gần sắp quên trời đất.
Đúng lúc này Thúy Trân đi từ ngoài đi vào hướng ta hành lễ.

Sau đó, không cần ta ý bảo, nàng liền lập tức sinh động như thật miêu tả đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở chỗ khúc quẹo.

Nguyên nhân vì sao khiến hai phu thê đại bá lại lớn tiếng tranh cãi nhau đến độ chạy ra bên ngoài như vậy.
Hóa ra đại bá từ sau khi đích trưởng tử qua đời, bên dưới lại không có lấy một mụn con trai, điều này đối với một người xem trọng nam đinh nối dõi tông đường như hắn thì quả thật hiện tại có chút cấp bách.

Nhất là ngước mắt nhìn xem nhị đệ (Lương Thiên Minh) lại vừa sinh được một mụn con trai vô cùng khỏe mạnh còn kháu khỉnh hoạt bát rất được lòng trưởng bối trong nhà hết mực thương yêu.
Hắn tự nhận cảm thấy địa vị trưởng tử kế thừa gia nghiệp trong nhà của mình đang gặp phải nguy cơ lớn (đại bá luôn âm thầm đề phòng nhị đệ của hắn, vì cho rằng em út tương lai sẽ cùng hắn tranh giành gia sản và địa vị kế thừa ở Lương phủ).

Vì thế hắn mất bình tĩnh vốn có và tâm tính cũng trở nên càng ngày càng nóng nảy, bức bối.
Ý nghĩ muốn mau chóng có một đứa con trai của hắn lúc này càng thêm mãnh liệt hết sức.

Ai cản trở hắn cùng ai cấp.
Trong tình hình như thế, khi mà hai chủ nhân trong một nhà đều biến thành những quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể phát nổ.

Và kíp nổ của nó bắt đầu được châm ngòi chính là khi sự việc đi đến đỉnh điểm, bản thân Trần thị hiện không thể sinh lại một mực nắm chặt không chịu buôn lỏng, không cho thiếp thất của hắn sinh nam đinh trước nàng ấy.
Mối quan hệ giữa đại bá và Trần thị càng thêm gay gắt.
Thúy Trân hít sâu mấy lượng hô hấp, bình ổn lại tâm tình liền bắt đầu cho ta và mọi người trong phòng giảng giải một chút chuyện tình gút mắc xảy ra hôm nay ở bên nhà đại bá:
- Mọi chuyện là như vầy ạ.

Hôm nay, đại thiếu nãi nãi lại như mọi lần đem các thiếp thất kêu lên lập quy cũ.

Không rõ là cố ý hay vô tình, nàng ấy đã hạ lệnh phạt quỳ một vị di nương họ Lâm suốt hai canh giờ.

Lý do là vì Lâm di nương không tuân quản giáo, có ý nghĩ chống đối chính thất.
Ta nghe vậy gật gật đầu không phát biểu ý kiến gì, dù sao Trần thị cũng không phải là lần đầu tìm đủ mọi lý do trên đời đem thiếp thất, thông phòng trong viện mình phạt này phạt kia.
Thúy Trân nói tiếp:
- Mấu chốt chính là ở vị Lâm di nương này.

Nàng ta mới quỳ được một nửa thời gian quy định thì ôm bụng kêu la nói mình đau bụng, cầu đại thiếu nãi nãi cứu giúp.

Đại thiếu nãi nãi nghe nàng nói thế liền càng khí, cho rằng nàng ta làm yêu.

Vì vậy, bảo nha hoàn thân tín đi lên tặng cho Lâm di nương mấy cái tát tai nhằm răn đe cảnh cáo.
Không biết là do lực đánh quá mãnh, hay bởi Lâm di nương quá yếu ớt, vừa bị đánh một cái liền ngã nằm xuống đất.

Nghe nói một bên má đều xưng đỏ lên đến là lão cao, trông rất ghê sợ.
Lâm di nương cũng nhân đó ngất xỉu.

Lúc này, một người khác mới phát giác dưới làn váy của Lâm di nương thấy đỏ.

Sau một hồi binh hoang mã loạn đem người đỡ lên giường, kêu đại phu đến khám thì được báo cho đã muộn.
Hóa ra là Lâm di nương mới có thai được hơn một tháng, đứa nhỏ chưa kịp thành hình cứ như vậy bị sinh sinh đánh rớt.
Giảng được một hồi, Thúy Trân cảm giác miệng lưỡi hơi khô, nàng dừng lại, đem chén trà ấm Thúy Kiều đưa cho uống một hơi cạn sạch nhuận nhuận hầu, xong, tiếp tục kể:
- Nãi nãi ngài không biết chứ, Lâm di nương mới vừa bị báo cho sảy thai còn không vượt quá nửa canh giờ đâu, liền không biết từ ai bắt đầu, cứ thế mà đột nhiên xuất hiện bên trong viện của đại phòng, nhanh chóng lan truyền một cái tin đồn.

Chuyện càng đồn càng bị thổi lên cao.

Nội dung tin đồn đại khái nói chính là có thầy bói bảo thai này là nam anh.

Còn chắc chắn, nếu có thể sinh ra trưởng thành đi lên sẽ rất vượng song thân, ha ha.
Kể đến đây, Thúy Trân không cấm được che lại miệng cười mấy tiếng, rồi nàng nói tiếp:
- Đại thiếu gia sau khi ở bên ngoài trở về nghe thấy thế liền tức giận công tâm đối với đại thiếu nãi nãi động thủ, cho nàng một cái tát tai, mắng nàng ác phụ,…
Đại thiếu nãi nãi bị đánh thì lập tức mông vòng, giây lát sau hồi lại thần liền nháo đi lên, cùng đại thiếu gia liều mạng chân đá, tay cào gây lộn một trận huyên náo không thôi.Cũng là chuyện lúc nãy mà nhị thiếu nãi nãi ngài cùng Minh Thần tiểu thiếu gia gặp phải đó.
Nghe đâu đại thiếu gia tức giận vô cùng, nháo đến tận chỗ lão phu nhân nói muốn hưu đại thiếu nãi nãi.

Còn đại thiếu nãi nãi cũng chạy đến chỗ phu nhân khóc lóc kể lể không thôi.
Lão phu nhân bị cả hai vị đó làm cho nhức đầu, khó chịu, đem cả hai vị tống cổ về viện mình tự cảnh tỉnh lại.

Cũng sai Tống ma ma thân tính bên cạnh sang bên đó đem mấy chuyện tin đồn giải quyết và an bài vụ Lâm di nương an dưỡng thân mình đi.
Mọi chuyện mà nô tỳ nghe ngóng được chính là như vậy đó ạ.
Nói xong Thúy Trân lập tức lui lại hai bước, dịch sang bên cạnh tiến về vị trí hằng ngày của mình đứng yên chờ hầu, đợi ta có việc thì phân phó.
Ta nhất tâm nhị dụng, vừa cùng Đại Bảo chơi trò chơi, vừa lưu ý nghe xong Thúy Trân giảng giải, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng ăn xong một phần dưa hết sức thỏa mãn.
Ta nghĩ nghĩ.

Trần thị trước giờ tính cách kiều khí, trương dương, lại kiệt ngạo khó thuần.

Mới về làm dâu không bao lâu liền dám cùng bà bà ngầm tranh đấu không dứt, nào có bao giờ chịu được loại uỷ khuất này.

Nàng cũng không biết Lâm thị có thai, lại nói, dựa theo quy củ nơi này, vợ cả bắt tiểu thiếp quỳ, răn dạy thiếp thất là chuyện bình thường.

Nàng lại không chủ ý đi hại người.
Là Lâm thị biết mà không nói, có thai lại không báo đi lên mới thành ra cớ sự.
Vậy mà trượng phu vừa về không phân rõ đen trắng liền đánh nàng,Trần thị làm sao có thể chịu nổi cơ chứ.

Kết hợp với tình hình thời gian gần đây, nàng ta còn không được bùng nổ mới là chuyện lạ đâu.
Lại nói, chuyện này thực ra tính lớn không lớn, nhỏ không nhỏ.
Ta thấy đại bá vì muốn có con trai nên đi sủng ái tiểu thiếp nhiều một chút, bỏ qua chính thê, đem thể diện của vợ cả đều ném hết là hắn có sai trước.

Lão gia và phu nhân cũng không thể vì một thứ tôn tử (còn chưa rõ là nam hay nữ, vì chỉ có một tháng hơn) lại đối với con dâu cả như thế nào.
Đồng thời, theo quy củ, vợ cả làm tiểu thiếp quỳ lại không phải sai lầm, cũng không ai đứng ra nói nàng đem người hại sảy thai, hoàn toàn là cử chỉ vô ý không biết sự.
Muốn ta nói, Trần thị chính là ngu ngốc, hành sự quá theo cảm tính.

Nàng ta chỉ vì một chút thỏa mãn cái trước mắt lại không lo nghĩ đến hậu quả về sau.

Sau sự việc lần này, dù nàng có thắng hay không có việc gì, thì cảm tình giữa hai vợ chồng vốn đã trên bờ vực thẳm, nay lại càng hạ ngã, hàng đến băng điểm.

Sau này có muốn cứu vớt cũng khó mà phá băng hâm nóng trở lại như trước được.
Ấn tượng của nàng (Trần thị) trong mắt cha mẹ chồng cũng sẽ theo đó suy giảm nhanh chóng.

Sẽ để lại trong lòng trưởng bối một ấn tượng xấu về nàng, trở thành một người không đủ phóng khoáng, ích kỉ vị lợi, không có lòng dung người,…
Nếu tình cảm giữa hai vợ chồng đóng băng sẽ khó mà sinh con đẻ cái, không sinh ra được con (con trai), địa vị của nàng ta trong mắt cha mẹ chồng lại càng hàng xuống âm điểm, khiến cha mẹ không thích, thậm chí là phản cảm.
Càng bị phản cảm, không thích lại càng khó hàn kết mối quan hệ gia đình.

Không thể hàn gắn trở lại qua hệ gia đình, thì lấy đâu ra chuyện thăng ôn trong chuyện vợ chồng, chuyện vợ chồng lãnh đạm liên đới con cái lại càng xa tầm với,… Cứ như vậy một vòng tròn lẫn quẫn cứ thế tái lập thành một chu kỳ ác tính khó giải, cũng thật buồn lòng.
Quả thật chính là đè một nấc lại chèn thêm môt thước, một tạ nặng thêm hàng vạn cân.

Mỗi nhà đều có bổn khó niệm kinh, Lương gia thân là một đại tộc như vậy càng có nhiều bổn thật dày càng khó đọc.
Nói cho cùng chuyện cũng chẳng can gì đến ta.

Ta xem như món điểm tâm ngọt ăn dưa từ xa, hòng thêm gia vị cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày là được.
Nói đến nói đi ta cũng thật có chút tò mò về Trần thị.

Bản thân nàng ấy cũng là xuất từ danh gia vọng tộc, tuy nếu đem so sánh thì không bằng Vân gia hay Lương gia hai nhà chúng ta.

Nhưng cũng chỉ là kém một bậc mà thôi, những gì ta được dạy chẳng lẽ nhà nàng không chỉ dạy cho sao?
Thật quái?
Hay là trong nhà nàng được nuông chiều quá, nên sinh ra bản tính tự mãn, kiêu ngạo trương dương quá mức? Đến cuối cùng lại bị vấp ngã ở tại đây.

Ta thật không biết đối với nàng là nên đồng tình hay vui sướng khi người gặp họa nữa, ha ha.
Mà thôi, chuyện của Trần thị có nàng lo lắng, ta cũng chẳng rỗi hơi đâu đi quan tâm làm chi.

Ta hiện giờ rất bận rộn đấy.
Ta phải tập trung toàn bộ tâm thần để lo lắng, chăm sóc và giáo dưỡng bảo bảo nhà ta.
Ta rất bận, không có thời gian rảnh đến độ đi lo chuyện bao đồng, đối với nàng ta (Trần thị) đưa than ngày tuyết đâu.

Mà thật nếu ta có ý nghĩ như vậy chỉ sợ người ta không nhận lãnh, ngược lại, phàn cắn bảo ta nhiều chuyện.

Còn đem bản thân mình cũng dính lên một thân tanh đâu.
Vậy nên vẫn là làm lơ đi là tốt nhất.
Phải biết rằng, tuy từ lúc ta gả vào Lương phủ, cùng Trần thị cùng ngồi cùng ăn, hai bên (ta và Trần thị) cũng không có quá nhiều giao thoa (chủ yếu là ta chủ động tránh đi, không muốn dính phiền toái, còn Trần thị lo cùng bà bà tranh giành quyền quản gia cùng ích lợi).

Nhưng vị đại tẩu này vẫn luôn là cảnh giác nhìn chằm chằm nhà chúng ta, như e sợ gia đình nhỏ của ta sẽ từ gia tộc cuỗm đi miếng thịt nào của nhà bọn họ đấy.
Nói đến vấn đề này, ta cảm thấy phu thê bọn họ (đại bá và Trần thị) quả nhiên là tuyệt phối, là tu tam kiếp mới thành được vợ chồng ở đời này.

Hai người không biết có ngầm nói với nhau không, mà sao suy nghĩ có thể ăn ý đến vậy, đều cùng nghĩ về một khối.
Nên nói không hổ là nồi nào úp vung nấy đó sao?
Ca ca thì cảnh giác, ngầm phòng bị đệ đệ, sợ em trai cùng mình tranh.

Đại tẩu cũng nhìn chằm chằm, không khi nào là không để mắt, canh trừng gia đình nhà đệ đệ, sợ bà bà quá thương em út mà trong lén lút trợ cấp thêm cho gia đình em út này kia, khiến nhà bọn họ bị thiệt hại.
Trong thâm tâm Trần thị, nàng ta vẫn luôn lo sợ Lương Thiên Minh cùng phu quân nàng ta tranh quyền lực, tranh gia sản gì gì đấy.
Ta có một đôi mắt cực tiêm, vừa liếc một cái là có thể xem thấu bọn họ suy nghĩ điều gì.

Lúc này, ta chỉ muốn ngẩn đầu nhìn trời khinh bỉ bọn họ mà than một câu: ‘Thật khôi hài làm sao!’
Ta từ một tiểu thư khuê các gả vào nhà quyền quý làm dâu, không những không có được chất lượng đề cao mà nguy cơ lại không ngừng leo thăng.

Muốn đứng vững trong trường hợp này thì phải có một cái đầu minh mẫn, cơ linh, thông thấu một chút.

Biết tuân thủ quy tắc, nương theo quy tắc mà kinh doanh sao cho các bên cân bằng, hài hòa.
Làm sao khiến cho người khác cảm thấy mình sống thuận theo ý họ, quy tắc mà họ đã định tốt và không hề gây ra uy hiếp hay ảnh hưởng nào đến ích lợi của họ.
Có như vậy cuộc sống làm dâu nơi nhà cao cửa rộng mới có thể thoải mái, thanh nhàn một chút.
Đừng nhìn ta sống được an nhàn tự tại đơn giản như vậy, nhưng trong đó có bao nhiêu vòng vèo, suy tính, cân đo đong đếm, mấy ai thấu hết cho được.
Ta không phải là người đạt được bánh có nhân từ trờ rơi xuống một cách miễn phí.

Ta cũng là phải trả giá công sức đi kinh doanh, cẩn thận tính toán mới có được chút thành quả như hiện tại.
Không làm mà muốn hưởng quả thật chính là chuyện chê cười vớ vẩn nhất mọi thời đại.
Nói ví dụ một chút đi.
Như trường hợp ta sinh con chẳng hạn.
Ta sinh xong sẽ không có chuyện không cho người khác sinh, nhưng là ta phải nắm giữ tốt cái độ bên trong đó.
Mức độ đó là gì? Đó là ta phải canh làm sao cho con thứ, đặc biệt là thứ tử sinh ra cách tuổi phải nhỏ hơn con trai ta ít nhất năm tuổi.
Có như vậy khi con ta đã lớn và đối phương dù có trưởng thành cũng khó lòng ảnh hưởng đến vị thế của con ta.
Huống hồ, thứ đệ cũng chưa chắc không phải là một trợ lực đắc dụng cho con ta sau này.
Chỉ cần nắm chắc cái độ trong đó, hảo hảo quan sát, bồi dưỡng, lung lạc, chậm rãi từng bước một quy hoạch tiệm tiến nhất định thành công.
Còn làm sao quan sát, phân biệt kẻ thích hợp hay không thành trợ thủ cho con của mình?
Vậy thì chỉ có thể dựa vào mắt nhìn người của ta, sự quan sát của ta đối với đối phương, thái độ của người xung quanh đối với kẻ đó,… cuối cùng, thông qua trí tuệ tổng hợp phân tích, sau đó đến ra kết quả cuối cùng, rồi lại vòng tiếp một đoạn thời gian bồi dưỡng, dẫn đường, tẩy não,…
Tóm lại, chính là có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị cũng như phải làm.

Phải biết kết hợp mỗi một giai đoạn, mỗi mốc định trong kế hoạch một cách rạch ròi, minh xác, cũng như nắm giữ sự cân đối, phù hợp bên trong đó.
Đừng nghe nói qua có vẻ đơn giản, thực tế hành động lên chính là một đại công trình lâu dài, trường kỳ và khó khăn thật nhiều đấy.
Không nghe nói thứ khó nắm bắt nhất chính là nhân tâm đấy sao?
Đó là còn chưa kể đến xuất hiện sự việc phát sinh bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của kế hoạch nữa chứ.Thật tính lên sẽ thấy, có rất nhiều thứ phải xem xét, phải điều chỉnh, phải làm.

Chung quy gói gọn lại chính là một câu: ‘Mệt hết sức vậy đó.’
Nhưng nếu có thể hoàn thành nó, vậy tiền lời tương lai sẽ rất khả quan đấy.
Nói thật, ta không phải người cuồng khống chế, muốn nắm rõ mọi thứ trong tay.

Ta chỉ cần biết rõ đối phương đối với ta và con ta vô hại, không thù địch, vậy là tốt rồi.

Còn kẻ đó muốn làm gì, ra sao, như thế nào, ta mặc kệ.
Chỉ cần không làm gì ảnh hưởng đến toàn cục, cũng như không ảnh hưởng đến ta và lợi ích quan trọng của con ta thì mọi chuyện đều có thể không sao cả.
Nếu có người muốn hỏi: ‘Còn phu quân của ngươi thì sao?’
Ta nhất định sẽ không chút do dự mà lập tức cùng kẻ đó đáp lại: ‘A? Ha hả, đó là ai? Ta biết không?’.