Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 44: 44: Mệnh Pháo Hôi





Đi dạo hết khu trao đổi, sắc trời cũng dần tối.

Đám An sinh quay trở về nhà, giải quyết nhanh gọn bữa tối rồi lại về phòng tự tu luyện.
An Sinh kiểm tra cấp bậc của Bạch thấy hắn có dấu hiệu tấn cấp liền nhân tiện truyền thụ lại cho hắn cách vận dụng thêm kỹ năng cho hai Hồn Dạng còn lại.

Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, ba người khoác trên mình bộ đồng phục màu lam tiến đến lớp S.

Trên đường đi cũng không khỏi khiến nhiều người chú ý.

Đám An Sinh không để ý đến ánh mắt xung quanh, chỉ thẳng đường mà đi.

Tuy nhiên số ít thành phần lại không dễ dàng cho qua như vậy.

Thình lình trước mắt xuất hiện đám người chặn đường, An Sinh cùng Bạch cũng dừng bước.

Linh Nhạc đang trong trạng thái mơ ngủ không để ý trước mắt liền va vào lưng An Sinh, tò mò nghiêng đầu sang nhìn.
Cô khó hiểu dò hỏi.

“An Sinh, sao lại dừng vậy? Chúng ta chưa đến...”
Nhìn đám người chặn đường, Linh Nhạc tỏ vẻ số phận của cô và An Sinh cũng quá thê thảm.

Quả nhiên mệnh pháo hôi làm gì cũng gây khó chịu cho người xung quanh.
Tên đứng đầu tiến đến đối diện An Sinh châm chọc “Lớp S là cấp độ nào mà các ngươi dám bước vào? Đi cửa sau thì cũng khiêm tốn chút đi.”
Bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên tĩnh lặng, đám người bên ngoài vây quanh xem chuyện hay cũng bắt đầu lên tiếng bàn tán.
An Sinh nhìn kẻ trước mắt đưa ra chiếc thẻ của mình.

Hắn ta nhìn lên chiếc thẻ, thấy lớp được phân là lớp hạng S, phì cười một tiếng.

Mấy kẻ đứng sau cũng không kém phần phụ họa cười theo.
“Thẻ tất nhiên là không thể làm giả, ta nói là năng lực của các ngươi kìa.

Hay sợ quá không dám hé lời.” Dứt câu, tiếng cười lại một lần nữa vang lên.

Có một số người từng chứng kiến trận đánh trước đó ở đấu trường lúc này cũng chỉ im lặng quan sát.

Hiển nhiên là không có ai đứng về phía đám bọn họ.
An Sinh thở dài, hắn nhìn tên cao to trước mắt mà nói.

“Vị huynh đài này, ngươi nếu nói xong rồi xin hãy nhường đường cho bọn ta được không?”

Tên kia nghe vậy biết bản thân bị khinh thường, trán nổi gân xanh nhìn An Sinh không mấy thiện cảm.

An Sinh thấy không cần thiết phải tốn thêm thời gian, hắn một đường kéo Linh Nhạc đi qua đám người.

Tên cao to nào có bỏ qua dễ dàng như vậy.

Hắn quay lại, lập tức đưa tay ra định kéo người gần nhất giữ lại mà người đó không ai khác lại là Linh Nhạc.
Tay hắn vừa đưa đến không trung, đột ngột một lực áp vô hình tỏa ra đè ép hắn quỳ xuống.

Tên cao to khiếp sợ ngước lên nhìn An Sinh, đối diện hắn là ánh mắt lạnh băng.

Uy áp tỏa ra tuy không ảnh hưởng đến người xung quanh nhưng cũng đủ khiến bọn họ cảm nhận được độ nguy hiểm của An Sinh.

Không ngoài dự đoán, những người có năng lực thấp hơn đều lùi về sau một khoảng xa.

Làm như vậy hình ảnh tên cao to chật vật càng hiện rõ.

Một số kẻ ghét hắn đã lâu lúc này cũng không kiềm chế mà cười thành tiếng.
Linh Nhạc thấy cũng đã đủ liền kéo tay áo An Sinh lại.
“Được rồi An Sinh.”
Đám người nín thở nhìn đám An Sinh đi xa một đoạn, cả đám không hẹn mà thở phào ra.

Mấy kẻ ngoài cuộc vẫn còn có chút sợ nhưng trong lòng cũng đã phân rõ nên làm như thế nào.
Một số ít còn lại nhìn đến tên hề đang từ nửa quỳ dưới mặt đất mà chật vật đứng lên thì không khỏi buồn cười.
Chính bản thân hắn cũng đã khiếp sợ đến xanh mặt, sức ép khủng khiếp đó, con mắt đó hắn nhận định bản thân thực đã chọc phải thứ không nên chọc.

Là tại tên mặt trắng kia, nếu không phải tên đó hứa đưa cho hắn Dược thánh của Thánh Điện thì hắn cũng không chủ quan đi gây chuyện.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là “Nếu”.

Hiện tại hắn đã hối hận đến xanh ruột.
Tiến vào lớp học, ánh mắt xung quanh nhìn đám An Sinh có đánh giá cũng có tò mò.

Tuy nhiên những người trong lớp S không gia tộc lớn thì cũng là thiên tài được trải qua huấn luyện và học tập nghiêm ngặt.

So ra vẫn khác hơn nhiều với những kẻ không có não ngoài kia.

Vào đến chỗ ngồi, không lâu sau lão sư cũng tiến đến.

Tịnh Liên nhìn một lượt đám học viên, thấy đám An Sinh đã vào vị trí liền gật đầu nhẹ bắt đầu buổi học.
“Hẳn là các trò cũng biết hôm nay lớp chúng ta có thêm ba học viên mới, mọi người đều cùng làm quen đi.”

Nói đoạn bà hướng đám An Sinh nói.
“Các trò tự giới thiệu bản thân.”
Ba người nghe vậy lần lượt tiến đến trên bục đơn giản giới thiệu.
“Học viên An Sinh, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
“Học muội là Linh Nhạc, mong mọi người chiếu cố.”
“Học viên Bạch, mong mọi người giúp đỡ.”
Nói đoạn cả ba lại về chỗ ngồi.

Tịnh Liên còn mong chờ đoạn giới thiệu chi ít dài hơn liền hơi thất vọng, lắc đầu bỏ qua.

“Vậy được rồi, Hi n, ngươi thân làm trưởng lớp liền chiếu cố bạn mới cho tốt.”
Người tên Hi n không ai khác chính là học viên đứng hạng nhất toàn học viện, bề ngoài là một thiếu niên mười lăm tuổi nổi tiếng không chỉ là mỹ nam, tính cách còn nhã nhặn thân thiện với mọi người.

“Vâng, lão sư.” Nói đoạn hắn hướng đám An Sinh gật đầu xem như làm quen.

Đám An Sinh cũng gật đầu lại xem như chào hỏi.

Xong đoạn giới thiệu học viên cũng là lúc buổi học bắt đầu.

Lan Y thấy Hi n ngồi xuống hơi thúc tay qua người hắn.
“Lát nữa liền xem ba người kia thế nào?”
Hi n cười nhẹ cho qua, tóc đỏ bên cạnh thấy vậy liền nói.
“Lan y ngươi có thôi đi không, đang yên đang lành đến tìm mấy người đó làm gì.”
Lan y mất hứng nhìn đến tóc đỏ.

“Du Lăng, ngươi không chen vào thì ngứa miệng sao?”
Tóc đỏ nghe vậy, định tiến đến nói lại bị cánh tay chắn trước mặt cản lại.
“Được rồi, hai ngươi im lặng cho ta.

Đang còn trong giờ học, lát có gì lại nói.”
Lan Y cùng Du lăng biết sai đều im lặng lại rồi nghe giảng.

An Sinh nhìn thoáng qua cảnh này rất nhanh cũng thu hồi ánh mắt.

Hắn khẳng định người tên Hi n kia là người hạng nhất.

Tuy đã thu liễm khí tức nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Ngoài Lão sư ra, người này là mạnh nhất.


Kế tiếp có cô gái tên Lan y và một kẻ cũng tóc đỏ giống Đặng Viêm tên Du Lăng.

Nhắc mới nhớ, tuy trước đó hắn cùng Linh Nhạc vẫn duy trì trao đổi thư với Đặng Viêm nhưng gần đây thư tới có chút chậm hơn mọi lần.

Mong rằng trên đường Đặng Viêm trở về gia tộc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tịnh Liên vừa giảng xong lý thuyết về Dược, lúc này mới đưa ra nghi vấn cho các học viên.
“Trò nào cho ta biết, tại sao Dược Hồn hay còn gọi Dược Sư rất được xem trọng nhưng số người vào được sâu lại không nhiều, ngược lại dần có hướng khó tấn cấp hơn?”
Cả lớp nghe xong câu hỏi cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, Lan y tự tin giơ tay phát biểu.

Tịnh Liên gật đầu ý chỉ cô trả lời.

“Thưa, vì khi trở thành Dược Hồn bắt buộc phải có thể tạo ra lửa.

Mà lửa này lại được tạo ra từ chính Hồn lực của bản thân, sức lạnh của nó là không thể bàn cãi.”
“Chính vì vậy, trong cơ thể Dược Sư không chỉ có Hồn cầu mà còn có Lam hỏa phải duy trì liên tục, hiển nhiên làm được như vậy là rất khó.”
Tịnh Liên gật đầu tán thưởng.

“Rất tốt.

Có ai có câu hỏi gì nữa không?”
Một thiếu niên trong lớp cũng mạnh dạn đứng lên.
“Lão sư, có phải mỗi Dược Sư đều phải tu luyện gấp đôi người thường mới có thể giữ được ngọn lửa, không còn cách nào khác sao ạ?”
Tịnh Liên gật đầu.

“Câu hỏi rất hay, ai có thể giải thích được?”
Lan Y ngồi ngẫm nghĩ, tóc đỏ thấy vậy cũng không quên đùa một câu.
“Thiên tài Dược Sư cũng có lúc bị làm khó sao?”
Lan Y liếc đến Du Lăng, Hi n kịp thời ngăn cản hai người cãi nhau.

Đúng lúc này tiếng nói trong trẻo vang lên.
“Còn có một cách ạ.”
Cả lớp đều đồng loạt nhìn người lên tiếng kia, đám Hi n cũng thực tò mò không biết Linh Nhạc sẽ trả lời như thế nào.
Thấy Tịnh lão Sư gật đầu, Linh Nhạc đứng lên nói.
“Nếu nói Dược Sư phải tu luyện gấp đôi mới có thể duy trì Lam hỏa, đó là chính xác.

Tuy nhiên, chỉ cần có thể dung hợp Hồn Cầu và Lam hoả thành một, chuyện này liền trở nên đơn giản.”
Xung quanh vì câu nói này liền có tiếng xì xào nghị luận.

Thiếu niên kia vẫn chưa rõ liền hướng Linh Nhạc hỏi.
“Nếu nói vậy, làm cách nào để có thể đưa hai vật này dung hợp vào nhau?”
Tinh Lão sư cùng cả lớp đều im lặng chú ý nhìn đến Linh Nhạc, hiển nhiên ai cũng rất tò mò về vấn đề này.

“Muốn dung hợp Lam hỏa và Hồn Cầu thì hiển nhiên phải làm Hồn Cầu thích nghi dần với Lam Hỏa.

Bởi nếu đưa trực tiếp hai vật này đột ngột hợp vào nhau, chắc chắn sẽ khiến Hồn Cầu phát nổ.”
“Nói đến đây mọi người cũng hiểu vấn đề rồi đi.”
Không khí xung quanh lại rơi vào mảnh tĩnh lặng, An Sinh cũng không kém cạnh lên tiếng.
“Vậy nên, nếu có thể dung hợp hoàn toàn Hồn Cầu cùng Lam hỏa, tu luyện liền có thể tấn cấp song song cả Lam hỏa lẫn Cấp Hồn Sư mà không bị chênh lệch khi phải cố gắng cân bằng cho hai phía.”

Giải thích xong vấn đề, Tịnh Liên lão sư không nghĩ đến sẽ còn có người có thể biết được cách thức này, hài lòng gật đầu không tiếc lời khen.
“Tốt, rất chính xác.”
Lan Y nhìn Linh Nhạc đầy phần hứng thú, Du lăng nghe xong như mở mang thêm tầm kiến thức mới không khỏi hướng đám An Sinh nhìn nhiều thêm.

Hi n xác nhận cảm thấy khá bất ngờ với học thức của đám An Sinh.

Mới đầu hắn còn cho rằng tân sinh mới chỉ thiên về chiến đấu.
Tịnh Lão sư ổn định lớp xong mới nói.
“Đây là những kiến thức rất sâu trong Dược học, tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được.

Hiểu rõ cách tấn cấp của các Dược Hồn cũng giúp các trò có đột phá trong tu luyện cũng như trong chiến đấu.”
Nói một hồi cũng đã hết giờ, Tịnh Liên đơn giản kết thúc bài giảng của mình.

Trước khi đi còn không quên đến chỗ đám An Sinh dặn bọn họ học hành chăm chỉ.
Sau khi lão sư đi không lâu, đám người trong lớp liền sôi nổi đến bắt chuyện với hai người.

Nhất là Linh Nhạc, cô được những người có ý định trở thành Dược Hồn đến làm quen.

An Sinh thì không mấy ai dám lại gần, riêng Hi n thì khác.

“Ta có nghe nói về trận đấu của các ngươi, tuổi còn nhỏ thực lực lại ngang chúng ta thực khiến người khác khâm phục.”
An Sinh nhìn người đến cũng đáp lễ lịch sự.

“Không dám, Hi n huynh nói vậy là quá lời.

Bọn ta cũng chỉ là ngày ngày nỗ lực tu luyện mà thôi.”
Hi n cười nhẹ khách khí đáp lại.

“Các ngươi hẳn là chưa quen đường đi trong Học Viện, nếu cần cứ đến tìm ta.”
“Đa tạ.”
Linh Nhạc nhìn đến thiếu niên tóc đỏ bên cạnh Hi n, có chút ấn tượng làm cô nhớ đến tên nào đó lúc mới gặp họ cũng cau có mặt một kiểu.
Hi n thấy mình đã hết nhiệm vụ liền hướng chỗ đám thiếu nữ gọi.
“Lan Y, chúng ta đi thôi còn rất nhiều việc phải làm nên đừng chậm trễ.”
Lan y đang nắm lấy tay Linh Nhạc cười đến tỏa nắng nghe tiếng gọi cũng đáp lại.
“Nghe rồi, tới liền đây.”
Nói đoạn liền quay lại hướng Linh Nhạc tiếc nuối.
“Ngày mai gặp lại.”
Linh Nhạc cũng cười tươi đáp.
“Ngài mai gặp.”
Tiễn người đi rồi, Linh Nhạc mới xem như thả lỏng.

Từ còn nhỏ, Linh Nhạc đã luôn giữ cho mình thói quen phòng bị người lạ, dù là bạn học nhưng tính ra cũng chỉ là mới gặp.

Đột nhiên thân thiện như vậy thì cũng nên chú ý.

.