Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 38




Xác định người trong lòng cũng có ý với mình, Diệp Tiêu vững lòng hơn. Anh nhìn gương mặt Lâm Đàm Đàm, nếu anh đã hiểu rõ lòng mình thì không thể do dự không tiến được. Tuy bây giờ họ đang ở một cái nhà gạch xây tạm chứ không phải nơi nào đẹp đẽ, tuy rằng trên mặt đất có một đám chuột đang ăn với vẻ ngoài bẩn hết sức, có hơi sát phong cảnh, nhưng anh cũng không có sự chuẩn bị, trước giờ Diệp Tiêu làm việc khá gọn gàng, linh hoạt. d/dLQ?D

Vì thế, châm chước một lượt, anh vẫn không thể kìm được lòng mình, cất tiếng gọi: “Đàm Đàm.”

Lâm Đàm Đàm đang âm thầm bổ sung năng lượng phong hệ hùng hậu cho cơ thể anh, nghe gọi thì “dạ” một tiếng.

“Có một việc anh muốn nói với em.”

Lâm Đàm Đàm ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Diệp Tiêu nghiêm túc, lòng cô cũng hồi hộp hẳn, cảm giác như anh sắp tuyên bố một chuyện gì đó nên cô lập tức ngồi thẳng người lên, mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Sao vậy? Anh muốn em làm gì à? Anh nói đi, chỉ cần em làm được thì em sẽ không từ chối đâu.”

Cô chỉ thiếu vỗ ngực đảm bảo thôi.

Ừm, không vỗ là vì tay cô đang khoát lên cánh tay Diệp Tiêu, không có tay nào rãnh nữa.

Trong mắt Diệp Tiêu lộ ý cười, Lâm Đàm Đàm nhìn đến ngẩn ngơ. Nụ cười của nam thần thật ấm áp, thật đẹp nha!

Diệp Tiêu hít sâu một hơi: “Là chuyện tình cảm. Đàm Đàm, anh....”

Lâm Đàm Đàm vừa nghe hai chữ “tình cảm” cả người đã héo: “Lại cái này à? Có phải Mai Mai lại nói gì đó với anh không? Em đã nói em và tên Chu Nam kia thật sự không dính dáng gì với nhau hết. Em còn chưa từng thấy gã nữa, chỉ là em nghe nói gã không phải người tốt mà thôi, thật đó! Anh yên tâm đi, em đã hoàn toàn thay đổi rồi, chẳng phải anh đã nói em còn nhỏ, bây giờ đừng nên suy nghĩ đến việc này sao? Em thấy anh nói rất đúng.”

Diệp Tiêu: “...”

Diệp Tiêu bối rối: “Em thật sự nghĩ như vậy?”

“Dạ, hơn nữa lúc này cuộc sống bấp bênh, ai còn tâm trạng nghĩ linh tinh chứ. Dù sao trước khi cuộc sống ổn định, không còn phải lo ăn, ở, đi lại thì em không nghĩ đến những điều đó nữa, có hay không cũng được.”

Lâm Đàm Đàm nghĩ: Nếu cuộc sống ổn định hoàn toàn, có ăn có uống, có xe sang nhà đẹp thì cũng là lúc mạt thế sắp kết thúc rồi. Mình tỏ thái độ kiên quyết như vậy, nam thần sẽ không cần ngày ngày lo lắng mình bị bắt cóc nữa nhỉ?

Cô like cho sự thông minh của mình. Nhưng sau khi thấy ánh mắt Diệp Tiêu nhìn mình, sắc mặt anh có hơi phức tạp, giống như không vui, Lâm Đàm Đàm: “?” Mình nói gì sai hả ta?

Diệp Tiêu gật gù, tỏ vẻ như mình đã nghiệm ra một điều gì đó: “Em nói đúng, ngay cả cuộc sống an ổn cũng không thể cho người đó thì còn tư cách gì để nói đến những thứ khác.” Anh cụp mắt, sau đó đứng lên. “Anh ra ngoài xem sao” Nói là đi, bóng lưng kia có vài phần tiêu điều.

Lâm Đàm Đàm nhức đầu. Là sao?

Đột nhiên, có ánh sáng lóe lên trong đầu cô. Mẹ ơi, đừng nói anh ấy sẽ vì lời nói của mình mà sinh ra cái tư tưởng gì mà “quốc nạn còn chưa dứt sao có thể lập mái ấm” rồi dang dở với Bạch Trừng luôn?

Nghĩ đến mạt thế năm thứ 7 bọn họ vẫn còn chưa chính thức đến với nhau, cô cảm thấy không chừng anh có ý định như vậy thật. Bây giờ lại nghe lời mình nữa ...

Lâm Đàm Đàm nhất thời cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ, cô bật dậy, đám chuột trên đất hoảng sợ. Cô đuổi theo, nhưng ngay cả bóng lưng anh cũng không thấy được.

Càng nghĩ càng thấy chán nản. Sao giờ? Hình như Diệp Tiêu bị đả kích rồi. Cô vỗ ót, than thở.

Đám chuột biến dị dưới đất tò mò nhìn cô, động tác gặm thức ăn vẫn không chậm lại xíu nào.

Đám chuột biến dị ăn uống no đủ, Lâm Đàm Đàm không có tâm trạng quan tâm đến bọn nó, cô đưa chúng ra ngoài tường cao, thuận tiện cầm mấy hộp bánh mì khô, quả hạch, chân giò hun khói từ chỗ Bạch Trừng để bọn chúng mang ra cho đám chuột biến dị không vào.

Lúc Bạch Trừng lấy thức ăn, Lâm Đàm Đàm còn dè dặt hỏi: “Diệp Tiêu có đến tìm anh không?”

Bạch Trừng ngạc nhiên nói: “Lúc nãy có tới, bọn anh đã bàn sẽ thay người canh gác lúc nửa đêm. Sao thế?

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Anh ấy có ổn không? Có biểu hiện gì đặc biệt không?”

Bạch Trừng nhớ lại: “Anh không biết, em nói mặt nào?” Trong lòng anh ta lại nghĩ, lúc nãy Diệp Tiêu đúng là có hơi bất thường, chẳng lẽ bị cô nhóc này từ chối rồi? Anh ta nhìn vẻ mặt của Lâm Đàm Đàm.

Lâm Đàm Đàm thở dài, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Bạch Trừng: “Có lẽ em đã nói mấy lời không đúng rồi. Anh yên tâm, em sẽ tìm cách cứu vãn.”

Bạch Trừng: “?” Mình lo lắng cái gì cơ?

Lâm Đàm Đàm nhất thời vẫn không tìm được thời cơ tốt để nói chuyện với Diệp Tiêu, hai ngày tiếp theo ngày nào cũng bề bộn công việc, càng ngày càng có nhiều người sống sót, zombie và zombie động vật cũng mỗi ngày một tăng.

Cuối cùng cũng đến ngày 18 tháng 1, đội quân cứu viện mọi người vẫn luôn chờ mong rốt cuộc cũng đã đến Dương thị.

Binh lực gần bằng hai sư đoàn, tầm 20 000 người. Khi nhận được tin quân đội đến, chỗ khác Lâm Đàm Đàm không biết, nhưng toàn bộ thành Tây đều kích động nhảy nhót. Song, biết số quân tới không đến 20 000 người, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Đương nhiên là do con số này khác xa những gì họ tưởng.

Ai cũng hy vọng quân đội quốc gia đến cứu viện và giúp đỡ họ. Nhưng chỉ vẻn vẹn thành Tây này thôi đã có 150 000 người, gần như ai cũng có người nhà hoặc thầy cô, bạn bè còn bị vây trong thành phố, nào có ai không muốn quân đội đến cứu những người họ quan tâm ra ngoài đâu?

Nhưng 20 000 người có thể làm được gì chứ?



Quân đội đến thành Tây trước, Diệp Tiêu dẫn người ra cửa lớn, sử dụng quân lễ kính trưởng quan dẫn quân của quân đội, đón người vào trong.

Không gian phía sau bức tường cao có hạn, chỉ có thể để xe lại bên ngoài.

Lâm Đàm Đàm và rất nhiều người cùng đứng trên tường cao ngắm những chiếc xe quân đội khổng lồ và kiên cố, việt dã quân dụng, có mấy chiếc còn súng dài pháo ngắn. Đám lính có người ở lại xe, có người xuống xe, vừa ghìm súng vừa phòng bị khắp nơi, phần lớn còn lại thì nghỉ ngơi, ăn cơm.

Trong lịch sử, chi quân đội này có xung đột với đám người Diệp Tiêu, nghe nói là do đám Diệp Tiêu không muốn nghe theo mệnh lệnh của trưởng quan kia. Khi đó, Mai Bách Sinh tử vong, đám người Diệp Tiêu phải cúi đầu trước thiếu tướng Mẫn và lão Trần để chi quân đội này đến, vốn đã tức giận trong lòng, sau đó còn phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, không phải là nói nhảm à?

Ừm, nói chung là cũng có liên quan đến Thái Thành Lương.

Nghe nói thằng nhóc đó vẫn luôn bị nhốt, bây giờ không biết đã biến thành thế nào rồi.

Lần này không biết có xảy ra xung đột hay không, dù sao Lâm Đàm Đàm vẫn nhìn đám người và xe đó với ánh mắt đề phòng.

Qua khoảng 20 phút, hai bên đã bàn bạc xong. Diệp Tiêu bắt đầu điều động người, trưởng quan kia cũng sắp xếp quân lính, từng chiếc từng chiếc xe quân đội và xe dân lái đi, những chiếc xe kia dẫn đường cho quân đội đến những khu vực khác nhau trong thành phố của Dương thị, cứu những người có thể cứu.

Lâm Đàm Đàm nhìn một hồi, nhảy xuống khỏi tường cao, đi ngang qua đám người bận rộn.

Sau đó cô nghe được đoạn đối thoại của hai người.

“Quả nhiên y như lời thủ trưởng nói, đám người Diệp Tiêu này thật lỗ mãng, anh Hình hòa nhã xin họ ra sức giúp những người kia, thế mà 7 người bọn họ chỉ cử ra 2 người Diệp Tiêu và Chung Hùng, những người khác lúc trước làm gì thì tiếp tục làm đó. Không biết anh Hình khách khí với họ làm gì, trong tay chúng ta có văn kiện của thủ trưởng, bọn họ phải nghe lệnh mới đúng!”

d/dLQ?D Đây là giọng nói giận dữ của một thanh niên trẻ tuổi táo bạo.

Một giọng khác lớn tuổi hơn nói: “Không phải bọn họ còn phái ra không ít người à? Anh thấy dân ở đây không tệ, có không ít dị năng giả.”

“Nhắc đến dị năng giả càng tức. Hồi nãy anh Hình hỏi ở đây có bao nhiêu dị năng giả, muốn gặp họ. Diệp Tiêu không hỏi ai đã từ chối rồi, mấy người kia có phải lính của anh ta đâu? Anh ta sợ chúng ta cướp người đó! Không biết định làm gì nữa?”

Lâm Đàm Đàm vòng qua một chiếc xe, nhìn thấy hai người đang đứng đó đều mặc quân trang, dáng vẻ khá nhếch nhác, quần áo lấm lem. Người trẻ tuổi không đến 30, đầu đinh chia chỉa như một con nhím, gương mặt đầy vẻ sắc sảo và ngạo mạn. Người còn lại khoảng hơn 30, hơi mập, trông hòa nhã hơn.

Nhưng Lâm Đàm Đàm thấy cả hai người đều không vừa mắt.

Người trẻ tuổi còn nhỏ giọng nói tiếp: “Những thành phố khác cũng không phải không tự cứu, nhưng Diệp Tiêu có năng lực nhất. Ở đây có khoảng 150-160 000 người, ai cũng có da có thịt, có thể coi như là một căn cứ nhỏ an toàn, mới có mấy ngày kia chứ….7 quân nhân, mấy chục dị năng giả, hơn 100 000 dân thường thế mà từ đầu tới cuối không có một con zombie nào qua được vòng an toàn, cũng chưa từng có người quấy rối…. Một con sói như vậy nếu vào được căn cứ chúng ta, anh thấy thủ trưởng trấn áp được nó không?”

Gã không nói gì thêm, lộ ra vẻ để đồng nghiệp tự hiểu.

Người lớn tuổi nhíu mày: “Cậu nghĩ nhiều rồi, họ chỉ muốn về thủ đô thôi mà.”

“Vậy nếu họ cứ bám lấy căn cứ chúng ta không đi thì sao?”d/dLQ?D

Lâm Đàm Đàm thầm mắng trong lòng: Đi cái con khỉ khô! Bây giờ người ta còn chưa tới căn cứ đã lo người ta không đi rồi, chỗ mấy người là thiên đường chắc!

Trong lòng cô tức đến mức nghiến răng nghiên lợi, ngón tay vừa nhấc, phát ra một cái kim thứ, “vèo” một cái đâm vào mông quân nhân trẻ tuổi.

Quân nhân trẻ tuổi kêu đau, quay phắt đầu lại, chỉ nhìn thấy người lui tới xa xa, không có nhân vật khả nghi. Gã sờ mông, hình như không có gì hết nhưng mà đau lắm, giống như có cái gì đó đâm thẳng vào xương vậy. Gã hít hà, đau đến mặt trắng bệch, run giọng: “Lão Chu, anh coi giùm coi có cái gì đâm vào mông em vậy?”

Người lớn tuổi nhìn một lát: “Có gì đâu? Đừng nói chuyện ở đây nữa, chúng ta còn có nhiều việc phải làm đó.”



Lâm Đàm Đàm vẫn còn tức, đi tới chỗ chỉ huy lâm thời. Bạch Trừng đang sắp xếp nhân sự, Mai Bách Sinh cũng ở đây, đang cầm một xấp danh sách thật dày.

Thấy cô sầm mặt bước vào, Mai Bách Sinh hỏi: “Sao vậy? Ai chọc giận em hả?”

Vừa lúc người ngoài rời khỏi đó, chỉ còn lại Bạch Trừng và Mai bách Sinh, Lâm Đàm Đàm liền kể những gì cô nghe được lúc nãy, cô hỏi: “Chúng ta phải tới căn cứ đó à?”

Sắc mặt Bạch Trừng lạnh tanh, Mai Bách Sinh mắng: “Dăm ba thằng ất ơ, ông đây chém chết nó! Ông thèm chỗ của nó cái mông!”

Anh ta quay đầu nói với Bạch Trừng: “Lão Bạch, người ta không chào đón chúng ta đâu, chúng ta còn đi cho người ta khinh làm gì! Bọn họ đi đường họ, chúng ta đường đường của chúng ta! Bây giờ đường ai nấy đi đi!”

Bạch Trừng nhíu mày, nói: “Nếu bây giờ chúng ta đi thì 150 000 người phải làm sao đây? Mặc bọn họ ầm ĩ mà đi à? Việc này trong lòng chúng ta tự biết là được, trước mắt đừng để lộ ra, rời khỏi Dương thị rồi nói. Thái độ của một người chưa hẳn là thái độ của tất cả, nếu thái độ của tất cả bọn họ đều thế thì…” Anh ta không nói gì thêm nữa, nhưng biểu cảm và ánh mắt kia khiến Lâm Đàm Đàm và Mai Bách Sinh cảm thấy lạnh người.

Hai người liếc nhau, chà chà, không thể chọc, không thể trêu vào được.

Lâm Đàm Đàm đột nhiên cảm thấy mình lo lắng suông, tức giận không công rồi. Bạch Trừng có thể để người nhà chịu thiệt sao?

Mai Bách Sinh nói: “Bọn em đi phát số nha.” Nói rồi thuận tay kéo Lâm Đàm Đàm đi.

Phát số thực ra chính là phát cho những người sống sót trong thành Tây một tờ giấy có viết số, cho bọn họ đăng ký vào danh sách. Sáng sớm ngày mai, phải nói là lúc rạng sáng, họ sẽ lên xe theo số thứ tự trên giấy đã đăng ký lên xe. Khi trời hửng sáng, đoàn xe chuẩn bị xong sẽ xuất phát ngay.

Hiện tại thành Tây có rất nhiều xe, đều là do cố ý thu thập về, xe lớn xe nhỏ, thoải mái hay không thoải mái cũng có, những người khác nhau sẽ ngồi loại xe khác nhau. Ví dụ xe có ghế ngồi sẽ ưu tiên cho người già, trẻ em, người tàn tật, việc chen chúc trong thùng xe thì để người trẻ làm.

Trong vấn đề này cũng có rất nhiều thứ phải chú ý nên phát số cũng là một trong những việc quan trọng nhất.

Cũng may Mai Bách Sinh không cần phải tự đi phát, đã có người làm việc này rồi, anh ta giám sát là được.

Thế là bên kia người trong những tòa nhà lần lượt xuống dưới nhận số, bên này Mai Bách Sinh và Lâm Đàm Đàm bắt đầu oán trách: “Cái người họ Hình đó, trưởng quan của 20 000 người, vốn cùng cấp với đội trưởng của chúng ta. Lần này để xứng với thân phận lãnh đạo 20 000 quân mới được thăng 2 cấp thành thiếu tướng, coi như là ăn may lúc về già. Nhưng anh ghét cái loại này lắm, nhìn sơ thì có vẻ tôn trọng người khác nhưng há mồm ra cái là giở giọng, nói cái gì mà hi vọng các anh có thể toàn lực hợp tác. Đội trưởng nói sẽ không rời bỏ bên này, mặt ông ta xụ xuống ngay.”

“Ngoại trừ ông ta, những người khác anh không biết. Đội trưởng và lão Bạch chắc cũng không quen ai. Lúc trước bọn anh toàn làm việc ở nước ngoài, không quen biết gì với mấy người trong nước. Tên đầu nhím em nói lúc nãy anh đã thấy rồi, nhưng không biết tên là gì, có cơ hội anh sẽ đánh chết nó.”

Lâm Đàm Đàm: “Hồi nãy em đâm gã một kim, đủ cho gã đau một thời gian dài.”

Mai Bách Sinh vỗ vai cô: “Làm tốt lắm, có dị năng đúng là tiện lợi thật. Đến khi nào anh mới có dị năng đây ~”

Anh ta vừa nói vừa nhìn tay mình, chợt phát hiện xung quanh bàn tay bỗng trở nên tối đen, anh ta giật mình: “Cái gì đây?”

Lâm Đàm Đàm vội nhìn sang, không gian xung quanh bàn tay của Mai Bách Sinh đen như mực, trông vô cùng kỳ dị. Cô đưa tay cẩn thận chạm vào phần màu đen kia, rõ ràng còn chưa chạm tới nhưng đã có cảm giác dinh dính, tạo lực cản khi cô muốn chạm vào tay anh ta.

------(Lời tác giả)------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Tiêu: Mình thật khờ, thật là, không xe không nhà mà đòi ôm mỹ nhân về, hiện thực dạy cho mình làm người QAQ

Đàm Đàm: Tiêu rồi, anh ấy không định chờ có xe có nhà, thế giới hòa bình rồi mới thành đôi với Bạch Trừng thật chứ? Mình còn chờ ăn đường mà hu hu hu