Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 56




Một tô mì sợi nóng hầm hập được bưng lên, còn có một cái trứng luộc thoạt trông khá xấu đang nằm ở trên.

Vì cho thẳng gói nước hầm xương heo đậm đà vào nên dù không bỏ thêm gia vị gì khác hương vị vẫn rất ngon, nhưng Lâm Đàm Đàm không tập trung ăn được.

Cô lén lút nhìn Diệp Tiêu, hết nhìn lại ngó. Vậy là anh ấy không có suy nghĩ gì khác với mình mà chỉ là do tâm lý tranh giành tình cảm như học sinh tiểu học?

Lâm Đàm Đàm cảm thấy là lạ, Diệp Tiêu là người như vậy sao?

Nhưng so với việc anh “di tình biệt luyến” (*), cô cảm thấy nói vậy càng dễ hiểu hơn.

(*) Di tình biệt luyến = yêu một người rồi không yêu người đó nữa mà có người khác, có cách giải thích là: thay người yêu như thay áo.

Trong lòng Lâm Đàm Đàm cảm thấy mâu thuẫn, một bên trực giác cho rằng có chỗ nào đó không đúng, một bên lại khẳng định chỉ đơn giản là thế thôi nên chẳng cần phải chuyển ra ngoài làm gì, chỉ vì anh ấy thấy mình là con gái, lại tàn tật vì cứu mạng Mai Bách Sinh nên mới quan tâm đặc biệt. Anh vốn là đội trưởng, có chuyện gì mình cũng không nói với anh ấy mà chỉ nói với Bạch Trừng quả thật không ổn cho lắm.

Hơn nữa, nếu xem mình là bạn thì hành vi của mình có vẻ cố ý xa cách, làm tổn thương người ta.

Lâm Đàm Đàm ngồi đó suy nghĩ lung tung, tròng mắt đảo tới đảo lui, Diệp Tiêu nhìn rõ rành rành, trong lòng vừa buồn cười vừa chẳng biết làm sao. Giống như đang nhìn một con ốc sên lớn có chiếc vòi vô cùng nhạy cảm, chỉ cần nhận thấy anh chủ động tiếp cận, cô lập tức rụt vào trong vỏ, anh tránh ra một chút cô mới chậm rì rì ló đầu ra. Anh muốn nói thẳng ra, nhưng chỉ mới lộ ra dấu hiệu như vậy cô đã sợ đến nỗi cõng cái vỏ cứng của mình chuyển nhà chạy trốn rồi.

Anh đáng sợ đến vậy à? dien. dan LQD

Không còn cách nào, chỉ có thể âm thầm kéo dài, nếu cô đã không thích anh chỉ có thể đổi một chiến lược khác, buông tay là không thể, chỉ có thể từ từ tiến hành.

Trên thực tế, nếu không phải do thái độ né tránh và sự xuất hiện của thằng nhóc Hứa Thiên Kim kia anh cũng sẽ không sốt ruột.

Anh chớp mắt, sau đó nói với vẻ mặt bình thường: “Em còn nhớ Chu Nham không?”

“Ai?”

“Không phải em muốn tìm gã sao? Bây giờ gã đang ở ngay trong căn cứ, anh đã nghe ngóng rõ ràng tình huống của gã, muốn nghe thử không?”

Tuy Hứa Thiên Kim có nói một ít chuyện liên quan đến Chu Nham nhưng điều cậu ta biết chỉ có hạn, Lâm Đàm Đàm lập tức ngồi thẳng lên: “Anh nói đi.”

Diệp Tiêu cười nói: “Em ăn đi, vừa ăn vừa nghe anh nói.”

“Trước mạt thế, Chu Nham mở một công ty ở Ninh thị. Sau khi mạt thế đến, trong mấy ngày đầu gã đã đưa những công nhân còn sống sót tới căn cứ. Hắn giỏi giao thiệp nên sống trong căn cứ không tệ. Từ lúc gặp lại Chu lễ, người của anh em họ tụ tập lại, lợi thế tăng lên thì lập tức đầu nhập bên quân đội.”

Diệp tiêu tạm dừng một lát: “Không phải Lữ Kiếm Bình mà là quân đội của một thế lực khác. Lãnh đạo của họ cùng phe với thủ trưởng trước kia của anh, dù lụi bại trong lần cạnh tranh lãnh tụ căn cứ lần thứ nhất nhưng thực lực chỉnh thể không kém hơn Lữ Kiếm Bình bao nhiêu. Chu Lễ giao mẹ con Mỹ Quyên cho bên kia, tương đương với một phần danh tiếng, đứng vững gót chân.”

Lâm Đàm Đàm hơi sững sờ, nuốt một ngụm mì sợi xuống: “Từ Mỹ Quyên? À, em nhớ ra rồi.” Chính là đôi mẹ con thuộc một trong bốn mục tiêu cứu viện của tiểu đội Diệp Tiêu, được Chu Lễ cứu đi trước một bước. Trên đường di chuyển, Lâm Đàm Đàm đã thấy họ một lần từ phía xa xa, rất xinh, là loại phụ nữ xinh đẹp, thành thục.

Lúc đầu cô còn tưởng người phụ nữ đó có liên quan đến việc Chu Lễ phất lên ban đầu như trong dã sử, bởi người phụ nữ đó có liên quan đến bên quân đội. Vừa nhìn thấy Từ Mỹ Quyên, trong nháy mắt cô đã liên tưởng đủ thứ linh tinh. Ví dụ như cắm sừng cho tình cũ của Từ Mỹ Quyên sau đó nội ứng ngoại hợp mưu đoạt quyền lực của người ta gì gì đó.

Không ngờ lại là tình huống này.

Bỗng dưng cô nhớ tới: “Vậy Từ lão gia và hai nhà khoa học kia…”

“Qua bên kia hết rồi.”

“Thế anh không được khen thưởng gì à?” Chu Lễ chỉ nhờ vào một mục tiêu cứu viện đã đứng vững gót chân trong quân đội, bên Diệp Tiêu có tận hai người mà.

Diệp Tiêu: “Thái Thành Lương còn bị giam trong tay chúng ta.”

À, hiểu rồi.

Diệp Tiêu tiếp tục nói: “Bây giờ Chu Lễ thành tâm phúc bên đó, Chu Nham cũng nước lên thuyền lên. Em... dù có thù cũ gì với gã cũng đừng tùy tiện làm gì cả.”

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Nếu em cứ muốn gã chết thì sao?”

Diệp Tiêu nhìn cô một lát, suy tư nói: “Nếu muốn gã chết thì lại đơn giản, bên cạnh gã tuy rằng có không ít người nhưng nói cho cùng cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, ám sát gã không khó.” Anh im lặng một chút: “Anh sẽ giúp em.”

Trong lòng Lâm Đàm Đàm run lên: “Anh không hỏi tại sao em lại muốn làm thế à? Lỡ đâu chỉ là do em muốn giết gã nên giết, gã hoàn toàn vô tội thì sao?”

“Anh không biết giữa hai người có ân oán gì nhưng anh tin em không phải là người không biết phân biệt thị phi. Nếu gã có thể khiến em động sát tâm nhất định là có nguyên do. Đương nhiên nếu em muốn nói cho anh biết thì anh rất sẵn sàng được làm người lắng nghe.”

Lâm Đàm Đàm cúi đầu khuấy nước mì đã sớm ăn xong, nghĩ: Không, mình không nên nói. Chu Nham và mình vốn không quen, thời đại này gã cũng chưa làm ra chuyện gì gây bất lợi cho mình.

Gã chỉ là… bất công với anh.

Rõ ràng gã ăn hôi của anh, dùng danh nghĩa của anh để thu nạp nhân tâm, làm Tổng Thống, sau khi ngồi vững lập tức phủi sạch mọi thứ về anh.

Nhà họ Chu bọn họ hết thế hệ này đến thế hệ khác độc bá quốc gia mới, bắt đầu dựng lên sự độc đoán của họ, khéo léo không chút dấu vết làm mờ nhạt đi công lao của những cường giả thời mạt thế. Mà những hình ảnh, bài viết, đoạn phim, tư liệu về người mạnh nhất là anh gần như bị tiêu hủy sạch sẽ.

Kỷ nguyên mới bắt đầu từ đời của đệ tam, đệ tứ hầu như chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của anh, cũng không còn ai nhớ anh đã từng trả giá tất cả vì thế giới này.

Nếu, nếu không có những chính khách đối địch với họ Chu, muốn kéo bọn chúng xuống ngựa nên đã nhấc lên cơn sốt khảo cổ thì nào ai biết trong mạt thế từng có một người tên là Diệp Tiêu? Ai biết được yêu hận vui buồn, sinh tử tình cừu của anh?

Mỗi khi Lâm Đàm Đàm nghĩ đến đó đều cảm thấy rất khổ sở, đồng thời vô cùng chán ghét Chu Nham và đời sau của ông ta.

Nhất là sau khi cô thật sự tiếp xúc với Diệp Tiêu, cảm giác phản cảm và chán ghét càng xâm nhập sâu vào cốt tủy, mãnh liệt đến mức khiến cô muốn trực tiếp giết chết Chu Nham để trừ hậu hoạn.

Nhưng cứ động thủ thẳng tay như vậy, lúc này cô lại bắt đầu do dự. Cô biết rõ tại sao tiến tình của mạt thế lại nhanh hơn, nếu cô tạo ra thay đổi sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm (*), Chu Nham lại là Tổng Thống tương lai, giết gã ai biết sẽ phát sinh cái gì?

Hiệu ứng cánh bướm (*): Năm 1962, nhà khoa học Lorenz đã khiến con người thay đổi cách nhìn về tự nhiên từ một khám phá bất ngờ, một cánh bướm đập ở Brazil có thể gây ra một cơn bão lớn ở Texas. Đó là một kết luận mà đến nay nhiều người vẫn không thể tin. (VTV NEWS)

Dù thế nào cô cũng không muốn kéo Diệp Tiêu theo.

Lâm Đàm Đàm ngẩng đầu nói: “Chuyện này anh đừng xen vào, chỉ là ân oán cá nhân nho nhỏ, em sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã nói với em những điều đó.”

Diệp Tiêu nhìn cô hồi lâu: “Được, có gì cần giúp nhất định phải nói với anh.”

Lâm Đàm Đàm nở nụ cười: “Dạ.” Người đã từng một lần biến mất trong lịch sự hiện đang ngồi trước mặt mình, Lâm Đàm Đàm lại vui lên.



Lúc bọn họ đang nói về Chu Nham, Chu Nham cũng đang bàn về hai người bọn họ.

“Tên Hứa Thiên Kim kia thật sự đi tìm Lâm Đàm Đàm sau đó không trở lại nữa?” Chu Nham nhíu mày.

Người bị gã hỏi vội đáp lại: “Người của chúng ta không dám theo quá sát nhưng quả thật có đi theo Hứa Thiên Kim, vốn định tìm Hứa Thiên Kim vào buổi tối nhưng bây giờ hình như cậu ta đang ở chung với không ít người.”

“Cậu chắc Hứa Thiên Kim không biết Lâm Đàm Đàm kia từ trước?”

“Chắc là không, Hứa Thiên Kim sinh ra và lớn lên ở Ninh Thị, chưa từng rời khỏi đó, cuộc đời vô cùng đơn giản, trước giờ chưa từng tiếp xúc với người tên Lâm Đàm Đàm… À, đúng rồi, trước kia cô ấy tên là Lâm Đàm Đàm*, không biết tại sao bây giờ lại đổi tên, nhưng lúc đăng ký vào căn cứ chính là tên hiện tại.” Người trả lời bổ sung: “Chỉ có điều bây giờ muốn tra cuộc đời cô ấy thì rất khó, cũng có thể hai người đó quen nhau qua mạng?” dien. dan LQD

Chu Nham cảm thấy phiền lòng không thôi, nói một hồi toàn là vô nghĩa!

Nhưng có một số điều gã chắc chắn, Hứa Thiên Kim này có vấn đề, có rất nhiều thói quen nhỏ hoàn toàn khác với Hứa Thiên Kim trước kia. Chu Nham có một loại trực giác, gã không thể thả người này chạy. Thế mà người này tình nguyện lén lút mấy ngày chạy tới ngồi canh cũng phải tiếp xúc được với Lâm Đàm Đàm, cũng không thể khinh thường.

Lúc này, Chu Lễ đã trở lại, Chu Nham vội ân cần chạy tới giả vờ làm em trai nhỏ: “Anh hai, thiếu tướng Lý tìm anh làm gì thế? Nói gì mà đến trễ vậy mới về?”

Chu Lễ không hề phòng bị đứa em trai mình, cũng không phải anh em tình cảm sâu nặng gì mà là trong mắt anh ta, Chu Nham quá yếu. Chỉ cần đầu óc thằng nhóc này không có vấn đề, nên biết anh ta tốt thì gã mới có thể sống tốt theo nên anh ta cũng rất yên tâm về hắn.

Anh ta nói: “Ngày mai ra khỏi căn cứ, lấy vật tư.”

“Ra khỏi căn cứ? Mưa đã không còn rơi nhiều nữa nhưng bên ngoài chắc là còn rất nhiều zombie?”

“Có nhưng cũng không nhiều lắm, chính vì người khác không dám ra ngoài nên chúng ta mới phải ra ngoài.” Chu Lễ ngồi xuống ghế, nheo mắt lại: “Trận mưa này rơi hơn nửa tháng, cậu biết đã có bao nhiêu người chết đói rồi không? Nơi nào cũng tạo áp lực lên Lữ Kiếm Bình, muốn ông ta phát lương thực cứu tế cho người thường. Nhưng Lữ Kiếm Bình lấy đâu ra lương thực dư thừa? Thời điểm này ai có thể phát lương thực cứu tế, dù cho mỗi người chỉ được mấy hạt cơm thì người đó có thể thu được lòng người.”

“Vậy mục tiêu ngày mai là?”

“Kho lương.” dien. dan LQD

Chu Nham nghĩ: “Ninh Thị chỉ còn một cái kho lương chưa mở đúng không? Em nhớ nó cách đây rất xa.”

“Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên kho lương vẫn phải đi nhưng đồng thời cũng là một lớp ngụy trang, mục tiêu là xe vật tư.”

“Xe vật tư?” Chu Nham định hỏi xe vật tư ở đâu ra thì đã nhớ đến một sự kiện, chỉ chỉ hướng khu biệt thự phía đông: “Là bên kia?”

Chu Lễ gật đầu, tuy rằng lúc trước là do đoàn xe chủ động bỏ lại xe vật tư, Bạch Trừng đã đích thân ra lệnh nhưng dù thế nào cũng mang cái mác Dương Thị, thậm chí có thể nói là vật tư hữu của nhóm người Diệp Tiêu và Bạch Trừng. Động vào đó chẳng khác gì chủ động khiêu khích, nhưng không phải anh ta muốn mặc kệ là mặc kệ được.

Đầu tiên, địa điểm xe vật tư ở đâu anh ta rõ nhất. Tiếp theo, bây giờ mặc dù anh ta rất có thể diện trước mặt thiếu tướng Lý nhưng chưa thật sự lập được công, đây là cơ hội biểu hiện đầu tiên, anh ta không thể từ chối.

Dù sao cũng không còn cách kết giao nào khác với Diêp Tiêu, đắc tội thì đắc tội, đây là việc nhất định phải chọn.

Anh ta nói: “Gọi nhóm anh em kết nghĩa tới đi, trời vừa sáng sẽ xuất phát.”



Gần như không lâu sau, trong biệt thự, Bạch Trừng đã có được tin tức, anh ta lập tức gõ cửa phòng Diệp Tiêu.

Lâm Đàm Đàm ăn no nê nên có hơi khó ngủ, đi tới đi lui tiêu thực trong phòng rất lâu mới nằm xuống. Cô mơ hồ nghe thấy động tĩnh cách vách, có tiếng mở cửa, hình như là tiếng nói chuyện?

Cô vốn không định để ý tới nhưng nghĩ đến sau khi Diệp Tiêu nghe thấy động tĩnh bên cô mở cửa xuống lầu sẽ liên tưởng đến chuyện có phải cô ra ngoài kiếm ăn còn cố ý xuống lầu nhìn xem, quan tâm như vậy, đến lượt cô sao có thể không tỏ vẻ gì?

Cô nhìn đồng hồ, đã khuya, chắc là có chút việc? Vì thế cô đứng lên, định đi ra ngó xem.

Cửa mở ra, bước được hai bước, đèn trong phòng Diệp Tiêu sáng lên, Bạch Trừng đứng ở cửa, Diệp Tiêu đang đứng đối diện anh ta, một tay còn gác lên cạnh cửa, chắc là từ khi mở cửa đã đứng như vậy nói chuyện với nhau, cả hai đều mặc đồ ngủ, Diệp Tiêu còn lộ ra một chút da thịt ở phần ngực, tóc hơi loạn, vừa nhìn đã biết mới bị đánh thức.

Lâm Đàm Đàm: “…” Há miệng thật to.

Trong nháy mắt trong đầu cô có một hàng chữ ầm ầm chạy qua: Bạch Trừng nửa đêm gõ cửa phòng Diệp Tiêu XXXXXX

Phía sau tỉnh lược ba vạn chữ, đủ loại truyện đồng nhân cô đã từng đọc nhấm chìm cô như thủy triều đột nhiên ập đến.

Bạch Trừng quay đầu nhìn thấy cô, cười nói: “Đàm Đàm, đánh thức em à?”

Diệp Tiêu vốn đang nhíu mày, nhìn thấy cô lông mày liền giãn ra: “Sao trễ vậy còn chưa ngủ?”

Lâm Đàm Đàm khép miệng lại, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “À, em đi dạo, bây giờ em về phòng, các anh… Tiếp tục tán gẫu.”

Quay đầu, về phòng, chạm vào cửa đóng lại.

Sau đó vô số tiếng thét chói tai: A A A A A kích thích vậy sao? Khoan, đợi đã, vừa rồi có phải Diệp Tiêu đang cau mày hay không? Giống như thật khó xử? Không tình nguyện? A a a a đúng là tên trì độn không hiểu phong tình mà!

Diệp Tiêu hơi nhíu mày, vừa rồi có phải cô cùng tay cùng chân (**) hay không? Vẻ mặt kỳ lạ? Anh nhìn lại mình theo bản năng, đưa tay khép cổ áo lại, hình như tìm được nguyên nhân rồi.

Cùng tay cùng chân (**): con người thường đi bước chân phải ra sẽ đánh tay trái và ngược lại nhưng ý câu này lại là đi chân phải tay phải và chân trái tay trái. Tui nghĩ ý là bối rối.

------ (Tác giả có lời muốn nói)------
Đàm Đàm:  A a a a Mình vừa nhìn thấy gì? Bữa khuya, anh là tên không hiểu phong tình, người ta chủ động tìm tới cửa anh còn không vui, anh không lấy được vợ em sẽ lắm điều với anh.

Bữa khuya: Ừm, cô ấy ngại ngùng, xem ra mình rất có sức quyến rũ.

Bạch Trừng:  Lúc này chỉ cần mỉm cười là đủ rồi.