Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 98




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nhìn giấc mơ của người ta xem, không phải gặp quỷ thì bị đuổi giết, toàn kiểu mơ đòi mạng, giấc mơ của mình hình như không đáng sợ gì hết?
Lâm Đàm Đàm bắt đầu rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định, không nói.

“Chỉ là ác mộng thôi, cũng không có khúc mắc, không phải ma chướng gì đó, em biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ không khống chế được mình mơ thấy cảnh tượng kia.

” Cô ngẫm nghĩ: “Chắc là không thể tìm được cách giải quyết từ chỗ em, chỉ có thể chờ qua một thời gian dài xem nó có dần biến mất không.



Thấy cô thật sự không muốn nói nên Diệp Tiêu cũng không ép, chỉ nói: “Được, sau này mỗi tối anh sẽ cố gắng ở cùng em.


Mặt Lâm Đàm Đàm hơi nóng lên, may mà trong phòng học mờ tối không ai thấy rõ sắc mặt cô được.

Những người khác cũng đang bàn việc này nên không ai nghe thấy những lời họ nói.

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Anh thấy sao? Cần liếc mắt sẽ dính năng lực mơ thấy ác mộng của nó, đó là dị năng hả? Hay chỉ do chúng ta bị nó dọa thôi?”
“Chắc là dị năng, nếu không sao em và năm người kia đều mơ thấy ác mộng? Trùng hợp vậy sao? Hơn nữa, cách cự ly xa đến thế mà vẫn có thể đối mặt nhau, chỉ có thể dùng dị năng để giải thích điều này.



Lâm Đàm Đàm thầm chê cái dị năng này quá cùi bắp, đầu lĩnh của một đàn zombie khổng lồ mà nó không có được một cái dị năng khí phách một chút ư?
Nhưng dị năng này thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị.

Nhìn thấy nó từ xa xa, có thể còn chưa nhìn rõ đã không hiểu sao đối mặt với nó, rồi mơ thấy ác mộng, những cơn mơ chết người này quá giày vò.

Muốn ngủ cũng không dám ngủ, vừa ngủ sẽ bị làm cho tỉnh, đáng sợ nhất không tỉnh lại được.

Cả năm người kia mới nằm mơ lần đầu đã suy sụp, số lần mơ thấy càng nhiều không phải sẽ bị ép điên? Hay thậm chí là tự sát?
Đây cũng là một cách khiến kẻ thù của mình tự hủy mà không cần tốn sức.

Dù không bị ác mộng ép điên, không được ngủ đủ giấc trong thời gian dài cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nếu bản thân Lâm Đàm Đàm là một dị năng giả mộc hệ, bẩm sinh có sức sống ngoan cường thì nhiều ngày vừa ngủ đã phải dậy như thế cũng chịu không nổi.


Thế nên ngẫm lại, dị năng này cũng rất dữ dội, đáng sợ và độc ác.

Đừng nhìn cô nói ra nhẹ nhàng mà lầm, thật ra cô vẫn luôn sợ mình cứ liên tục nhìn thấy cơn ác mộng đó.

Cô nói: “Anh đoán xem, con zombie đó có phải đã nghĩ cách làm sao cho tất cả mọi người trúng chiêu không? Nếu ai cũng giống như năm người đó thì nguy hiểm quá, tiếp tục không tìm ra cách giải quyết thì chỉ qua mười ngày nửa tháng chắc chắn không còn ai là đối thủ của nó, cũng không còn ai có thể đối phó thi triều.


Diệp Tiêu nghĩ: “Nó chỉ có một, sao có thể chạy ra trước mắt mọi người để ai cũng nhìn vào nó?
.