Xuyên Đến Mạt Thế Đại Phản Diện

Chương 10: Chương 10





Con hà mã chạy thẳng về phía trước tông vào một lượt những con xác sống kia khiến chúng ngã lăn quay như mấy cái chai trong trò chơi bowling.

Cho đến khi tông đến con thứ mười một thì nó như một ngọn thương đâm thẳng vào trái tim con xác sống nọ rồi bùng cháy dữ dội, khiến cho con xác sống kia trông không khác nào một cây đuốc khổng lồ giữa đại sảnh rộng lớn.
Tôi nhìn con xác sống đã cháy rụi thành tro rơi thành một đống trên đất, trong lòng đột nhiên hưng phấn đến lạ.
"Thì ra dị năng có thể điều khiển như thế!" Tôi tự thì thầm với chính mình, sau đó cực kỳ phấn khích nhìn xuống lòng bàn tay, "không biết có thể tạo ra thứ khác không nhỉ?"
Tôi vừa nói xong thì trong đầu đã nghĩ đến một thứ, đồng thời trên lòng bàn tay cũng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ như quả chanh.

Ngọn lửa uốn éo một hồi, một con chim sẻ liền xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Con chim sẻ nhẹ nhàng bay lên, sau đó "chít" một tiếng lao về phía con xác sống đang ở gần tôi nhất.

Cũng giống như những lần trước, sau khi chim sẻ chạm vào xác sống liền biến thành một ngọn lửa hung ác nuốt chửng lấy xác sống, những con đi bên cạnh không may dính phải ngọn lửa cũng lập tức tiêu đời.
Tôi đứng giữa đại sảnh như vừa tìm thấy một chân trời mới, vội vàng điều khiển năng lượng trong cơ thể để tạo ra càng nhiều ngọn lửa với những hình thù và độ lớn khác nhau.
Tạo ra càng nhiều thì tôi lại càng hăng say, máu chảy ở trong người cứ như dung nham sôi sùng sục không ngừng.
Mới lúc ban đầu tôi còn đợi mấy con xác sống kia lăn xuống đại sảnh rồi mới xuất ra dị năng để tiêu diệt bọn chúng, nhưng dần dà máu nóng dồn lên não, số lượng xác sống ở dưới đại sảnh đã không còn đủ để thỏa mãn tôi, vậy nên tôi liền leo nhanh lên cầu thang để tìm bọn chúng.
Tro bụi màu đen theo gió bay lả tả trên chiếc hành lang dài lạnh lẽo, tiếng thét tiếng rống của xác sống vang vọng khắp cả một góc trời.
"Cứu chúng tôi với!"
Tiếng kêu cứu đã càng ngày càng gần, số lượng xác sống cũng đã chẳng còn bao nhiêu nữa.
Khi tôi tiêu diệt xong con xác sống cuối cùng cũng là lúc tôi đứng trước cửa một phòng bệnh nào đó, bên trong là tiếng của một đứa trẻ đang vừa khóc thút thít vừa yếu ớt kêu lên: "Có ai không? Cứu chúng tôi với!"
Tôi giơ bàn tay đang run rẩy như mắc bệnh Parkinson lên gõ cửa phòng bệnh nọ, tiếng kêu cứu bên trong đột nhiên im bặt, tiếng thút thít yếu ớt cũng chẳng còn.
"Mở cửa...!đi!"
Tôi còn chưa nói trọn vẹn chữ cuối cùng thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, hai chân yếu ớt đứng không vững mà quỳ sụp xuống trước cửa phòng.
Tôi trợn mắt nhìn đống máu đỏ tươi chói mắt trên sàn, bàn tay phải siết chặt lấy nơi trái tim đang co thắt từng cơn, sự đau đớn dữ dội khiến tôi cảm thấy không thở nổi.
Ngay lúc này tôi mới cảm nhận đuợc sự đau đớn tột cùng của cơ thể.


Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, nội tạng bên trong ổ bụng nóng lên dữ dội như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt.

Da toàn thân đang dần biến thành một màu đỏ như con tôm đang bị luộc chín, cổ họng khô khốc, hai mắt cay xè, đầu óc ong ong không cách nào suy nghĩ thông suốt được.
Tôi dùng một tay ôm ngực một tay chống cửa, miệng thở phì phò như một con bò sắp chết.
Đột nhiên ngay lúc này tôi lại nhoẻn miệng cười.

Nhìn cái bóng mờ ảo của bản thân đang phản chiếu trên cánh cửa bằng gỗ công nghiệp, tôi biết rằng nụ cười của bản thân lúc này vẫn ghê rợn và ớn lạnh như cách mà người ta vẫn thường miêu tả.

Thế nhưng hiện tại tôi chỉ muốn cười như thế này, vì đây là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất hiện tại.
Một nụ cười khinh bỉ, dành cho chính bản thân tôi.
"Lại là một cái chết lãng xẹt," tôi tự nhủ, "nhưng ít nhất lần này là vì để cứu người!"

Tôi tự an ủi bản thân mình như thế, sau đó ánh mắt đã bắt đầu nhòe đi, cảm giác như thiêu đốt khắp toàn thân khiến tôi không thể nào suy nghĩ một cách bình thường được nữa.
Tôi nghĩ về những ngày rảnh rỗi ở thế giới trước tôi thường hay thức xuyên đêm để đọc truyện thế nào, nhưng lần quắn quéo vì nam nữ chính quá tình cảm, những lần tức đến điên người vì nam nữ chính "tình trông như đã, mặt ngoài còn e" thế nào, rồi còn mấy khi chửi rủa tác giả vì đã giết chết nhân vật bản thân yêu thích như thế nào.
Ha, đây chính là hồi quang phản chiếu của một đứa mọt truyện à?
Tôi lại cười tự giễu chính bản thân thêm một lần, sau đó không hiểu thế nào lại nhớ đến giọng nam trầm ổn lạnh lùng lúc nãy trong bộ đàm.
Không biết anh ta có thoát được chưa, không biết anh ta có phải cũng đã hi sinh một ai đó để chạy thoát hay không, không biết anh ta trông như thế nào?
Những suy nghĩ miên man này chiếm trọn cả tâm trí của tôi.

Cho đến khi tôi hoàn toàn bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi chính là: Giọng nói hay đến vậy, chắc cũng phải rất đẹp trai! Phải chi mình là nữ chính, thế thì có thể xây dựng một dàn hậu cung rồi!.