Xuyên Đến Mạt Thế Đại Phản Diện

Chương 40: Chương 40





Quả nhiên tôi đoán không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
"Từ hôm đó, ngoài việc có thể cảm nhận được sự sống của người khác, em còn nhìn thấy được một thứ rất lạ."
Tôi nghiêng người về phía Cảnh Mặc, hai mắt mở to, sự hứng thú đã đạt đến đỉnh điểm.
"Thứ gì?"
Cảnh Mặc quay đầu nhìn quanh, sau đó ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Một viên đá kỳ lạ ẩn sâu trong cơ thể."
Tôi giật mình, trong thoáng chốc không hiểu Cảnh Mặc đang nói thứ gì.

Chẳng lẽ em ấy có đôi mắt có thể phát ra tia X-quang, rồi vô tình nhìn thấy khối u hay viên sỏi nào đó đang tồn tại trong cơ thể này?
Đột nhiên tôi cảm thấy cả người đang run rẩy, khát vọng với cuộc sống trong khoảnh khắc đột nhiên bùng lên dữ dội.
"Vậy, chị còn sống được bao lâu?"
Mặc dù đã chết một lần, nhưng đối với bệnh tật thì tôi vẫn rất ám ảnh.


Tôi thà chết vì bị phán án tử hình, còn hơn là chết trên giường bệnh!
Cảnh Mặc bày ra vẻ mặt khó hiểu, ngơ ngác hỏi lại rằng tôi đang nói cái gì.
Cơn sốc trong tôi vẫn chưa qua, tôi đờ đẫn đáp: "Thì chẳng phải em nói trong cơ thể chị có viên đá gì đó sao? Mặc dù không chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là khối u ác tính, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ mà! Lỡ như, chị thật sự bị ung thư hay gì đó..."
Nghĩ đến đây thì tôi không thốt nên lời được nữa, đôi bàn tay đặt trên đùi không ngừng run lên.
Cảnh Mặc nghe thế liền vội vã lắc đầu, một bàn tay vuốt ve sườn mặt tôi, dịu dàng và ấm áp.

Em ấy nở một nụ cười hiền từ tựa thiên thần, giọng nói vang lên như âm thanh vọng đến từ thiên đường.
"Đừng sợ! Nghe em này, chị không bị bệnh gì cả! Cơ thể chị đang mạnh khoẻ hơn bao giờ hêt chị biết mà, đúng không?"
Như một thứ sức mạnh nào đó đang thao túng lấy tinh thần của tôi, tôi dè dặt gật đầu, cảm giác sợ hãi theo từng câu nói của Cảnh Mặc mà dần dần tan biến.
"Vậy, đó là thứ gì?"
Cảnh Mặc nắm lấy tay tôi đặt lên vị trí trái tim rồi từ tốn giải thích: "Viên đá đó liên quan đến sinh mệnh của chị.

Từ ngày nó xuất hiện, nó đã trở thành nguồn sống không thể thiếu trong cuộc đời của chị!"
Tôi kinh ngạc đến không thể thốt nên lời, đầu óc không hiểu sao cứ quay cuồng như con thoi, không thể suy nghĩ rõ ràng được chuyện gì.
"Em nói, thứ này là nguồn sống của chị sao? Nằm ở đây à?"
Cảnh Mặc cẩn trọng gật đầu nói thêm: "Nó nằm bên trong trái tim của chị, là một vị trí cực kỳ dễ tổn thương nhưng lại được cả cơ thể bảo vệ."
Tôi cũng không nhớ rõ tiếp sau đó Cảnh Mặc đã nói những gì, nhưng theo sự tóm tắt mà não bộ đưa ra cho tôi thì bên trong trái tim của tôi có một viên đá rất kỳ diệu.

Đó là một viên đá màu tím trong veo như một viên sapphire, có hình dạng của một đoá hoa bách hợp.


Từ bên trong đó có một nguồn năng lượng dồi dào không ngừng tuôn ra, mang theo sức nóng của sự hủy diệt.
"Nó vẫn luôn nằm ở đó hay sao? Em thấy nó từ bao giờ?"
Bàn tay tôi đặt trên ngực không ngừng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, nhưng lại hoàn toàn chẳng có bất kỳ cảm giác tồn tại nào của viên đá đó.
Cảnh Mặc khoanh tròn hai chân, một tay chống cằm chậm rãi đáp: "Nói sao nhỉ? Thật ra thì ngay từ lần đầu nhìn thấy chị thì em đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó rồi, nhưng hình như lúc ấy nó vẫn chưa có hình dáng cố định đâu, lại còn có xu hướng vỡ nát ra nữa!"
Tôi ngạc nhiên không thôi, hai mắt trợn trừng không thể nói nên lời.
Bên ngoài đột nhiên có mưa bụi, bầu trời tối sầm.

Một tia sét màu tím ì đùng rạch ngang trời.

Hai chúng tôi cùng lúc quay đầu lại nhìn, đợi âm thanh vang dội đó qua đi thì Cảnh Mặc mới nói tiếp.
"Mãi đến sau này, khi em đã có khả năng nhìn rõ được thứ đó rồi thì mới thấy được hoàn toàn hình dáng của nó.

Chị biết không, ban đầu nó chỉ nhỏ như thế này thôi, trông như một quả trứng cút vậy, mà cũng không phải là một quả trứng nguyên vẹn nữa, thật sự nhìn thảm lắm!"
Cảnh Mặc huơ tay múa chân minh họa cho tôi hiểu về tình cảnh đáng thương của viên đá kia, biểu cảm trên gương mặt cứ thay đổi liên hồi, như thể một người đang diễn xiếc ấy!

"Nhưng mà dần về sau, thay vì phục hồi trở về với dáng vẻ ban đầu thì nó lại từ từ biến đổi.

Từ một viên đá chẳng có hình thù gì rõ ràng, màu sắc thì đục ngầu, bề ngoài thì xấu xí mà dần dần đã biến thành một đoá hoa trong veo, kiên cường và mạnh mẽ.

Thật sự đẹp lắm!"
Khi nói đến những chữ cuối, ánh mắt của Cảnh Mặc như bao hàm cả dãy ngân hà, lung linh mà thu hút đến đáng sợ.
Tôi vội vã quay mặt đi, cố gắng che giấu đi chút cảm xúc kỳ lạ nơi đáy lòng.
"Nhưng mà chỉ có mình chị có thôi sao? Anh Hữu Ngọc và chị Mạc Lăng không có hả?"
Cảnh Mặc nhướng mày, giọng đương nhiên đáp: "Có chứ! Nhưng không đẹp bằng của chị!"
Sau đó em ấy lại bắt đầu miêu tả cho tôi về hình dạng "chẳng đẹp chút nào" của hai người kia, thậm chí còn diễn tả lại quá trình hình thành của chúng.