Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 180




Có lẽ nhờ có Tường Minh đi cùng mà Hiểu Linh thuận lợi đăng ký tên tuổi mượn sách dài hạn mà không hề gặp chút khó khăn gì. Trái ngược với khung cảnh có phần lộn xộn, không được chăm chút bên ngoài kia, Tàng thư các cực kỳ sạch sẽ. Mỗi cuốn sách được bảo quản cẩn thận. Người trông các tên Thạch Tịch Thư – là một vị tú tài lớn tuổi yêu thích sách vở. Nơi đây cũng được phân loại rõ ràng từng đầu mục sách. Dường như vị Thạch tú tài ấy đã đọc hết số sách nơi này để phân loại chúng vậy.

Bà còn giúp Hiểu Linh chọn lựa những cuốn sách mà cô mong muốn. Lần đầu này nên Hiểu Linh muốn đọc sách về nông nghiệp để xem thời đại này đã có những thành tựu gì rồi, cũng tiện mở đường cho những “phát minh” sắp tới của cô về nông nghiệp. Những cuốn sách của thầy Chu về cơ bản đã giúp Hiểu Linh hình dung được về đất nước cô đang sống nên cũng chưa cần lắm đọc thêm những cuốn sách về lịch sử. Đọc lướt qua một số đầu sách, Hiểu Linh quyết định mượn trước hai cuốn đơn bản để chép lần này. Cô dự định chép xong trong ba ngày, trả lại xong liền mượn mười cuốn để mang về nhà. Tính toán cả thời gian ở đây và trên đường về vừa vặn một tuần.

Cô vừa về đến tiểu viện liền đuổi Tường Minh đi rồi chuẩn bị đồ nghề để in ấn. Đầu tiên là phải xếp các chữ cái lên bản khuôn. Chữ cái nơi này có những nét phẩy tách rời khỏi kết cấu chữ nên Hiểu Linh cũng đành bỏ qua các nét ấy, sau khi in lên giấy sẽ bổ sung nét sau. Cô cẩn thận đọc nội dung trang sách, tìm kiếm các chữ cái cần thiết rồi xếp theo thứ tự lên bản khuôn. Quét một lớp mực vừa phải lên mặt chữ rồi in xuống trang giấy trắng. Để yên chừng năm giây cho mực thấm qua rồi cẩn thận nâng bản khuôn lên. Tính toán cả chữ và bản khuôn này nặng chừng năm kg, nên Hiểu Linh cũng không cần dùng lực nhấn xuống cho chữ đều nét. Loại giấy cô chọn để in cũng phải là loại tốt nhất để tránh lem mực. Chờ một lát cho trang giấy khô, Hiểu Linh hài lòng khi mặt giấy bên kia vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Tính toán như vậy tuy đắt nhưng sắt ra miếng, một trang giấy có thể in hai mặt, tiết kiệm không ít công đóng sách. Loại giấy dùng để tập viết hay viết thư mỏng tang kia thật sự không thể so sánh.

Miệt mài “chơi ghép hình”, Hiểu Linh hoàn toàn quên mất thời gian cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng Tường Minh:

- Linh tỷ.. ra ăn cơm thôi. Đã trưa rồi.

Hiểu Linh có chút giật mình rồi tự cười bản thân đúng là đang làm chuyện mờ ám không muốn ai biết có khác. Chút âm thanh đó liền giật mình. Cô nói vọng ra:

- Ta biết rồi, chờ một chút ta liền ra.

Cô lau qua những chữ cái cho khô vết mực rồi xếp chúng lại vào hộp, vệ sinh sạch lại bàn làm việc, kiểm tra những trang giấy đang còn chưa khô, đóng lại cửa sổ để tránh gió thổi bay chúng. Xong xuôi, Hiểu Linh mở cửa ra ngoài rửa tay chân. Làm việc in ấn này bị dính mực là điều không thể tránh khỏi.

Lau khô tay bước lên nhà chính. Một nam nhân chừng 30 tuổi đang sắp cơm lên bàn. Phan viện trưởng và Tường Minh cũng đã vào chỗ. Hiểu Linh cất tiếng chào hỏi:

- Phan viện trưởng khỏe mạnh.

Rồi cô quay sang vị Hàn thúc kia nói:

- Hàn thúc khỏe mạnh. Thời gian ở đây, ta phải làm phiền thúc nhiều rồi.

Nam nhân ngẩng đầu nhìn Hiểu Linh cười rạng rỡ:

- Phạm Hiểu Linh đúng không? Ta đã nghe Phan viện nói về cô rồi. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a… Có việc gì cần đến ta, cô cứ nói nhé. Đừng ngại.

Hiểu Linh nhẹ cười đáp:

- Dạ. cảm ơn thúc.

Phan viện trưởng nói:

- Cơm cũng xong rồi, người về đi thôi, bọn nhỏ ở nhà đang chờ.

Hàn thúc quay qua đáp lời:

- Vâng.. ta biết rồi. Phan viện trưởng dùng bữa. Chiều ta lại tới.

Phan Sư Khương không nói gì chỉ gật gật đầu đã biết, tay phẩy phẩy ra hiệu tiễn về. Hàn thúc cũng biết tính cách của bàn nên không nói gì nữa khẽ cười với Hiểu Linh và Tường Minh rồi quay người rời đi.

Phan Sư Khương nhìn Hiểu Linh một chút rồi nói:

- Ngồi xuống ăn cơm đi. Ta nói trước là không được ngon đâu đấy.

Hiểu Linh cũng chỉ cười ngồi xuống. Cô thay Tường Minh xới cơm. Vừa mở nồi cơm ra, Hiểu Linh đã nhìn thấy những dấu hiệu không lành. Nồi cơm không hề được xới đảo lên lúc cạn, phía trên nhìn có vẻ ướt, sợ là cơm bị nhão rồi. Và quả nhiên đúng như Hiểu Linh dự đoán, nồi cơm nhão thật sự. Cô xới cơm đưa cho từng người nhưng thái độ của Phan viện trưởng và Tường Minh hết sức bình thường, xem ra đã quá quen với chuyện này rồi. Bữa cơm không gì nhiều món lắm: rau khoai luộc cùng nước rau, một đĩa trứng rán, đĩa thịt rang và một bát cà muối. Hiểu Linh cảm thấy thực đơn này rất an toàn, sẽ không thể phạm sai lầm gì được. Nhưng cô đã lầm. Rau khoai luộc nát bấy. Nước rau không hề có muối. Đĩa trứng rán khô xác nhạt toẹt. Thịt rang cùng cà muối lại mặn không chịu nổi. Thật sự cố gắng lắm Hiểu Linh mới hoàn thành được bữa cơm này. Cô còn chưa gặp ai nấu ăn tệ đến mức này đâu. Không được, Hiểu Linh phải tự cứu rỗi bản thân và đưa hai thầy trò rời khỏi sự thống khổ này ngay lập tức. Cô ngẩng đầu nhìn viện trưởng:

- Viện trưởng. Bữa tối nay để ta vào bếp đi. Đồ ăn này.. thật sự quá tệ rồi.

Phan Sư Khương ngạc nhiên hỏi:

- Con biết nấu ăn?

Hiểu Linh gật đầu tự tin đáp:

- Con nấu ăn rất tốt.

Đoạn cô quay sang Tường Minh:

- Tường Minh chiều nay phụ ta nấu cơm đi. Ta dạy muội. Khi ta không ở đây, muội cũng có thể nấu ăn. Thật sự vị Hàn thúc kia nên tránh xa nhà bếp thì hơn.

Tường Minh ánh mắt sáng rực:

- Tốt.. tốt… ta phụ tỷ. Ta cũng sợ lắm rồi.