Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 220




Hiểu Linh bước nhanh trên con đường đê gập ghềnh dẫn vào làng. Hôm nay cô trở về muộn vì trước đấy không thể bắt kịp chuyến thuyền buổi sáng. Trời mùa xuân vẫn tối rất nhanh nên giờ mới khoảng 8 giờ mọi thứ đã im lìm trong màn đêm tĩnh mịch. Rời đi nửa tháng khiến Hiểu Linh hiện giờ có chút bồn chồn không yên chuyện ở nhà, không biết tiến trình xây dựng tới đâu rồi, Tiểu Đông cùng mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ? Những ngày ở Lam Kinh thư viện bận rộn khiến cô không còn thời gian để suy nghĩ nhưng ngay lúc này trên con đường về chỉ còn lại một mình, mọi thứ ập đến như cơn thủy triều khiến Hiểu Linh càng lúc bước càng nhanh hơn.

Đứng trước cánh cổng to lớn khép kín, Hiểu Linh ngẩn ngơ nhìn rồi đánh mắt sang hai bên. Nhà cô đã xây xong tường bao rồi ư? sao có thể nhanh như vậy? Vươn tay đập lên cánh cửa 3 tiếng, cô gọi lớn:

- Mở cửa, ta về rồi.

Từ bên ngoài Hiểu Linh vẫn có thể nghe rõ tiếng mấy con chó sủa lên ầm ĩ ngoài cửa và tiếng bước chân người vội vã đi ra.

- Xin chờ cho một chút ạ.

Giọng nữ nhân khiến Hiểu Linh có chút ngẩn người. Nhà cô làm gì có ai là nữ nhân ở nhà lúc này chứ. Cánh cửa mở ra, gương mặt lạ hoắc khiến Hiểu Linh càng thêm khó hiểu: người này là ai?

Nữ nhân kia nhìn thấy người tới thì lễ phép hỏi.

- Dạ cho hỏi, ngài tên gì để ta vào bẩm báo lại với gia chủ ạ.

Phan Nhan nghe tiếng động cũng bước ra, đột nhiên nhìn phản ứng của mấy con chó thì liền biết người về chắc hẳn là gia chủ. Hắn vội vã đi ra ngoài tiếp đón.

Hiểu Linh còn chưa biết nên trả lời ra sao thì tiếng Phan Nhan từ trong nhà vọng tới.

- Quả đúng là gia chủ. Gia chủ, ngài về ạ.

Phan Nhan chào gia chủ xong thì quay sang nói với nữ nhân kia.

- Nguyệt Bình, đây chính là gia chủ.

Nữ nhân nghe thấy vội vã cúi rạp người nói.

- Gia chủ, tiểu nhân tên Nguyệt Bình xin ra mắt gia chủ.

Hiểu Linh lúc này rốt cuộc cũng hiểu ra, có lẽ trong thời gian cô đi vắng, Vân Sương lại mang thêm người tới cho mình. Cô khẽ gật đầu, trao lại hành lý cho Phan Nhan kia rồi sải bước vào nhà.

Tiếng động bên ngoài cửa khiến những người trong nhà chưa ngủ liền biết ai trở về. Đèn dầu lập tức được khêu sáng hơn, cánh cửa hai gian nhà cũng mở ra, bóng người vội vàng bước tới.

- Tỷ tỷ người đã về rồi.

- Tỷ.. ta nhớ tỉ chết mất thôi.

Hiểu Linh vươn tay ôm lấy hai tiểu đệ nhỏ nhắn vào lòng ghì chặt mà nói.

- Ta về rồi, thật sự là rất nhớ các đệ. Ở nhà mọi người vẫn tốt cả chứ.

Lập Hạ Tuy vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng cũng không muốn rời xa vòng tay ấm áp rộng lớn của tỷ tỷ. Cậu đáp.

- Ở nhà mọi người vẫn ổn, tỷ đừng lo. Tỷ đi đường có mệt lắm không, mau vào nhà nghỉ ngơi sớm một chút.

Cô ngước nhìn về phía nhà chính, bóng Tiểu Đông cùng Phan Nguyễn chậm rãi bước ra khiến Hiểu Linh vô thức mỉm cười. Cô buông hai đệ đệ ra, xoa đầu chúng rồi nói.

- Ta biết rồi. Các đệ cũng chuẩn bị đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện.

Cô nói với ra phía sau.

- Tiểu Đông huynh không cần phải ra đây. Để ta lại đó là được.

Tiểu Đông vốn chưa ngủ được vì chuột rút, Phan Nguyễn còn ở bên vội vã xoa nắn gang bàn chân cho hắn để giảm bớt sự đau đớn thì nghe âm thanh ngoài cửa. Âm thanh rối rít của lũ chó làm hắn ngay lập tức biết thê chủ đã trở về. Ánh mắt vụt sáng vui vẻ. Người hắn luôn tâm niệm đã về.

- Phan Nguyễn nhanh chút, thê chủ về rồi.

Phan Nguyễn cười cười chậm rãi đứng lên dìu Tiểu Đông nói.

- Chủ phu chậm một chút. Ngài thai lớn, sắp sinh nở rồi. Nhỡ có chuyện gì rất nguy hiểm.

Thấy bóng dáng Hiểu Linh ngoài sân, tâm Tiểu Đông dường như được lấp đầy. Sự trống rỗng, nỗi bất an thường trực phút chốc tan biến. Mặc dù trước khi thê chủ dời đi, hắn có thể đảm bảo với nàng mọi chuyện trong nhà diễn ra bình thường. Nhưng tâm hắn vẫn không an ổn khi chỗ nằm bên cạnh vắng bóng nàng. Thê chủ đã dần trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của hắn cũng như toàn Phạm gia rồi.

Tiễn Lập Hạ và Tiểu Hàn trở về phòng ngủ, Hiểu Linh sải bước đến cạnh tiểu nam nhân của mình, vòng tay ôm lấy hắn.

- Ta thật sự rất nhớ huynh. Huynh và con vẫn ổn chứ.

Hiểu Linh nhắm mắt hưởng thụ hương thơm quen thuộc trên làn tóc ấy. Hơi ấm từ thân thể mềm mại chậm rãi bao phủ người đi đường thấm sương lạnh. Về nhà rồi. Phạm gia cho cô cảm giác như mỗi lần về nhà cùng cha mẹ. Một cảm giác thư thái an lành, mọi phiền muộn dường như tan biến.

Tiểu Đông nhẹ nhàng vòng tay ôm lại.

- Ta và con rất ổn. Thê chủ có mệt mỏi lắm không?

Hiểu Linh vô thức dụi vào vai Tiểu Đông làm nũng.

- Ừm...Thật sự là rất mệt.

Nghe Hiểu Linh nói mệt Tiểu Đông cũng không phân biệt nổi đâu là thật đâu là đùa, luống cuống nói.

- Vậy... vậy... thê chủ ăn gì chưa? ta bảo Phan Nhan đi nấu chút gì cho ngài ăn nhé. Dưới nhà bếp có sẵn nước nóng, thê chủ rửa mặt mũi chân tay cho đỡ mệt.

Hiểu Linh phì cười nhẹ giọng đáp.

- Ta không đói nhưng huynh đói không? Nếu huynh ăn cùng ta thì ăn thêm chút gì cũng được.

Phan Nguyễn Hiểu ý liền cười nói.

- Để ta xuống bếp nấu cho gia chủ và chủ phu bát miến ăn chút cho ấm bụng. Đồ nhà có sẵn, một chút là xong rồi. Gia chủ rửa mặt mũi, thay quần áo trước cho đỡ mệt.

Nói rồi hắn đi xuống nhà, để lại không gian cho hai vợ chồng trẻ. Hiểu Linh chậm rãi dìu Tiểu Đông ngồi lại giường. Đi đường xa lại ăn quá sớm nên cô thật sự có chút đói mà thai phụ như Tiểu Đông thì ban đêm cũng thường hay ăn đêm cho dễ ngủ. Hiểu Linh thay quần áo rửa mặt một chút, hai vợ chồng vui vẻ chia nhau bát mì nóng hổi rồi đi ngủ. Hôm nay Phan Nguyễn vẫn trực nhà chính. Hiểu Linh sợ mình đi xa ngủ mệt nếu Tiểu Đông có chuyện gì cần cô không biết mà giúp được hắn.