Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 59: Trở chứng




Dạ Sở Kỳ kéo tay Vũ Anh Anh.

- Này, mình nhớ là Hạ Cảnh Dực không có anh em gì cơ mà.

Vũ Anh Anh nhướn mày nhìn qua Dạ Sở Kỳ.

- Ừ, không có anh em ruột. Nhưng mà Ngao Kim là em họ của anh ta đấy.

- Em họ? - Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên chớp chớp mắt.

- Ừ. Mẹ của Ngao Kim là em của ba Cảnh Dực. Nghe nói quan hệ giữa họ cũng tốt.

Dạ Sở Kỳ nhìn qua. Hai người kia thần thái có chút giống nhau, quay lưng hai phía không nhìn nhau. Có điều cảnh này cũng khá hài hòa...

- Tốt thật đấy... - Dạ Sở Kỳ ăn kem.

- Muốn đi đâu? - Sử Ngao Kim ném ánh mắt qua.

- Hả? - Dạ Sở Kỳ ngớ ra.

Vũ Anh Anh chán nản nhìn cô bạn trong đầu chỉ có thỏ này. Cô nhìn qua Sử Ngao Kim.

- Đi ăn, đã trưa rồi.

- Ăn trưa! - Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đập tay.

Hạ Cảnh Dực nhìn qua cô nhóc nào đó đang vui vẻ, lại nhìn lướt qua không khí bên ngoài cái màu thiếu nữ đó. Một mảnh u ám. Hắn xoa trán, vẻ mặt suy nghĩ sau đó cất bước.

- Đi ăn! Hôm nay anh đãi! - Câu này là nói với Sử Ngao Kim.

Sử Ngao Kim nghe được câu này mà ngu người. Cậu vừa mới nghe cái gì thế? Đãi cậu đi ăn? Ông anh họ này?

Hôm nay có tuyết sao?

Cái bộ mặt "được sủng ái mà hoảng sợ" rất không có tiền đồ của Sử Ngao Kim cũng không phải hàng độc quyền. Ngoài cậu ta ra, Ninh Diễm Kiều và Tiêu La Khải cũng cứng như tượng đứng đó. Vũ Anh Anh và Dạ Sở Kỳ nhìn nhau, vui vẻ nắm tay chạy lon ton đi theo Hạ Cảnh Dực.

- Đi ăn~~~ Dại gì mà không đi chứ?~~~

Phía trước, Hạ Cảnh Dực kín đáo nở nụ cười.

Phía sau bốn người liếc mắt nhìn nhau, cất bước đi. Lúc tới nơi Dạ Sở Kỳ đã ăn xong hộp kem.

Hạ Cảnh Dực cầm đầu, dẫn nhóm người đến /Thị Trấn Xanh/ khu số 8. Tại giữa thị trấn, một ngôi nhà thật lớn bay lơ lửng.

Mặc dù sử dụng công nghệ vượt bậc tương khắc với quang cảnh của /Thị Trấn Xanh/ nhưng tòa nhà này vẫn tạo ra được cảm giác vô cùng hài hòa với xung quanh. Việc thiết kế ngoại thất bên ngoài cực kỳ hòa hợp với thiên nhiên, tạo ra một hình ảnh hùng vĩ giữa lòng thị trấn. Mặc dù trông rất khoa trương, nhưng lại phi thường thích hợp với cảnh vật. Thêm vào đó, việc nó nằm giữa thị trấn tạo được một điểm nhấn đặc biệt, khiến nó trở thành một kỳ quan của thị trấn. Nơi này càng nhìn càng thích mắt.

- Oa~~~ Lớn quá à!!!

Mắt Dạ Sở Kỳ gần như phát sáng, hệ thống nhận dạng trong mắt cô hoạt động hết công suất. Chụp! Chụp! Chụp! Cô chụp lại hết!

- Vào nhà thôi.

Hạ Cảnh Dực làm gì đó với hồ nước dưới căn nhà, một vòng tròn xanh hiện lên. Mặt Dạ Sở Kỳ hơi đen.

Thang máy...

Kiếp này cô ghét nhất là đi thang máy.

- Khoan đã, anh nói là vào nhà? - Vũ Anh Anh hỏi.

- Ừ. - Hạ Cảnh Dực thờ ơ.

- Đây... Không lẽ đây...

- Là nhà của tôi.

Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đông cứng 60 giây. Giây thứ 61, cả hai cùng lúc hét lên:

- HẢ???!!!???!!!???!!!

Hạ Cảnh Dực bước lên tấm ván tròn, đám người bước theo. Vũ Anh Anh vừa lôi Dạ Sở Kỳ vào trong thì miếng ván bay ra khỏi vị trí mà đi lên cổng lớn của ngôi nhà kia.

- Anh cũng quá khoa trương. - Sử Ngao Kim nhìn ngôi nhà.

- Anh trước giờ đều ở đây.

Nói rồi Hạ Cảnh Dực đưa tay về phía trước. Xác nhận xong, cửa mở.

Dạ Sở Kỳ lúc này đã tỉnh táo, nhảy nhót lung tung phía sau Hạ Cảnh Dực. Bạch Ngân về tới nhà, mặc dù cực kì không muốn nhưng cũng đã rời khỏi vòng tay của Dạ Sở Kỳ mà làm "hướng dẫn viên".

- Anh không phải bảo sẽ đi ăn sao?

Con đường dẫn vào nhà đủ dài, Hạ Cảnh Dực nhìn quanh.

- Vào nhà là có đồ ăn.

- Anh nấu à?

- Không.

Dạ Sở Kỳ bĩu môi, tỏ vẻ không hứng thú với bữa trưa nữa. Cô bám dính lấy Vũ Anh Anh, hai người quấn quấn quýt quýt, là phần tử ồn ào nhất nhóm người.

15 phút sau...

Sáu người ngồi trước bàn ăn, nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, vài người trợn tròn mắt.

- Ở đâu ra vậy? - Vũ Anh Anh tròn mắt.

- Người máy - Ninh Diễm Kiều trả lời qua loa.

- Anh, chúng ta có ăn nhiều vậy không? - Sử Ngao Kim gõ gõ đĩa thức ăn trước mặt mình.

- Chắc là có. - Hạ Cảnh Dực hàm ý nhìn qua Tiêu La Khải. - Mau ăn đi.

Tiêu La Khải thấy ánh mắt kia, mặt đen như than cầm đũa. Mọi người nhìn nhau, cũng không khách khí. Nhưng mà mọi ánh mắt dồn về phía Tiêu La Khải làm cậu ta khó chịu.

- Mấy người rốt cuộc có ăn không? Không ăn thì tôi ăn!

- Ăn! Tất nhiên là ăn! Anh nghĩ mình anh ăn hết được à? - Vũ Anh Anh cũng cầm đũa.

Hai người mắt chọi mắt, âm thầm tiến triển một cuộc thi ăn. Dạ Sở Kỳ bên cạnh Vũ Anh Anh lại như một đứa trẻ, ngồi vào bàn ăn rồi vẫn còn chơi với thỏ, không thèm chú ý.

Hạ Cảnh Dực nhìn hai người nào đó thi ăn, cười một tiếng rồi cũng cầm đũa lên. Hắn đang ăn, tầm mắt vô tình lướt qua cô nhóc vẫn không chịu ăn.

- Không ăn sao?

- Không có hứng thú.

- Cả người em chỉ còn da bọc xương, còn muốn không ăn? - Hạ Cảnh Dực nhíu mày.

- Da không bọc xương thì bọc cái gì?

- ... - Hắn đáp lời kiểu gì đây?

- Ngu ngốc! - Dạ Sở Kỳ khinh bỉ ném cho Hạ Cảnh Dực một ánh mắt.

- ...

Không nói chuyện đàng hoàng với cô nhóc này được mà!!!

- Tôi mời em về đây là để ăn chứ không phải để chơi với Bạch Ngân!

- Tôi có bảo anh mời đâu. Rõ ràng là tôi đi theo Anh Anh.

- ... - Bất lực rồi đấy - Bạch Ngân còn phải ăn.

- Ồ... Được!

Dạ Sở Kỳ nghe nói vui vẻ ôm thỏ trắng nhỏ tung tăng chạy vào bếp.

- Đồ ăn của Bạch Ngân ở chỗ nào?

- ...

Hắn là muốn phân tán sự chú ý của cô với con thỏ chứ không phải là muốn cô đi cho nó ăn đâu!!!

- Ai mượn em cho nó ăn?

- Anh.

- Nó tự kiếm đồ ăn được. - Sắc mặt Hạ Cảnh Dực trầm xuống, làm Bạch Ngân xù lông vì sợ.

- Ồ. - Dạ Sở Kỳ khựng lại vì khuôn mặt kia, thả con thỏ xuống, nó chạy mất.

- Ngồi xuống. - Hạ Cảnh Dực ra lệnh.

- Ừm - Dạ Sở Kỳ đột nhiên vô cùng ngoan ngoãn.

- Ăn.

Dạ Sở Kỳ cầm đũa, nhìn đồ ăn. Sau đó cô vứt đôi đũa.

- Không ăn!

- ... - Sao đột nhiên lại không nghe lời nữa rồi?