Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 2 - Chương 6: "S"




Thỏ trắng nhỏ chạy từ phía công tắc về phía Dạ Sở Kỳ. Bốn chân nhỏ bám chân cô trèo lên. Nhưng cái thân mũm mĩm của nó cứ trượt xuống, bực bội kêu "chít chít". Dạ Sở Kỳ cúi người ôm cái cục lông mềm kia lên. Nó thỏa mãn kêu mấy tiếng, liếm tay cô. Sau đó nó liền nhìn về phía thứ trôi nổi kia, tai nhọn tò mò vươn tới. Chất màu xanh phóng ra tia lửa điện, con thỏ hoảng hốt rụt tai lại, kêu loạn dụi vào trong lòng Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ cười khúc khích, vuốt ve trấn an thỏ trắng nhỏ bám lấy cô kêu loạn.

Cô cũng tò mò chất này, giơ tay muốn chạm thử. Nhìn nó rất thích mắt, trông rất muốn chạm vào.

- Không được chạm. - La Tử Ân bắt tay cô lại - Nguy hiểm lắm, nhìn là được rồi.

Blue Elitic-flup tại một số dạng vật chất rất an toàn. Tuy nhiên, trong dạng năng lượng cơ bản của hay một số dạng năng lượng khác thì nó rất nguy hiểm. Điển hình như ở dạng điện. Dạng cơ bản của nó là dạng nguy hiểm nhất, phải cẩn thận khi tiếp xúc bởi không biết được nó sẽ chuyển hóa thành dạng gì.

Dạ Sở Kỳ bĩu môi, nhưng cũng gật đầu. La Tử Ân hơi nghi ngờ, nhìn cô chăm chú ngắm thứ kia. Anh bật đèn, trở về công việc của mình. Vừa mới cầm lấy ống nghiệm đã nghe phía sau có tiếng kêu.

- Oa!

La Tử Ân giật mình quay lại. Dạ Sở Kỳ ngồi dưới đất, tay hơi run, thỏ trắng nhỏ bị dọa sợ đến tai nhọn cụp xuống không ngừng đung đưa. Mắt cô ngập nước, vừa thấy mặt anh quay lại liền òa khóc.

La Tử Ân liền đi tới, lo lắng.

- Như thế nào? Em có sao không? Này, nghe anh nói không?

La Tử Ân xem xét Dạ Sở Kỳ một vòng rồi mới thở phào, đưa tay xoa đầu trấn an cô. Còn khóc được là tốt, không bị làm sao. Anh cũng quên mất cô sử dụng năng lượng Blue Elitic-flup, chạm vào nó thì cô cùng lắm cũng chỉ bị dọa cho giật mình thôi. Phản ứng thì tất nhiên cô sẽ hấp thu chất này rồi.

- Được rồi, bình tĩnh, không sao.

Dạ Sở Kỳ khóc một hồi, cuối cùng cũng nguôi. Chỉ là bị dọa sợ đến bật khóc thôi, nên căn bản không có làm cô khóc mãi được.

- Tử Ân, có việc gì?

Cửa mở, Dạ Sở Hiên bước vào. La Tử Ân nhìn qua.

- Không việc gì. - Tay anh vẫn còn xoa đầu cô. - Bị dọa một chút.

Dạ Sở Hiên nhìn lướt qua xung quanh, tựa hồ đoán được hết những gì đã xảy ra.

- Không sao là được. Em đừng làm phiền Tử Ân, ra ngoài đi.

Dạ Sở Kỳ bĩu môi, đứng dậy ôm thỏ trắng nhỏ loẹt xoẹt đi ra ngoài. Nói ra, anh Hai của cô cũng thật lạnh lùng. Nhìn lại, La Tử Ân vẫn là dịu dàng hơn. Mặc dù nhiều lúc anh rất ra dáng đàn ông, nhưng nhìn sao cũng là một tồn tại giống như chị gái, chỉ là thua kém Tả Y Y một chút...

Cô lại phải đi tìm chị dâu rồi, một người không đủ!

- Chị dâu~~~

Dạ Sở Kỳ tung tăng ra ngoài.

Nhìn em gái vừa lẩm bẩm cái gì đó vừa tung tăng đi ra ngoài, Dạ Sở Hiên cười khổ. Anh đoán cô lại nghĩ cái gì đó tinh quái rồi. Xem cái bộ mặt của cô, chắc là sắp phá hoại gì rồi.

Có em gái như vậy, anh trách ai giờ?

- Blue Elitic-flup sao?

La Tử Ân gật đầu.

- Chắc lại không nghe lời rồi?

Dạ Sở Hiên vừa nói vừa đem ly thủy tinh bỏ lại chỗ của nó trong tủ kính trên bàn. La Tử Ân cười không đáp.

- Cậu ghé qua phòng thí nghiệm của tôi, chắc không phải chỉ vì nghe tiểu Kỳ khóc?

Dạ Sở Hiên cười.

- Người anh em, vẫn là cậu hiểu tôi.

- Có gì nói thẳng xem nào.

La Tử Ân cười cười, ngồi xuống một chỗ. Dạ Sở Hiên cũng ngồi xuống.

- Tôi đang nghĩ sẽ từ bỏ "Kế Hoạch S", định giao cho cậu công việc này. Thấy thế nào?

La Tử Ân ngạc nhiên. Anh nhíu mày, đưa mắt mang ý hỏi. Dạ Sở Hiên lắc đầu.

- Chỉ là là chợt nghĩ tới. Nhưng cậu cũng hiểu...

La Tử Ân trầm ngâm.

- Nói vậy cũng không phải không đúng. Dù sao, cứ đối đầu cũng không ổn. Huống hồ gì người đứng mũi chịu sào là tiểu Kỳ.

Dạ Sở Hiên thở dài.

- Nhưng nói sao đi nữa, bỏ qua cũng không phải cách hay. Mà lôi theo mọi người vào việc này quá nguy hiểm. Nói xem, tôi nên làm cái gì?

La Tử Ân cười hiền.

- Cậu không phải tự nhiên mà trở thành nhóm trưởng. Bọn tôi tin tưởng quyết định cũng như năng lực của cậu, dù như thế nào cũng sẽ sát cánh cùng cậu.

Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn qua, rồi lại rời mắt đi. Anh nhìn vô định, trút ra một tiếng thở dài.

- Người tôi lo lắng nhất vẫn là Y Y...

La Tử Ân nhìn Dạ Sở Hiên không nói. Anh dựa lưng vào bàn, hồi tưởng.

- Y Y là em của một người bạn đã mất giao cho tôi. Nói sao đi nữa tôi cũng phải chăm sóc em ấy. Giao cho cậu, tôi cũng an tâm.

- Đừng có nói như thể sắp gả con gái như thế! - Dạ Sở Hiên nhíu mày.

La Tử Ân bật cười.

- Người một nhà cả, cậu cũng không phản đối qua mà.

Dạ Sở Hiên câm nín, không biết phải phản bác thế nào. Ừ thì Y Y...

- Đợi sau khi hai người kết hôn, tôi trông đợi cậu gọi một tiếng anh đây.

Dạ Sở Hiên hiếm có ném đi qua cho La Tử Ân một cái nhìn khinh bỉ, cũng không buồn tiếp tục tranh cãi chủ đề này.

- Chẳng qua bây giờ không phải lúc thích hợp. Cậu cũng biết rồi đấy.

La Tử Ân nhún vai.

- Tùy cậu thôi. Trước giờ cậu luôn là người có những quyết định đúng đắn, tôi tin tưởng cậu có thể làm Y Y hạnh phúc.

Dạ Sở Hiên hình như bị chủ đề này làm cho phát cáu.

- Đã nói cậu đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi!

La Tử Ân cười.

- Tôi rất nghiêm túc đấy. Việc này không nên để Y Y xen vào. - Dạ Sở Hiên nhíu mày.

La Tử Ân thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

- Cậu nói cũng đúng, nhưng giấu giếm không phải là cách hay. Không bằng cậu nói thẳng?

Dạ Sở Hiên lắc đầu, mắt nhìn vô định.