Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 54: Hoa Tử tự bạch




Dạo gần đây tiểu tử kia coi như yên phận, Tiểu Trần nói cho ta biết tên y là Diệp Khanh, còn khen cái tên này thật văn nhã, vừa nghe đã thấy nội hàm. Lúc đó ta thấy thật buồn cười, giá mà Tiểu Trần biết viết hai chữ “nội hàm” như thế nào thì hai chiếc bánh bao bữa trưa đó ta tặng không luôn cho gã. Diệp Khanh, cái tên này thật hệt như tiểu tử đó, đủ lừa đảo!

Hôm đó, lão bản mập lần đầu tiên mời mọi người ăn bánh bao thịt, gọi là mời cho oai vậy chứ cả thảy có mười lồng hấp, ông ta xơi cả nửa, số còn lại có chia cho đám tiểu nhị cũng chả đủ. Mọi người ngồi ăn bánh bao, duy chỉ có Diệp Khanh kia là cặm cụi tính sổ sách.

Đúng là tiểu tử ngốc! Suốt ngày chỉ biết tính tính toán toán, cả ngày không ngẩng đầu quá ba lần, nói không được một câu. Ta thấy y ngốc hết thuốc chữa, tranh giành một lồng hấp cho y, kết quả là tiểu tử đó nhìn ta, thản nhiên nói một câu: – không việc chi, ta không đói.

Ta nói: – ngươi là đồ ngốc, mời còn không ăn? Ta ăn hộ ngươi?

Y nhìn ta: – vừa nãy ngươi rỏ dãi nhìn lồng bánh bao, ta thấy rồi.

Cái đồ tiểu tử thúi!

Ta cố ý ăn trước mặt y, nhai ra tiếng, y thèm ăn lườm ta liên tục, cuối cùng không nhịn được nói một câu: – ngươi làm rớt mỡ ra sổ sách của ta.

Thiết, thôi đi, tiểu tử ạ, muốn ăn bánh bao thì cứ nói thẳng lòng ta cũng thoải mái hơn

Kết quả

Mụ nội nó, đám tiểu nhị xếp hàng mời y ăn bánh bao, lão bản mập thì cho y nguyên cả một lồng bánh hấp đầy tròn.

Ta chỉ không hiểu, ngoài khuôn mặt trắng trẻo ra thì tiểu tử này có gì hay chứ? Không nói không cười, cũng không bình dị gần gũi, hơn nữa Hứ! Cái đồ tiểu tử ăn bánh bao chỉ ăn nhân, không ăn vỏ!

~

Hôm nay đáng giá kỷ niệm việc ta kiên trì một ngày đêm ngắm Diệp Khanh, ý lộn là ta trung thành và tận tâm đưa cơm cho thiếu gia tròn nửa tháng, cũng là ngày ta phát hiện ra chứng cứ phạm tội của Diệp Khanh!

Trưa hôm nay, mọi người đều bê bát đến trù phòng ăn, duy chỉ có Diệp Khanh là ôm bát lén lút ra ngoài. Ta cũng lén lút đi theo, thấy y đi vào hậu viện, ta cũng vào hậu viện, thấy y ra cửa sau, ta cũng ra cửa sau, thấy y rẽ vào một con ngõ nhỏ, ta cũng rẽ vào con ngõ nhỏ

Hừ, ta biết ngay mà, khẳng định tiểu tử này có móc nối với người nào đó, ta ngóc đầu vào nhìn, cũng thấy đối tượng mà y móc nối kia chẳng qua, đối tượng đó lại nấp trong một chiếc sọt trúc, cả người tua tủa lông, ta thấy y giơ tay chụp lấy, một con mèo hoa nhỏ lao ra

Cái quái gì thế này! Hoa Tử ta bỏ cả bữa trưa theo dõi tiểu tử nhà ngươi lại chỉ để thấy ngươi cho mèo ăn thôi hả trời!

Sau đó, đúng hệt như ta đã dự liệu, y bắt đầu cho mèo ăn. Mà cái con mèo con kia không hổ là được y coi trọng, tính tình giống y như đúc (đừng hỏi ta tính tình tiểu tử kia thế nào, ngươi cứ thử chăm chăm nhìn một người cả ngày là biết liền). Đồ ăn còn chưa được lấy ra, mèo ta đã vươn móng vuốt cào cào về phía khuôn mặt trắng trẻo của y, ta nhẫn cười đến nội thương, tất nhiên là sau đó ta bị y phát hiện.

“Ngươi, lại đây, thay ta cho nó ăn.”

Này, đại hiệp à, ngươi cầu ta thì cũng phải có ngữ khí cầu xin một chút có được không?

Ta ngưỡng cổ, bày ra vẻ khinh bỉ, tự nhủ: – người cầu ta đi, cầu ta đi rồi ta làm cho

“Không lại thì thôi.”

“Ai bảo ta không lại!” – Ta không lấy lòng y đâu nhá, ta đang làm công tác lới lỏng lòng cảnh giác của y, tấn công vào nội tâm y thôi

Sự thật chứng minh, ta đã đánh giá thấp lực sát thương của vuốt mèo. Vì vậy mà hôm nay, Diệp Khanh nhàn nhã bế mèo về nhà, còn ta, phải mua thuốc mỡ trầy da của lão bản mập về nhà tự bôi.

~

Gần đây, ta phát hiện ra chân lý “mèo cậy gần người”, đúng, chính con mèo hoa nhỏ ấy, à không, giờ nó đã bị chăm thành con mèo hoa bự rồi, suốt ngày chỉ biết nằm ưỡn gà gật trên quầy hàng, chiếm mất vị trí cố định của ta.

Chỉ có Diệp Khanh là vẫn như cũ, ngày ngày cắm đầu tính sổ sách, không ngẩng đầu không thưa thốt, chỉ thường vươn tay gãi đầu con mèo hoa bự, mèo ta cũng nịnh nọt meo meo meo~ kêu, cọ cọ vào tay Diệp Khanh.

Cũng quái lắm, cái đồ mèo ích kỷ, hôm đó ta muốn cải thiện quan hệ với mèo bự, mà thấy nó cũng khá ngoan, thế là ta đi lại sờ lên đầu nó một cái, kết quả tất nhiên là lại phải nhờ đến công dụng trị thương từ phương thuốc của lão bản mập rồi

Bất quá, lần này là cái người mắt mọc trên trán – Diệp Khanh kia bôi thuốc cho ta. Thú cưng của y trêu ta, y là chủ nhân phải đứng ra chịu trách nhiệm là hẳn rồi!

Gương mặt của tiểu tử này thiệt khiến người ta nhìn mà khó chịu, cứ trơ ra hệt như hòn đá đặt trong hầm cầu, cơ mà hai tay của y mềm lắm nhá, chạm lên cứ phải gọi là thoải mái hết cả người, ta kìm lòng chẳng đặng mà rên hai tiếng hoan hỉ, kết quả là lại bị móng ai đó cào lên, đau chết thôi

Ta mở mắt lên án, thì thấy cái người Diệp Khanh kia đang ôm mèo hoa bự, bắt đầu chuyên tâm lau chùi móng vuốt cho nó, vừa lau còn vừa nói: – móng nhà ngươi bẩn quá

Ta thề với trời, tiểu tử Diệp Khanh giả dối kia, ta tuyệt đối không hòa nhã với y nữa, tuyệt đối đấy!

~

Hôm nay

Hôm nay, rốt cuộc tiểu tử đó cũng ác giả ác báo.

Khi ta theo Tiểu Trần đi vào buồng trong, thấy y ngồi trên giường đắp chăn chẳng nói chẳng rằng. Tiểu Trần bưng cơm nước ra cho y, y nói cảm tạ, sau đó im lặng cúi đầu ăn. Tiểu Trần dặn y nghỉ ngơi cẩn thận, sổ sách không cần tính vội. Y nói không có việc gì, mai y sẽ quay lại công việc như bình thường. Ta đứng bên trông dáng vẻ của y, nhất thời chẳng biết nói sao, lòng cồn cào khó chịu lắm. Sau đó ta cứ đứng nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng bước lên giằng lấy bát cơm của y, rống lên: “Khó chịu thì cứ nói ra, đừng cố gắng gượng một mình thế, không cố chống đỡ thì ngươi chết à! Chỗ bị thương ấy, ta tìm người bôi thuốc cho ngươi!”

Tiểu Trần hoảng sợ, kéo tay áo ta không ngừng. Tiểu tử kia lại ngang ngạnh cãi lại: “Ta không sao.”

Lòng ta gào thét: – Tiểu tử ngươi đừng giả vờ nữa, không sao á? Không sao mà mắt lại sưng hồng như đào mật thế kia à? Không sao mà mặt lại trắng nhợt như giấy dán tường thế kia à? Không sao mà tay cầm bát cũng run bần bật thế kia à?

“Tiểu Trần, ngươi đi thông báo với lão bản, hôm nay y không đi làm, ngày mai, ngày kia, ngày kia kia, ngày kia kia kia nữa y cũng không đi làm được!” – Ta cũng không rõ sao mình lại giận dữ nhiều thế, cứ trợn mắt mà rống với Diệp Khanh.

Tiểu Trần sửng sột một lúc, nhìn sang Diệp Khanh, Diệp Khanh gật đầu với gã, Tiểu Trần không yên tâm bước ra ngoài.

“Ngươi muốn thế nào?” – Diệp Khanh mở lời hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

Ta muốn thế nào ư? – Khi y hỏi, ta cũng không biết mình muốn thế nào nữa, ngay cả lý do tức giận ta cũng không biết. Thế nhưng, ta khó chịu, khó chịu khi thấy y cố gắng chống cự thế lắm.

“Ta không nhìn được cái bộ dạng người chả ra người, quỷ chả ra quỷ này của ngươi, ngươi cho rằng không ai nhìn ra ngươi đang khó chịu sao, còn ngồi đấy mà liên mồm không sao không sao Ta, hiện giờ ta đang hận không thể đánh ngươi khóc luôn ấy, thế còn hơn phải nhìn ngươi gắng gượng cưỡng ép bản thân mình thế này!”

Hẳn Diệp Khanh bị lời của ta dọa rồi, y ngồi sững một lúc, sau đó mới chau mày lại, giọng điệu khách khí mười phần: “Họ Hoa kia, chúng ta thân vậy sao?”

Sau đó, đầu ta bốc hỏa, ta nhảy xồ lên giật chăn của y, y lại vì bất ngờ mà không phản ứng kịp, khi chiếc chăn bị đoạt đi rồi ta mới phát hiện ra, bụng y quấn chằng chịt băng vải, còn có cả máu rỉ ra thấm đẫm

“Ngươi làm sao thế này? Đã xử lý cẩn thận chưa? Để ta xem nào?”

“Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Ta vẫn đem thuốc trị thương lão bản cho lần trước, để ta nhìn xem nào”

“Ta bảo ngươi cút ra ngoài!”

“Ta nói để ta xem cho nào!”

Cứ thế y rống một câu, ta rống một câu, cuối cùng máu nóng dồn lên não, y vì cơ thể hư nhược mà bị ta trực tiếp nhào lên, cả hai ngã lên giường, hai tay bị ta chế trụ, mắt y đỏ hoe trừng ta. Vẻ mặt lúc đó của tiểu tứ này thật sự là không thể trách ta kích động đâu nhá, ta tưởng y muốn khóc thật nên mới nghĩ cách an ủi y thoải mái hơn thôi, ta thực sự không cố ý thế nên, ta hôn y một cái.

Sau đó Phạm quy! Khuôn mặt ửng đỏ của tiểu tử đó thực sự là thực sự là khiến máu nóng trong người ta bốc thẳng lên não, thiếu chút nữa thì chực phun ra ngoài, thế là ta phải vắt chân lên cổ chạy đi xối nước

*

Ngày hôm nay ách, ta thừa nhận là dạo này mình có phần không bình thường, đã quá nửa đêm rồi mà ta hãy còn canh giữ bên ngoài hiệu thuốc, nhìn lên cánh cửa sổ lầu hai nơi tiểu tử đó nghỉ ngơi.

Khụ, không phải ta bảo vệ y đâu nhá, cũng chả phải hộ hoa sứ giả gì đâu, ta chỉ là chỉ là gần đây đầu óc hơi hỗn loạn, gió đêm hiu hiu thổi có thể giúp suy nghĩ của ta thấu đáo hơn thôi

*

Hôm nay là ngày thứ hai canh cửa, không chuyện gì phát sinh.

Nhìn cánh cửa sổ đã tắt đèn, không hiểu sao, nỗi lòng ta nảy sinh cảm giác tự hào đến lạ.

*

Hôm nay là ngày thứ ba canh cửa, ta phát hiện bên ngoài cửa hiệu thuốc của lão bản mập thiệt lắm muỗi, có lẽ mai phải mang theo ít cỏ đến đốt thôi.

*

Hôm nay là ngày thứ tư canh cửa, ta bị thiếu gia phát hiện, thiếu gia cảnh cáo ta không nên đến đây nữa. Thực tế, những điều thiếu gia nói ta đều hiểu cả, đại hiệp ư, ngay từ ngày đầu tiên ta đã biết thế nhưng, mà cũng chẳng có nhưng nhị ở đây cả, quan trọng là giờ ta bị đội nón con bò rồi, ta công nhận, ta công nhận mà

*

Hôm nay là ngày thứ năm canh cửa, ta gặp Tiểu Trần đi đổ nước tiểu. Gã trông thấy ta còn tưởng ta là quỷ, lòng ta lại đi hỏi thăm A sao gã – thử hỏi có con quỷ nào lại có sắc mặt hồng nhuận và anh tuấn tiêu sái thế này chưa! Kết quả gã mới nói cho ta biết: – trông ta tái nhợt xanh lè xanh lẹt nên gã mới giật mình như thế. Ta nghĩ, cũng đúng thôi, năm ngày nay ta có ngủ yên được giấc nào đâu.

Tiểu Trần hỏi ta tới làm gì, ta cợt nhả đẩy đưa sang chuyện khác, nhưng có lẽ hôm nay tiểu tử này tích công tích đức gì đó mà chỉ số thông minh đột nhiên tăng vọt, thoáng cái đã đoán được ta ngu ngốc đi làm thằng canh cửa. Ta chỉ đành cống cho gã mười lồng bánh bao hấp để bịt cái mồm gã lại, xin gã đừng có hé ra ngoài. Cái gã Tiểu Trần ấy còn cười chê ta khờ, bảo ta là đồ dại ca nhi, bảo rằng ta thích người ta mà không dám thổ lộ.

Ta chỉ thầm khinh bỉ, ngươi thì biết cái gì, yêu đương gì ở đây, ta đang thể hiện lòng quả cảm vân vũ đó chứ

*

Hôm nay là ngày thứ sáu canh cửa, quả thực ta đã hết chịu nổi nên bất cẩn mà ngủ mất. Đến khi ta tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy có gương mặt hung hăng mà trừng mắt với ta

“A”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Đường này là đường của ngươi hở? Ta đứng ở đây thì liên quan gì tới ngươi?”

“Tiểu Trần đã cho ta biết cả rồi, ngươi đừng làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa.”

18 chữ, lần đầu tiên trong mấy ngày nay tiểu tử này nói với ta nhiều chữ đến vậy, đủ 18 chữ nhá, 18, 18 Bỗng dưng ta hưng phấn, mà ta ấy, hễ hưng phấn là bắt đầu chóng mặt, càng chóng mặt lại càng nói không đầu không đuôi. Ta cũng chẳng biết mình đã nói nhăng nói cuội gì với y nữa, chỉ nghe thấy tiếng y thở dài, nói lại một câu: “Ngươi người ngươi nóng ran lên rồi này, biết không?”

Bảo sao ta thấy rét thế, chân cũng thoát lực, ra là bị bệnh rồi.

Lúc này, ta hẳn phải anh dũng vỗ ngực đĩnh đạc mà rằng ‘ta không sao’, rồi nói mấy câu tình củm như ta sẽ bảo hộ ngươi. Cơ mà tiểu tử này lại chạy ra nhìn ta, nếu không bắt lấy cơ hội có một không hai này thì ta bị ngu si mất rồi, thế nên ta yếu ớt bảo chóng mặt đau đầu quá, vốn chỉ định chiếm chút tiện nghi thôi, ai ngờ đâu tiểu tử này lại dìu ta vào gian phòng của y, còn chăm sóc cho ta nữa ~~

Thế nhưng, chờ tới khi ta ngủ say rồi, sau đó tỉnh lại thì không thấy Diệp Khanh đâu.

Ta thừa nhận bản thân có chút luống cuống, đầu óc rỗng tuếch, lết thân chạy đi tìm, mơ mơ màng màng không rõ đã chạy ra bao con phố, cũng bởi đầu óc chếch choáng mà ta xô vào y! Bất quá, lúc này y hoàn toàn không còn là Diệp Khanh lạnh lùng ở phòng thu chi, mà là vị đại hiệp trên núi hôm đó với thanh kiếm giắt trên lưng.

Ta còn chần chừ có nên xông tới vạch trần y hay không, thì “Rầm” một tiếng, y ngã sõng xoài trên mặt đất.

Một nơi nào đó trong ngực ta nhói lên.

Hoa Tử ta, công nhận, ta thua trọn trong tay tiểu bạch kiểm ngươi rồi.