Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 117: 117: Phá Sản





Vừa nói dứt câu là Thái lão gia nhận được điện thoại từ thư kí của mình, không biết thư ký nói gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy nhăn nhó đến khó coi của Thái lão gia là đủ hiểu.
Lữ Thiết Nhan đem cất điện thoại của mình vào lại trong túi, đợi ông ta nói chuyện xong thì cô mới lên tiếng mỉa mai: "Có chuyện gì với ông sao? Đột nhiên lại thay đổi sắc mặt vậy, làm tôi thấy sợ lắm à nha."
"Cô...!cô là làm gì công ty của tôi?"
Thái lão gia như mất bình tĩnh mà hét lớn vào mặt cô, may mà Lữ Thiết Nhan né tránh nếu không chắc nước miếng đã dính đầy mặt cô: "Vừa rồi tôi có nói qua, cũng do ông ngoan cố làm loạn để giờ gánh hậu quả."
"Cô...!cô, con ranh này mày chỉ đáng tầm tuổi con tao vậy mà dám ăn nói xấc láo như vậy hả? Mày mau phục hồi lại công ty tao như cũ đi, còn không tao liền liều mạng với mày."
Mặc dù nói thì nói thế nhưng ông ta căn bản không thể đụng đến một sợi tóc của cô.

Chỉ cần có Đinh Thiên Ân ở đó, mọi việc ông ta làm điều khó như lên trời.
"Tôi đã làm thì không rút lại được, xin lỗi ông."
Lữ Thiết Nhan đưa vẻ mặt dửng dưng nhìn ông ta, điều này khiến Thái lão gia có nét mặt đầy giận dữ, cơn nộ khí bủa vây ông ta: "Con nhỏ chết tiệt,..."
Vì cơn giận đã dâng lên đỉnh điểm, tiêu khiển ông ta nhào đến có ý định đánh cô tuy là chưa kịp đụng lấy một sợi tóc của Lữ Thiết Nhan thì Đi Thiên Ân đã đứng ra ngăn lại, anh lạnh lùng cảm thán: "Bác là người lớn con nghĩ bác phải biết thế nào là lịch thiệp chứ! Sao lại làm ra hành động vô văn hóa như thế, đến bây giờ con mới biết Phương Lam có thói hống hách, kiêu căng giống ai rồi."
Thái lão gia chuyển tầm mắt giận như hổ nhìn anh lom lom, nghe anh nhắc đến Thái Phương Lam, làm ông ta nghĩ về việc con gái bị bức ép đến thảm hại, là một người cha ông ta dường như không chấp nhận được: "Mày câm miệng đi, mày không xứng để gọi tên con bé."
"Tôi nghĩ ông nên dành thời gian để xử lý chuyện công ty thay vì đứng ở đây làm lọan." Lữ Thiết Nhan không nhịn được cười cất lời châm chọc, đáy mắt hiện lên sự cợt nhả khiến Thái lão gia xấu hổ, giậm chân thật mạnh mà rời đi.
Cô hiểu lần này cô làm Thái thị phá sản sẽ thúc đẩy nên sự oán hận trong lòng của ông ta, không sớm thì muộn nhất định Thái lão già đến đây tìm cô.


Lữ Thiết Nhan căn bản không sợ chút nào, một khi cô đã làm thì hoàn toàn chấp nhận hậu quả.
"Yết Hỷ em khiến Thái thị phá sản thật sao?"
Từ nãy đến giờ nghe Thái lão gia nói Đinh Thiên Ân nửa tin nửa ngờ, đợi ông ta đi rồi anh mới mạo muội hỏi.
Lữ Thiết Nhan nhướng chân mày, khóe miệng có chút giật giật: "Đúng! Anh thấy xót hả?"
Đinh Thiên Ân lắc đầu lia lịa, sợ cô hiểu nhầm ý của mình nên vội vàng giải thích: "Anh chỉ là ngạc nhiên về hành động dứt khoát của em mà thôi, còn nói đến chuyện xót thì hoàn toàn không có.

Anh lấy danh dự ra đảm bảo."
Nhìn Đinh vì một câu nói của cô mà hoang mang sốt sắng hẳn lên đủ để cô thấy mắc cười: "Không có thì tốt."
Dưới phòng bệnh khác cùng tầng với cô, trên đầu nếu là Lữ Thiết Nhan thì ở dưới là Thái Phương Lam vừa mới tỉnh dậy.

Thái phu nhân thấy vậy tinh thần như phấn chấn, chạy ngay đi tìm bác sĩ đến.

Sau khi khám và kiểm tra lại thì bác sĩ nói vài điều mới đi.

Thái phu nhân lẳng lặng đi vào bên trong, nhìn thấy khuôn mặt thất thần đầy nhợt nhạt của con gái, nước mắt cố kìm nén lại không dám để rơi xuống: "Phương Lam!"
"Mẹ!"
Thái Phương Lam nghe tiếng gọi thân thuộc theo quán tính quay mặt lại nhìn, đáy mắt mơ hồ nhưng chứa ngập sự đau khổ: "Mẹ ơi, con...!con bị..."
Biết con gái định nói gì, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị kích động trở nên ngắt quãng, Thái phu nhân nhanh tay lẹ chân bước đến gần ôm chầm lấy Thái Phương Lam, khẽ xoa dịu vỗ về tựa như một đứa trẻ mới lên hai lên ba: "Thôi, ngoan nào, có mẹ đây, mẹ sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến con."
Thái Phương Lam nhớ đến cảnh tượng kia đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình thật bẩn thỉu và trơn nhẫy, cú sốc này quá lớn đối với cuộc đời của cô ta.
Thái Phương Lam bậc khóc nức nở sau đó, tiếng nấc cụt cùng hơi thở gấp gáp khiến người mẹ như đau lòng hơn gấp bội.
Khóc đủ rồi! Đau khổ đủ rồi!
Toàn tâm toàn trí Thái Phương Lam bất chợt nghĩ đến cô.

Cái hận thù tràn ngập cả đôi mắt, thật dữ tợn và đáng sợ.
Tôi nhất định sẽ giết chết cô! Bằng mọi giá...

Chốc sau Thái Phương Lam nghe mẹ nói về chuyện khuôn mặt của mình bị hủy hoại cần phải phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể trở về bình thường.

Trong đầu cô ta đột nhiên nhảy số, tựa như có một kế hoạch khá chu toàn hiện ra, một nụ cười bí ẩn trên môi Thái Phương Lam hiện ra, chính mẹ của cô ta còn không biết con gái định làm gì tiếp theo.
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Mẹ cũng không biết, vừa rồi ông ấy nói đi mua đồ nhưng nãy giờ cũng lâu rồi chưa thấy quay lại."
"Mẹ điện thoại cho ba thử xem."
Thái Phương Lam cứ nghĩ ba giận mình nên mới không vào đây.

Đơn giản vì ông ta kỳ vọng vào bản thân Thái Phương Lam vô cùng nhiều, xảy ra chuyện này chẳng những là cú sốc cả đời của Thái Phương Lam thậm chí còn là đầu đời của Thái lão gia.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông thì đúng lúc trên tivi phát chiếu về hình ảnh công ty của Thái thị, một lần nữa bị phá sản.

Thái phu nhân nghe rõ mòn mọt từng câu từng chữ, kích động đến nỗi điện thoại trên tay không cầm chắc mà rơi xuống đất.

Vẻ mặt không còn miếng máu, trắng bệch nhìn rất sợ hãi.
Thái Phương Lam cả kinh trước tin tức này: "Mẹ...!mẹ chuyện này là sao? Công ty của ba pha sản thật sao?"
"Mẹ không biết, con đừng hỏi mẹ."
Thái phu nhân ngồi bệt xuống ghế, tay vò đầu bức tóc trong vô vọng, không biết nguyên nhân là gì.
Điện thoại lúc này cũng có người bắt máy, Thái Phương Lam phát hiện rất nhanh bước xuống giường khom lưng nhặt điện thoại lên: "Alo."

"Là phu nhân sao?"
"Không tôi là Phương Lam, công ty xảy ra chuyện ư?"
Đầu dây bên kia là thư kí, còn Thái lão gia bận giải quyết mấy vấn đề đang xảy ra không hề có thời gian nghe điện thoại.

Thư kí vô tình nghe tiếng run nên mới biết có người điện: "Vâng thưa tiểu thư."
"Công ty gần đây đang làm ăn phát đạt sao đột nhiên lại phá sản? Rốt cuộc là do nguyên nhân gì?"
Thư ký như thật như đùa nói: "Có một luồng tin nói rằng là do Regina làm ạ!"
"Regina!"
Song Yết Hỷ!
"Mẹ kiếp! Con khốn, tôi chắc chắn không để cô sống yên thân."
Vì quá oán giận mà thái Phương Lam không làm chủ được lời nói của mình.

Người thư kí nghe thấy cảm giác rùng mình, trong giây lát liền tắt điện ngay tránh bản thân bị liên lụy..