Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 8: 8: Giới Hạn Của Bản Thân





Nữ hầu kia ôm lấy cánh tay cô, muốn gỡ ra mà lại không cách nào làm được.

Đến lúc này mà cô ta vẫn còn không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, lại còn dám nghiến răng mà đe doạ cô.
“Song… Song Yết Hỷ! Cô điên rồi! Cô muốn chết sao?”
Lữ Thiết Nhan bật cười.

Trên thế giới này đúng là không sợ kẻ thông minh chỉ sợ kẻ ngu ngốc.

Sao lại có người ngu ngốc đến độ không nhận thức được bản thân đang nằm trong tay người khác thế này cớ chứ.

Hay là cô ta quá tự phụ, cho rằng những lời đe doạ này có thể cứu mình một mạng? Lữ Thiết Nhan trước nay ghét nhất là kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung, hôm nay không dạy dỗ thật tốt thì tên của cô sẽ viết ngược.

Cô nhếch miệng cười điệu cười của kẻ chiến thắng.

“Tên của tôi không phải để cô muốn gọi thế nào là gọi.

Sao hả? Cô định làm gì tôi? Giết tôi sao? Xin lỗi, cô không có năng lực đó.

Mà tôi, cũng sẽ không cho cô cơ hội đâu.”
Nữ hầu kia còn chưa nghe được hết câu thì Lữ Thiết Nhan đã đem đầu cô ta đập mạnh xuống nền nhà.

Thân thủ chớp nhoán dứt khoát không chút lưu tình.

Một cái vung tay của Lữ Thiết Nhan đủ khiến cô ta chỉ còn nửa cái mạng.

Nhưng cô cũng đã lượng sức lực để ra tay.

Tuy rằng dập cái đầu của cô ta xuống nền rất mạnh, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng cô ta.

Cùng lắm là nhức đầu một chút, vài ngày liền khỏi.


Cái quan trọng là để cô ta biết được giới hạn của bản thân là ở đâu.

Lữ Thiết Nhan đã suy nghĩ qua, muốn sống được trong cái nhà này thì tốt nhất là để cho kẻ có ý đồ xấu biết được sức mạnh chân chính của cô.

Như vậy về sau cũng đỡ phiền phức hơn.

Lại nói, Lữ Thiết Nhan vẫn còn rất nhiều thứ chưa hiểu rõ.

Có câu “biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng”, hôm nay dạy dỗ một bài học tiện thể thu phục cô ta làm người của mình chắc chắn là có lợi về sau.

Nữ hầu kia đột ngột nhận một cú đau điếng, đến giờ vẫn còn nằm phục dưới sàn chưa gượng dậy nổi.

Mà thứ khiến cô ta càng kinh hãi hơn chính là vẻ mặt lạnh lùng đó của Lữ Thiết Nhan.

Thật sự rất đáng sợ!
Lữ Thiết Nhan đi vào nhà tắm, múc một cốc nước lã.

Cô khuỵu chân nửa quỳ nữa ngồi bên cạnh nữ hầu kia.

Một tay nâng cằm cô ta, một tay nghiêng cốc nước chậm rãi đổ xuống đầu.

Hành động này của cô khiến cô ta càng thêm sửng sốt đến chết lặng, không dám tin vào hiện thực trước mắt.

“Tôi cũng giúp cô hạ nhiệt một chút này.

Thấy sao hả? Rất tốt đúng không?”
Nữ hầu kia run rẩy bàng hoàng.

Bấy giờ cô ta mới nhận ra, người trước mắt mình không phải là Song Yết Hỷ yếu đuối, ngờ nghệch nữa.

Là ác ma! Nhất định là ác ma! Nếu không sao có thể tàn nhẫn như thế mà trên khuôn mặt vẫn là vẻ thản nhiên, bình tĩnh như thế.

Quá đáng sợ!
Lữ Thiết Nhan quan sát từng biểu hiện của cô ta.

Tròng mắt mở to, làn da tái mét, hai tay run rẩy và miệng không ngừng mấp máy điều gì đó.

Trạng thái này, cô ta quả nhiên là đang sợ hãi cực độ.

Muốn khống chế một ai đó, chính là lúc mà kẻ đó đang run sợ, năng lực phán đoán hay phản biện đều không còn.

Những kẻ trong ngôi nhà này chỉ được mỗi việc ngạo mạn thích ức hiếp Song Yết Hỷ, còn tố chất tâm lý lại cực kì thấp.

Cũng không trách được, đứng trước một đại tướng quân vang danh khắp chốn như cô thì những con người này lại chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng nói đến.

Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa trên gương mặt cô ta, cô ta lại run rẩy hơn cả lúc nãy.

Lữ Thiết Nhan khẽ cười, vuốt lại lọn tóc ướt đang dính trên mặt cô ta.

Một giây trước còn tràn ngập sát khí, một giây sau lại là một nụ cười hoà nhã thân thiện.

Hoà nhã nhưng so với lúc không cười lại càng đáng sợ hơn.


“Bây giờ thì biết thân phận của mình rồi chứ? Biết phải làm gì hay chưa?”
Cô đột ngột bóp lấy cằm cô ta, sức lực như muốn nghiền nát cả khuôn mặt cô ta.

Thế nhưng trên đôi môi vẫn là nụ cười và vẻ mặt thản nhiên như thế.

Nữ hầu kia run rẩy đáp lại: “Tôi… tôi sai rồi! Xin tiểu thư tha lỗi! Tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị nước ấm và thuốc cho cô.”
Đến lúc nhận được câu trả lời hài lòng, Lữ Thiết Nhan mới buông tay ra.

Thoát khỏi bàn tay của cô, nữ hầu kia cảm tưởng như vừa trải qua một áp lực nặng đến không thể hít thở.

Cô ta vội ôm lấy cái cổ của mình, hít lấy ngụm dưỡng khí lớn, cố trấn an bản thân mình.

Mặc kệ trên trán có một vết thương đang chảy máu và sự nhức nhối đến từ cú đập ban nãy, cô ta vẫn cúi đầu vội chạy xuống phòng bếp tìm nước ấm và thuốc.

Lữ Thiết Nhan nhìn thấy cô ta đã đi thì mệt nhoài ngồi xuống ghế.

Cơn sốt hành hạ còn mạo hiểm dùng sức lực lớn như vậy khiến cô càng thêm choáng váng.

Tuy thế, vì để cô ta phải khiếp sợ mình nên cô vẫn luôn cố chịu đựng cơn đau đang lấn át trong cơ thể.

Nhưng những cố gắng này cũng xem như không uổng phí.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta, cũng xem như đã thành công một nửa trong kế hoạch rồi.

Nữ hầu kia, về sau chỉ cần biết cách sử dụng thật tốt thì tác dụng phát huy hẳn không tồi đâu.

Một lúc sau, nữ hầu kia vội vã quay trở lại với một cốc nước ấm và thuốc.

Cô ta nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt bên cạnh cô rồi lại khép nép đứng một bên.

Trừng phạt ban nãy, cô ta không muốn nếm lại một lần nào nữa.

Lữ Thiết Nhan uống thuốc vào rất nhanh cơn đau đầu cũng khuyên giảm.

Chi ít bây giờ đã không còn chật vật như lúc nãy nữa.

Cô quay người nhìn sang nữ hầu đang cúi đầu run rẩy.


Tác dụng của việc đe doạ rất tốt đấy chứ.

Mới ban nãy còn hệt như con hổ gầm gừ mà giờ lại thu mình run sợ như con chuột nhắt.

Lữ Thiết Nhan vắt chéo chân, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

“Cô tên gì?”
Nữ hầu kia nghe hỏi liền giật bắn mình, vội đáp: “Dạ tiểu thư, tên tôi là A Kiều.”
Lữ Thiết Nhan gật gù tỏ vẻ hài lòng.

“Được! A Kiều, từ hôm nay cô làm việc cho tôi.

Thành thật một chút, tôi sẽ không bạc đãi cô.

Còn nữa, việc xảy ra hôm nay không được nói cho bất cứ ai biết.

Nếu cô không thành thật thì tự biết hậu quả rồi chứ.”
Nữ hầu kia tuy có chút không muốn nhưng lại càng sợ hãi Lữ Thiết Nhan nên liền gật đầu lia lịa.

Cô ta cũng không muốn cái mạng nhỏ này cứ thế mà bay đi trong phút chốc.

Phục tùng một chút nói không chừng lại lợi nhiều hơn hại.

Thiên hạ Song gia bây giờ nhìn qua thì tưởng rằng sẽ thuộc về mẹ con Đào Yến Trúc.

Nhưng chứng kiến sức mạnh và sự nguy hiểm của Lữ Thiết Nhan rồi thì nữ hầu kia càng hiểu rõ hơn, quyền lực về sau nằm trong tay ai còn chưa thể biết được.

Nếu Song Yết Hỷ thật sự có năng lực che giấu đến mức này thì thật sự không thể xem thường cô.
Thành tựu trong tương lai là không thể đếm trước được..