Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Chương 26: 26: Ném Trượt





Uyển Ngưng sau khi ngưng tụ thành công, nàng phải phóng nó đi thế nào a? Lúc nãy học ngưng tụ căn bản không biết cách ném
Diệp Hải đương nhiên nhận ra công pháp nàng đang thi triển, thoát khỏi kinh ngạc hắn thấy khuôn mặt nàng có chút không đúng.

Ừm, là có chút bất lực.

Trong lòng Diệp Hải bùng nổ, công pháp có thể nhìn qua là thi triển còn làm bộ dạng như vậy làm gì chứ.

Muốn tức chết hắn phải không
Như trả lời cho câu hỏi của Diệp Hải, Uyển Ngưng vung tay áo ném những mũi tên bằng băng về hướng hắn, nàng mừng rỡ:” Phóng được rồi!!”.

Mũi tên bay với lực đạo không hề nhỏ.
Diệp Hải hốt hoảng ‘nhanh quá!’.

Hắn hầu như không kịp phản ứng với tốc độ của mũi tên.

Một tiếng vút qua người, Diệp Hải hé mắt.

Không cảm thấy đau, lại nhìn tay chân mình cũng không có vết máu, không bị thương?

Nhìn khuôn mặt đang đần ra của Diệp Hải, Uyển Ngưng thoải mái nói:” Ta ném hụt, ngươi không sao”
Trên khán đài lúc này thân hồng y đang cười đến nghiêng ngả:” Uyển Uyển quả thật thú vị, học trộm công pháp người ta nhưng lại ném không trúng.

Cười chết nàng rồi, muội muội sao có thể đáng yêu như này chứ!!”
Diệp Hải nhanh chóng hồi thần, hắn vừa mới thoát khỏi những mũi tên đó, nguyên do là nàng ném trượt!!.

Sao hắn có thể tin được chứ, chắc chắn nàng đang khinh thường thực lực của hắn:” Địa Cương Côn”
Uyển Ngưng lại vận Phiêu Miễu dễ dàng tránh né côn của Diệp Hải, nàng tiếp tục luyện Băng Tiêu này, độ chính xác cũng ngày càng tăng.

Đã có thể phi trúng tay Diệp Hải
Diệp Hải nhìn nàng đang phiêu diêu tự tại thì cắn răng, hắn đã đuổi theo nàng nãy giờ vẫn không thể đánh trúng, còn trúng chiêu.

Linh lực sau khi liên tục sử dụng Địa Cương Côn cũng không còn bao nhiêu, nếu không kết thúc hắn sẽ thua.

Mẹ kiếp, sao linh lực nàng lại nhiều như thế
Tay siết chặt trường côn:” Đã vậy thì, Đại Địa Trọng Côn”.

Đây là ác chủ bài của hắn, vốn dùng đối phó Lâm Hoành vậy lại bị nàng bức đến trình độ này
Chỉ thấy trường côn trong tay Diệp Hải phóng to lên gấp mười lần, tay hắn giữ lấy một đầu côn.

Gõ xuống chỗ nàng.
Uyển Ngưng trợn mắt, lại là phiên bản ‘gậy như ý’.

Nàng hôm nay gặp Tôn Ngộ Không thật sao! Phiêu Miễu thân pháp huy động hết mức, nàng né tránh trọng côn, vòng ra sau Diệp Hải chưởng phong mang thuộc tính băng đánh vào người hắn
Diệp Hải không nhịn được liền phun ra một ngụm máu
“Ngươi thua rồi” Nàng nói
“Hừ, còn lâu ta mới nhận thua.

Đến đi” Diệp Hải lau máu khóe môi, tay cầm trường côn lao đến.

Uyển Ngưng lại đánh hắn một chưởng, căn bản là không cùng đẳng cấp.

Lúc trước vì nàng muốn luyện Băng Tiêu một chút nên mới kéo dài đến giờ

Diệp Hải chống côn đứng dậy, điên cuồng lao đến nàng.

Có lẽ ngạo khí của gia tộc đã bị nàng mài đi không ít.

Bị một người thường như nàng đánh bại cảm giác không mấy dễ chịu đi:” Ngươi nên từ bỏ đi”
“Ngươi im miệng, ta sẽ không từ bỏ”
Uyển Ngưng định đến đá hắn xuống đài, giải quyết gọn lẹ thì cảm nhận linh khí xung quanh dao động, nàng dừng bước chân.

Linh khí đang đi vào cơ thể Diệp Hải, hắn là đang đột phá.

Bị nàng hành liền đột phá sao
Diệp Tam bật người dậy:” Đột phá, Diệp nhi đang đột phá cửu cấp.

Mau dừng trận đấu lại”.

Đột phá là lúc không thể quấy rầy, nếu lỡ nữ tử kia động thủ Diệp nhi chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma
Nam Cung Lễ lắc đầu, cản Diệp Tam lại:” Thành chủ ngài đây là có ý gì?”
“Đây là quy định không thể đột ngột dừng trận đấu được.

Ngươi cũng nhìn xem, nàng không làm gì”
Diệp Tam lúc này nhìn xuống liền thấy Uyển Ngưng đứng bên cạnh xem, nàng vốn dĩ không làm gì chỉ nhàm chán đứng xem con hắn đột phá.

Diệp Hải đột phá cửu cấp hơn nàng một cấp nàng không sợ sao? Không phải đây là cơ hội tốt để loại đối thủ sao?

Sau thời gian một nén nhang, Diệp Hải mở mắt, hắn đã thành công đột phá từ bát cấp đến cửu cấp.

Ánh mắt phức tạp hướng nàng:” Tại sao ngươi lại không tấn công ta?”
Uyển Ngưng đợi đối thủ mình đến chán, cuối cùng hắn tỉnh lại thì hỏi nàng một câu như vậy.

Nàng kiêu ngạo trả lời:” Dù có đột phá ngươi cũng không đánh lại ta.

Đến đi, ta muốn xem cửu cấp ngươi mạnh đến mức nào”
Diệp Hải cười nụ cười từ đáy lòng, hắn lúc này tin rằng nàng có thể đánh bại hắn:” Diệp Hải ta nhận thua, nàng thắng rồi”
Uyển Ngưng sững sờ một chút, đột phá xong liền đầu hàng, lúc nãy sống chết không chịu thua.

Không lẽ hắn tẩu hỏa nhập ma rồi.
Diệp Hải ung dung nhảy xuống lôi đài trong sự ngơ ngác của mọi người.

Hải Ngao như thường lệ thông báo:” Trận thứ ba, Uyển Ngưng thắng.

Trận thứ tư chuẩn bị lên lôi đài”.