Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Chương 34: 34: Bàn Bạc





Uyển Ngưng thở ra một ngụm trọc khí, nhìn bầu trời có lẽ đến giờ rồi:” Tiểu Hắc chúng ta đi phủ thành chủ”
“Tiểu Ngưng Ngưng nơi đó có thật nhiều đồ ăn ngon sao?” Tiểu Hắc nằm trong lòng nàng lên tiếng hỏi
“Đúng vậy, không những có đồ ăn còn có mỹ nữ”
Dược lão âm thầm trợn mắt: Trong đầu đồ đệ hắn chứa toàn thứ không đâu, còn dạy thêm một thú hư theo
Uyển Ngưng chưa từng đến phủ thành chủ cũng may ông ấy chuẩn bị xe ngựa cho nàng, tiết kiệm được thời gian hỏi đường.

Hải Ngao là người đến đón nàng:” Nha đầu mau lên xe đi”
“Hải Ngao tiền bối”
“Biểu hiện trong chi chiến không tồi.

Thu hoạch cũng không ít a”
Uyển Ngưng ho khan, quả nhiên chuyện đổ phường không thể thoát khỏi tai mắt phủ thành chủ:” chỉ là một chút tinh thạch không đáng nhắc đến”
Hải Ngao nhìn nàng:” Nha đầu ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, chúng ta sẽ không hỏi sư phụ ngươi là ai.

Thành chủ đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi, ta cũng vậy.

Thanh Ngân thành trăm năm thậm chí lâu hơn đều thua trước các thành khác.


Số lượng người vào tông môn cũng đếm trên đầu ngón tay”
Dừng lại một chút, ánh mắt Hải Ngao kiên định nhìn nàng:” Chi chiến năm nay rất nhiều thiên tài xuất hiện.

Ngươi là hy vọng của Thanh Ngân chúng ta”
Không đợi nàng trả lời, Hải Ngao liền đánh ngựa đi.

Thanh Ngân thành nhiều năm bại trận xếp hạng giữa các tiểu thành đã chạm đáy.

Nàng sớm coi nơi này quê hương của mình kể từ khi xuyên qua.

Thương Lan chiến sao! Năm nay Thanh Ngân thành chỉ có thể thẳng tắp tiến lên.

Cứ chờ mà xem
Nếu trước đây Uyển Ngưng chỉ muốn gia nhập tông môn rồi đi tìm Lữ gia, thì giờ đây nàng muốn một lần đi đường kiêu hùng xem sao.

Tông môn phải vào, Thương Lan chiến cũng phải thắng.
Phủ thành chủ.
Uyển Ngưng bước vào liền thấy không gian xa hóa tráng lệ, quả nhiên có tiền.

Nam Cung Lễ đang ngồi ở chủ vị nói chuyện với các gia chủ.

Thật ngại quá, không ngờ nàng là người đến trễ nhất.

Uyển Ngưng hành lễ:” Tiểu nữ đến trễ, xin các vị thứ tội”
Nam Cung Lễ cười hiền hòa:” Không sao, chúng ta vẫn chưa bắt đầu.

Mau ngồi xuống”
Nàng nhìn sơ một lược, các thế gia đều có chỗ ngồi riêng.

Vị trí của nàng cũng rất gần chủ vị, đây là đãi ngộ hạng nhất chi chiến sao.

Sau khi nàng ngồi xuống liền nhìn thấy hồng y nữ tử hết sức mị hoặc ngồi đối diện không biết đã nhìn nàng từ bao giờ
Xem mọi người đều đã đông đủ, yến tiệc bắt đầu.


Nam Cung Lễ liền đứng dậy nói:” Hôm nay là yến tiệc chúng mừng các vị đạt được thứ hạng cao trong chi chiến, mọi người cứ thoải mái không cần câu nệ”
Diệp Hải chỉ đợi mỗi câu nói này của thành chủ, nhanh chóng chạy lại chỗ Uyển Ngưng:” Muội muội, muội muội.

Lâu rồi không gặp”
Diệp Minh nhìn thiếu gia nhà mình như nhìn thiểu năng.

Thiếu gia của tôi ơi, buổi chiều vừa kết thúc chi chiến tối liền gặp, ngài lại nói với người ta lâu rồi chưa gặp.

Nhìn khuôn mặt gia chủ bây giờ còn đen hơn sủng vật bên cạnh nha đầu kia, thiếu gia người tự cầu may đi
Nàng thật muốn bịt miệng cái tên này nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn là ngoan ngoãn một chút:” Diệp Hải huynh”
“Muội muội quả nhiên vẫn nhớ tên ta, ca ca nói cho muội nghe Thương Lan chiến năm nay có rất nhiều đối thủ mạnh nhưng muội yên tâm có ca ở đây nhất định có thể bảo vệ muội an toàn”
Triệu Bắc hừ lạnh một tiếng:” Bảo vệ an toàn? Không biết là ai bảo vệ ai.

Tới lúc đó đừng có bị đánh đến kêu cha gọi mẹ là được rồi”
Diệp Hải không chịu thua:” Ngươi đừng có ghen tị với ta, huynh muội ta song kiếm hợp bích thì có mười Triệu Bắc như ngươi cũng không chịu nổi”
“Ngươi!!!”
Uyển Ngưng hạn hán lời, cái gì mà song kiếm hợp bích.

Tên Diệp Hải này có phải điên rồi không.

Cãi nhau thì cãi đừng lôi nàng vào
Nam Cung Lễ thấy vậy liền cười nói:” Bọn trẻ có vẻ làm quen với nhau rồi.


Thương Lan chiến có thể hỗ trợ nhau, ta liền yên tâm”
Thành chủ người đang nói gì vậy.

Mong người nhìn lại một lần nữa, ta không có quen biết cái tên này.

Uyển Ngưng không ngừng gào thét trong lòng
Diệp Tam cười gượng đáp:” Phải, ta cũng cảm thấy vậy”
Diệp Minh đang hóng chuyện thì nghe truyền âm của gia chủ:” Ngươi mau đi bắt tên nghịch tử kia về đây, đừng để nó khiến mặt mũi cũng không còn”
Diệp Minh nhìn thiếu gia nhà mình hăng say cãi lộn với người ta liền đau đầu.

Nhưng gia chủ đã có lệnh không thể không chấp hành.

Anh nhanh chóng tới kéo thiếu gia nhà mình về chỗ:” Tổ tông của tôi ơi, mau về chỗ đi chúng ta bàn về Thương Lan chiến”
Diệp Hải cố thoát khỏi móng vuốt của anh:” Không được tôi còn chưa nói chuyện xong đâu”
“Gia chủ đã nói, nếu cậu không an phận liền trở về bế quan công phá trúc cơ”
Vừa nghe đến bế quan sắc mặt Diệp Hải liền tái đi, anh nhanh chóng trở về chỗ ngồi Diệp gia, an phận ngồi phía sau cha mình.

Lúc đi còn không quên nháy mắt nàng một cái..