Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Chương 47: Tiểu gia




Dứt lời lão giả liền biến mất. Uyển Ngưng nhẩm thầm:” Mộc Tam, người Mộc gia, Mộc tiên tử những người này quan hệ như thế nào?”

“Tiểu Ngưng Ngưng, nhớ ngươi chết đi được” Tiểu Hắc phóng vào lòng nàng làm nũng

Yêu thụ cũng đi đến, nhìn Tiểu Hắc có chút ngưỡng mộ. Uyển Ngưng nhìn thấy nó liền nói:” Ta đã thông qua khảo nghiệm, ngươi được tự do rồi”

“Ừm, ta cảm nhận được liên kết của ta và nơi đó đã biến mất. Rất cảm ơn ngươi”

“Không việc gì nữa chúng tôi đi trước, đám người Nam Cung Trạch bọn họ chắc đã rất lo lắng”

Thụ yêu nhìn một người một thú rời đi có chút mất mác, nàng được tự do rồi nhưng lại không biết đi đâu. Tiểu Hắc nhìn ra sự mất mác của yêu thụ có chút mềm lòng:” Tiểu Ngưng Ngưng hay là chúng ta thu nhận yêu thụ đó đi, nhìn nàng thực đáng thương”

Uyển Ngưng xoa đầu tiểu thú nói:” Nếu nàng tự nguyện thì ta sẽ, chúng ta không nên ép buộc nàng”

Đi được một chút, nàng liền cảm nhận được thụ yêu đi theo mình, xoay người nói:” Ngươi còn có việc sao?”

Tiểu nữ hài mân mê gấu váy, nước mắt lưng tròng:” Ta, ta không biết nên đi đâu. Tiểu Ngưng Ngưng ta cùng ngươi có được không, ta rất mạnh có thể bảo vệ mọi người”

Tiểu Hắc cũng nhìn nàng, mấy ngày nay làm bạn với tiểu yêu thụ nó cảm thấy rất vui:” Tiểu Ngưng Ngưng ngươi thu nhận nàng đi”

Nhìn tiểu yêu nước mắt thi nhau rớt xuống, Uyển Ngưng ôm nàng lên:” Được, nhưng ngươi đi theo ta bộ dáng nữ hài năm sáu tuổi này, ta cũng không thể trong một đêm mà sinh ra ngươi được”

Tiểu Yêu Thụ nhanh chóng lau nước mắt:” Ta, ta có thể thu nhỏ lại. Tiểu Ngưng Ngưng có thần thụ ta có thể sống nương nhờ nó”

“Tốt như vậy”

“Thần thụ vốn là thần của cây cỏ, sinh linh ta có thể mạnh hơn khi gần nó”



Uyển Ngưng thắc mắc:” Tiểu Yêu Thụ ngươi tên là gì? Chúng ta không thể cứ gọi là Thụ Yêu được, nghe rất kì quái”

Tiểu Yêu Thụ ngoan ngoãn trong lòng nàng:” Ta chỉ mới khai linh trí còn chưa có tên”

“Vậy thì gọi Tiểu Linh đi”

“Tiểu Linh, Tiểu Linh. Ta rất thích tên này”

Uyển Ngưng thấy nàng vui như vậy cũng mỉm cười:” Được rồi, mau thu nhỏ lại chúng ta tụ họp cùng với mọi người”

Tiểu Hắc trợn tròn mắt khi thấy Tiểu Linh thu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nàng ngồi trên vai Uyển Ngưng.

“Nam Cung huynh, Uyển Ngưng muội đã rời đi hai ngày rồi. Chúng ta không đi tìm nàng sao?”

Nam Cung Trạch nhìn khu rừng yên tĩnh:” Mê lâm trận này đột ngột dừng lại, Uyển Ngưng muội đã thành công. Chúng ta ở đây đợi muội ấy”

Vừa dứt lời Tiểu Hắc liền xuất hiện trước mặt bọn họ:” Tiểu gia đã về rồi đây”

Uyển Ngưng và Tiểu Linh cũng lần lượt xuất hiện, Diệp Hải gõ đầu tiểu thú:” Tiểu gia!!! nghe hay quá nhỉ”

Hạ Thiên Tuyết xem xét quanh người nàng:” Có bị thương không?”

Uyển Ngưng xoay một vòng:” Không sao, còn thu được chút lợi tức”

Lâm Hoành liền chú ý trên vài nàng có một tiểu nha đầu liền hỏi:” Nó là gì thế?”

Mọi người đều chú ý nhìn Tiểu Linh trên vai nàng, Tiểu Linh thấy nhiều người như vậy liền có chút sợ sệt, nàng níu áo Uyển Ngưng

Uyển Ngưng giới thiệu:” Đây là Tiểu Linh bạn đồng hành mới của chúng ta, muội ấy là yêu thụ”



Mọi người nhìn nhau, yêu thụ! Vậy không phải người đứng sau mê lâm trận này sao!! Như biết suy nghĩ của mọi người Uyển Ngưng gật đầu:” Bây giờ đều là người mình, mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn”

Hạ Thiên Tuyết nhìn tiểu yêu nhỏ nhắn yêu thích không thôi:” Rất đáng yêu nha, ta là Hạ Thiên Tuyết rất vui được làm quen với muội”

Triệu Bắc thấy nàng trở về bình an cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đội ngũ bọn họ bị giữ lại đây khá lâu nhưng không ai trách tiểu yêu thụ, bởi vì bọn họ biết nhóc con này thực lực càng mạnh hơn bọn họ. Có Uyển Ngưng muội và nàng ở đây đội ngũ họ càng thêm chắc chắn

Nam Cung Trạch tập hợp mọi người:” Mấy ngày nay bọn ta cũng tích được một chút điểm, Uyển Ngưng muội chúng ta chuyển vào lệnh bài của muội”

Uyển Ngưng có chút giật mình:” Mọi người không giữ điểm sao?”

“Cũng chỉ một ít điểm, chiến trường này tranh đoạt tinh lệnh thường xuyên. Để chỗ muội chúng ta cũng bớt lo”

Uyển Ngưng cũng không từ chối nữa, lấy ra lệnh bài tích điểm. Nhìn số 510 hiện lên, cần 490 điểm nữa nàng sẽ đạt yêu cầu. Đội ngũ bọn họ tổng cộng bảy người. Điểm còn thiếu rất nhiều a

“Được rồi, chúng ta mau lên đường thôi”

Uyển Ngưng truyền âm cho Tiểu Linh:” Muội có biết nơi nào có dược liệu không?”

Tiểu Linh lắc đầu, nàng chỉ mới khai mở linh trí, khu rừng nàng quản lí cũng chỉ có cổ thụ không có dược liệu còn những nơi khác nàng chưa bao giờ đến

Ài, cách kiếm điểm nhanh nhất lúc này chỉ có thể ăn cướp thôi. Nàng cũng muốn đi con đường chính đạo lắm, nhưng mà hoàn cảnh lại ép buộc:” Tiểu Hắc tìm xem có ai ở gần chúng ta không”

“Tiểu Ngưng Ngưng ngươi muốn làm gì, cười gian xảo như vậy”

“Thu thập một chút điểm thôi, đội ngũ chúng ta có chút nghèo điểm số”

Hai mắt Tiểu Hắc sáng rực, nhanh chóng tìm người:” Đánh cướp, hắc hắc chuyện này nó chưa thử bao giờ đâu, có chút háo hức”