Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 106: Thông minh bị thông minh hại




“Tây Phong Minh, ngươi có ý gì vậy hả? Bảo ba người Hán vào đây để làm gì?” Bắc Quỳnh Phương lạnh lùng hỏi.

“Không làm gì cả, chỉ là muốn cho mọi người biết trượng phu của tộc trưởng Đông Ly thị chúng ta là aỉ thôi.” Tây Phong Minh nghe vậy thì nói với giọng điệu mang vẻ thâm độc.

Ông ta gần như có thể đoán được phản ứng của mọi người ở đây khi biết thân phận của Giang Siêu. Chắc là sẽ không ai còn phấn khích giống như hiện giờ nữa.

Nói đến cùng, quan viên người Hán là nguồn gốc sự hận thù của tộc Dạ Lang, đồng thời là sự tồn tại mà bất cứ ai trong tộc Dạ Lang cũng ghét cay ghét đắng.

Nếu đề bọn họ biết Giang Siêu là quan Hán, lại còn tới đây để khuyên tộc Dạ Lang quy thuận, thì chắc là tất cả những người ở đây đêu sẽ giận dữ mà chém Giang Siêu thành từng mảnh.

Còn về Đông Ly Nguyệt, nếu biết thân phận của trượng phu mình, thì chắc là sẽ hối hận nhiều lắm. Đến lúc ấy, chức vị tộc vương vẫn sẽ

thuộc về ông ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tây Phong Minh tràn đầy đắc ý, chỉ kém ngửa mặt lên trời cười to.

Có điều, vẻ đắc ý còn chưa kịp hiện lên mặt ông ta, thì Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Phương đã lạnh nhạt nhìn về phía ông ta, cùng nói: “Ngươi muốn nói Giang huynh đệ là quan viên triều đình hả? Bọn ta biết chuyện này lâu rồi”

Lúc Giang Siêu gửỉ thư cho bọn họ vào ngày hôm qua, hắn cũng đã nói rõ thân phận mình. Bọn họ vốn đã biết thân phận của Giang Siêu, tất nhiên là không hề cảm thấy lạ.

Mà biểu hiện hôm nay của bọn họ, xem như là chứng minh với Giang Siêu là bọn họ sẽ không để ý thân phận của Giang Siêu, bọn họ chỉ để ý đến tương lai của tộc Dạ Lang.

Tây Phong Minh nghĩ quá đương nhiên, khi cho rằng trong mắt người tộc Dạ Lang chỉ có thù hận.

Ông ta xem nhẹ chuyện thù hận đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa, Giang Siêu không chỉ mang đến cho tộc Dạ Lang ơn huệ, mà còn có cả lợi ích thiết thực, nhìn là biết phải lựa chọn thế nào rồi.

“Hả? Các ngươi biết lâu rồi? Sao có thể chứ…” Nghe vậy, trong mắt Tây Phong Minh hiện lên vẻ ngạc nhiên và khó tin.

Hai gã gia đinh và lục nhân lập tức ngây ngẩn cả người.

Trên mặt bọn họ còn đầy vẻ trêu chọc và bỡn cợt, khi đang nghĩ phải làm sao để Giang Siêu chết không chỗ chôn. Nào ngờ bọn họ hả hê đi vào, lại bị người ta tát mạnh một cái.

Bọn họ chỉ là dư thừa. Vậy mà bọn họ còn muốn dùng thân phận của Giang Siêu để gây chuyện, trong khi người ta đã biết hết rồi.

Làm cả buổi, bọn họ mới là vai hề.

“Không gì là không thể, Tây Phong Mình, trong lòng ngươi ngoài âm mưu quỷ kế ra thì còn có gì nữa? Ngươi có từng suy nghĩ cho tộc Dạ Lang chưa? Người đàn ông của ta là quan viên triều đình thì sao? Chỉ cần hắn có thể chấn hưng tộc Dạ Lang ta, làm tộc Dạ Lang ta tốt lên, thì hắn chính là ân nhân của tộc Dạ Lang ta!”

Đông Ly Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Tây Phong Minh. Nói đến đây, ánh mắt nàng trở nên lạnh hơn.

“Đừng cho là ta không biết tính toán của

Tây Phong Minh ngươi, và cả những chuyện tốt

do ngươi làm nữa. Ngươi cho rằng bọn ta không biết những năm qua ngươi đã giết bao nhiêu quan viên người Hán sao?”

“Ngươi cứ nói là vì tốt cho tộc Dạ Lang, thật ra là ngươi chỉ muốn đẩy tộc Dạ Lang về phía đối lập với triều dinh, làm tộc Dạ Lang không thể không đối đầu với triều đình. Ngươi muốn làm vương của tộc Dạ Lang lâu lắm fôỉ, phải không?”

“Mục đích cuối cùng của ngươi là muốn lợi dụng tộc Dạ Lang ta để thành lập quốc gia của mình. Ngươi biết vì sao ta nhất định phải đoạt vị trí vương của tộc Dạ Lang vớỉ ngươi không? Vì ta không muốn ngươi dẫn dắt tộc Dạ Lang đi đến đường cùng.”

Nàng vừa dứt lời, một số người trong tộc Dạ Lang lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn về phía Tây Phong Minh, nhất là những tộc lão đến từ Tây Phong thị.

Đây là lần đầu tiên bọn họ biết dã tâm của Tây Phong Minh. Trong mắt ai cũng nảy lên vẻ giận dữ, cảm giác như đã bị Tây Phong Mình lừa gạt.

Đám người Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Phương cũng lạnh lùng nhìn Tây Phong Minh. Nhìn từ vẻ mặt bọn họ, có thể thấy là bọn

họ đã nhìn ra dã tâm của Tây Phong Minh.

“Nói bậy! Đông Ly Nguyệt ngươi vu oan cho ta, ta là thật lòng suy nghĩ cho tộc Dạ Lang!” Thấy vẻ mặt nghỉ ngờ của mọi người, Tây Phong Minh vội vàng lên tiếng giải thích.

Có điều, ông ta mới vừa nói xong, Giang Siêu lại chỉ về phía hai gã gia đinh và lục nhân, lạnh nhạt hỏi: ‘Vậy hả? Vậy ba người họ là sao?”

Nói đến đây, Giang Siêu đổi giọng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: “Ba người bọn họ là cấp dưới của Trấn Quốc công Trịnh An. Theo ta được biết, Trịnh An định mưu phản trong thời gian sắp tới. Ngươi và bọn họ thông đồng với nhau, sốt ruột muốn làm vương của tộc Dạ Lang, chẳng lẽ là muốn dẫn theo toàn bộ tộc Dạ Lang cùng tạo phản? Đến khi âỳ, ngươi liền có thể hợp tình hợp lý mà xưng vương xưng bá, đúng không?”

Giang Siêu vừa dứt lời, mọi người lập tức hiện lên vẻ chấn động, dời tầm mắt về phía đám người lục nhân, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ.

Tuy rằng tộc Dạ Lang không quy thuận triều đình, nhưng mà tộc Dạ Lang cũng không dám đối đầu với triều đình. Nói đến cùng, nếu triều đình thật sự ra tay thì chắc là tộc Dạ Lang

sợ bị diệt tộc.

Nếu ba người trước mắt này thật sự là cấp dưới của Trấn Quốc công gì đó, còn sắp tạo phản, thì Tây Phong Minh chính là đang đẩy tộc Dạ Lang về phía hố lửa.

“Không có, ngươi… nói bậy… nói bậy…” Tây Phong Minh bị Giang Siêu đâm thủng âm mưu, lập tức có chút hoảng loạn nói.

Vẻ mặt của ông ta đã nói lên tất cả.

Đám tộc lão Tây Phong thị nghe vậy thì vừa bị sốc, vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận nhìn về phía Tây Phong Minh.

“Người đâu, bắt bọn họ!” Đúng lúc này, Nam Minh Phong quát nhỏ với bên ngoài cửa.

Ông vừa dứt lời, đám cao thủ tộc Dạ Lang là Đông Ly Sơn, Đông Ly Ưng, Nam Minh Không, Nam Minh Đồ, Bắc Quỳnh Công lập tức xuất hiện ngay cửa chặn đường đi của đám người lục nhân.

Thấy cảnh này, hai gã gia đinh và lục nhân thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.

Giang Siêu nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra vẻ hài hước.

Hắn đã sớm đoán được Tây Phong Minh

có thể sẽ sai bọn lục nhân tới đây gây chuyện. Vậy nên hắn tương kế tựu kế, bảo Nam Minh Phong cùng Bắc Quỳnh Phương chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ còn chờ ba người kia sa lưới.

Từ khi ba người họ đi vào tộc Dạ Lang, Giang Siêu đã không định thả họ về.

Hơn nữa, Giang Siêu cũng muốn nhân cơ hội này diệt trừ Tây Phong Minh. Nếu không, khi hắn rờỉ khỏi tộc Dạ Lang, Tây Phong Minh gây chuyện ở tộc Dạ Lang, sẽ tạo nên khá nhiều phiền phức cho hắn.

Dù sao thì hắn cũng định xây dựng một căn cứ lớn ngay tạỉ đây, đương nhiên là không thể làm nó xảy ra chuyện rồi.

Khoảnh khắc cao thủ tộc Dạ Lang bao vây, lục nhân lập tức sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất. Gã ta chính là một tên rác rưởi, cứ gặp chuyện là sợ hãi, vội vàng lên tiếng xin tha: “Đừng giết ta… ta khai hết… Bọn họ là người của Trấn Quốc công, ta chỉ là bị bọn họ uy hiếp, bọn họ sắp tạo phản, ta không có tạo phản, các ngươi tha cho ta đi. Đều là do Tây Phong Minh, là ông ta sai ta hãm hãi Giang đại nhân.”

Lời nói của gã ta tương đương với xác nhận lời nói của Giang Siêu.