Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 119: Đối câu đối xong rồi




Chắc là nàng ta bị biểu hiện của hẳn khơi dậy lòng hiếu thăng, làm sao cũng phải cho Giang Siêu thua một lần mới vừa lòng.

“Chỉ Tình tiểu thư, mời...” Một khi đã như vậy, Giang Siêu không nói nhiều nữa, mà tiếp tục theo ý đối phương.

Có đôi khi, ngươi tuyệt đối đừng nói đạo lý với phụ nữ, bởi vì ngươi nói không lại, mà nếu nói lại thì ngươi cũng xong rồi.

Hắn không muốn mất đi cơ hội mà khó lắm mình mới tìm được. Xem ra là hẳn không muốn đánh cuộc thì cũng phải đánh cuộc “ván thứ hai” này.

“Vậy Chỉ Tình thất lễ rồi” Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Chỉ Tình hiện lên vẻ vui sướng, gật đầu với Giang Siêu.

Nàng ta đã thay đổi rất nhiều về thái độ. Hơn nữa, nàng ta không còn tự xưng tiểu nữ, mà đổi sang tự xưng bằng tên mình.

Vậy nên có thể thấy được là nàng ta đã tán thành Giang Siêu. Bây giờ nàng ta vẫn còn muốn đánh cuộc, chính là vì lòng hiếu thăng kia của nàng ta.

“Đối câu đối xong rồi, hay là chúng ta làm thơ đi, đề tài là hoa sen trong hồ, mỗi người làm một bài thơ về hoa sen.” Nàng ta nhìn hoa sen, nói với vẻ khác lạ.

Nàng ta vừa dứt lời, Tống Ninh Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu là đánh cuộc khác thì nàng sẽ lo lắng. Nhưng là đánh cuộc làm thơ, Giang Siêu chưa từng làm thơ thua ai cả.

Có điều, đám người Mộ Dung Minh Hiên nghe vậy đều mặt mày nhăn nhó nhìn về phía Giang Siêu.

Bọn họ không biết Giang Siêu có thể làm thơ được hay không. Rốt cuộc thì làm thơ khó hơn đối câu đối nhiều.

Ngay lúc bọn họ cảm thấy lo lắng, thì nghe thấy Giang Siêu mỉm cười nói: “Chước chước hà hoa thụy, đình đình xuất thủy trung. Nhất hành cô dẫn lục, song ảnh cộng phân hồng. Sắc đoạt ca nhân kiểm, hương loạn vũ y phong. Danh liên tự khả niệm, huống phục lưỡng tâm đồng”

Lần này hẳn không phải thốt ra thơ ngay lập tức, nhưng cũng ngâm nga khi Mộ Dung Chỉ Tình vừa ra đề không được bao lâu.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt chứa đầy vẻ khó tin. Còn Mộ Dung Chỉ Tình thì ngây người đứng tại chỗ, lẩm bẩm.

“Đình đình xuất thủy trung. Nhất hành cô dẫn lục, song ảnh cộng phân hồng... thơ hay... thơ hay...”

Nói đến đây, nàng ta hơi khom người bái Giang Siêu: “Tiên sinh tài cao học rộng, là Chỉ Tình nông cạn, xin tiên sinh hãy ở lại..."

Nàng ta không nhắc tới thăng thua nữa. Khoảnh khắc. Giang Siêu ra thơ, chút lòng hiếu thẳng trong lòng nàng ta đã bị tài văn chương của Giang Siêu thuyết phục.

Nàng ta không phải là người chơi thua không nổi. Huống chỉ, nàng ta chỉ là nghi ngờ năng lực của Giang Siêu mới ra mặt thử mà thôi.

Nếu Giang Siêu có đủ năng lực dạy đệ đệ mình thì nàng ta đương nhiên là chào đón rồi.

“Chỉ Tình tiểu thư khách sáo rồi, tại hạ tới đây là để kiếm cơm ăn, có thể được tiểu thư thưởng thức là vinh hạnh của tại hạ.” Giang Siêu vội vàng chắp tay đáp lễ.

Lúc này, Mộ Dung Chỉ Tình lại thay đổi ánh mắt, hỏi Giang Siêu: “Không biết Giang tiên sinh có quen biết Giang Siêu hay. không...”

Nàng ta vừa dứt lời, trên mặt Giang Siêu và Tống Ninh Tuyết đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Hai người không hiểu vì sao Mộ Dung Chỉ Tình lại nhắc tới cái tên Giang Siêu.

Nhất là Tống Ninh Tuyết, mặt mày nàng đầy vẻ căng thẳng. Vì không để lộ thân phận của Giang Siêu, nàng đã nói với Mộ Dung Chỉ Tình là Giang Siêu tên Giang Dương, tự Trường Thủy.

Nghe ý của Mộ Dung Chỉ Tình thì có vẻ là nàng ta nhận ra Giang Siêu.

“Giang Siêu? Ta không quen biết. Hắn là ai vậy?” Giang Siêu chỉ có thể giả ngu. Hắn không thể thừa nhận thân phận của mình được.

“Ồ... không quen biết hả? Vậy thì đáng tiếc, nghe nói vị Giang Siêu công tử kia có tài văn chương hơn người, chắc là không kém gì tiên sinh, nếu hai người có thể gặp nhau một lần thì chắc chăn là sẽ trở thành truyền thuyết muôn đời.”

Mộ Dung Chỉ Tình nhìn Giang Siêu với ánh mắt là lạ, giọng điệu có chứa một ý khác.