Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 14: Chuẩn bị đánh trả




Nhiều hơn suy đoán gần ba trăm lượng. Xem ra là vì có quận chúa Tống Ninh Tuyết ra mặt.

Hắn ký tên, trả lại sách, mỉm cười nói với Thiết Ưng: “Thiết bộ đầu khách sáo rồi, làm phiền Thiết bộ đầu đi một chuyến, thật là ngại quá, hay là Thiết bộ đầu cùng ta về thôn uống ly trà, nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi?”

“Không sao, tại hạ còn có việc công nên tạm thời không đi được, chờ khi nào có cơ hội thì tại hạ sẽ mời khách, Giang tiên sinh nhớ nhận lời mời đây.”

Thiết Ưng chắp tay nói với Giang Siêu, đồng thời ra hiệu cho người đứng sau đưa túi đựng ngân lượng ra.

Giang Siêu cũng không nói lời khách sáo gì nữa. Hắn cầm ngân lượng, chắp tay chào tạm biệt. Sau đó, hắn sai đội bảo vệ thôn giúp đỡ dọn thi thế lên xe ngựa của huyện nha.

Chờ sai dịch và bọn dân phu kéo xe ngựa đi rồi, vài nữ hộ vệ áo giáp bạc đứng đợi ớ bên cạnh đi lên.

Tuy rằng Tống Ninh Tuyết đi rồi, nhưng nàng vẵn để lại vài nữ hộ vệ đợi tin.

“Tống Tiểu Nhã ra mắt Giang tiên sinh, quận chúa bảo ta nói với ngài là trước buổi trưa ngày mai, nàng ấy sẽ đưa hết đồ vật ngài cần tới đây. Nàng ấy để lại sáu người bọn ta nghe theo lệnh của ngài.”

Nữ hộ vệ xinh đẹp chắp tay hành lễ với Giang Siêu, trong mắt mang theo sùng bái.

Giang Siêu nhìn nữ hộ vệ, gật nhẹ đầu.

Nàng ta trỏng có vẻ mảnh mai, nhưng từ trong mỗi một động tác, Giang Siêu đều có thể cảm nhận được sức lực trên người nàng ta.

Thực lực của cô nàng này chắc là tương đương với thực lực của Ác Hổ. Thực lực của sáu có nàng còn lại cũng không yếu.

ít nhất, cộng hết người trong đội bảo vệ cũng chưa đú để sáu cô nàng này đánh.

Đám hộ vệ này của Tống Ninh Tuyết, chắc là đã phải chịu huấn luyện từ nhỏ.

Ngay cả bản thân Tống Ninh Tuyết cũng không yếu, thậm chí có khả năng mạnh hơn cả Tống Tiểu Nhã.

“ừ, vậy mọi người theo ta vào trong thôn đỉ. A Sình, đệ đi bảo trưởng thỏn chuẩn bị chổ ở, nói là hôm nay có sáu vị nữ khách muốn ớ

trong thôn.’

Giang Siêu gật đầu với bọn Tống Tiểu Nhã, rồi sai A Sinh đi tìm trướng thôn.

Nhà mình quá đơn sơ, không thể nào chứa đủ sáu nữ hộ vệ, chỉ có thể làm trưởng thôn tự nghĩ cách.

Sau khi theo Giang Siêu trớ lại trong thôn, nhìn thấy căn nhà tranh đơn sơ của Giang Siêu, trong mắt bọn Tống Tiếu Nhã tràn đầy ngạc nhiên.

Lại nhìn thấy thôn dân hăng hái làm việc, trong mắt bọn họ chuyển sang tràn đầy khó hiếu.

Giang Siêu không định giải thích gì với bọn họ. Nếu Tống Ninh Tuyết đã tặng sáu cấp dưới cho hắn, thì hắn cũng sẽ không lãng phí.

Hắn dẫn đội bảo vệ thốn đì chém rất nhiều cây tre, sau đó đi làm máy bắn đá loại đơn giản.

Nếu đã định đi đánh núi Mạo Nhân, thì cần phải làm tốt chuẩn bị.

Nhờ có sự giúp đỡ của đội bảo vệ thôn và các nữ hộ vệ, Giang Siêu đã làm ra được sáu cái máy bắn đá đơn giản vào lúc chạng vạng.

Vì đề phòng bọn cướp đột kích vào buổi tối, hắn sai người dọn máy bẳn đá ra cửa thôn, rồi phái phân nửa đội bảo vệ thôn trực đêm ờ cửa thôn.

Nếu bọn cướp đột kích vào buổi tốì, thì chỉ với lượng đá được bắn ra từ sáu cái máy bằn đá, cũng đủ đánh cho bọn cướp chạy trốn loạn xạ.

Nhìn sáu cái máy bắn đá đã được lắp ráp xong, Tống Tiểu Nhã càng thêm sùng bái Giang Siêu.

Giang Siêu sắp xếp chỗ ờ, rồì gọi người đưa thức ăn cho bọn Tống Tiếu Nhã, sau đó đi về nhà.

Đám phụ nữ làm việc ban ngày đã về nhà. Tô Miên Miên ngồi ngay cửa, trông mong mà nhìn cổng tre phía trước.

Lúc thấy Giang Siêu xuất hiện, nàng lập tức đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập vui mùng, vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất.

“Đương gia… chàng chưa ăn cơm đúng không, ta có để lại màn thầu trong nồi cho chàng, vần còn nóng, còn có món ăn khác nữa. Chàng rửa tay đi, ta đi lấy ra cho chàng V n an.

Nàng ra đón Giang Siêu với một nụ cười trên mặt.

Hiện giờ đứng trước mặt Giang Siêu, nàng rất ít khi dè dặt sợ hãi, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn nhỉều.

“Ca ca, tỷ tý vì chờ ca ca, bản thân cũng không ăn. Tiểu Thảo đói bụng! Ca ca đã trở lại, Tiếu Thảo có thế ăn chưa vậy?”

Lúc này, Tô Tiểu Thảo ở gần đó đã đi tới.

Con bé óm chân Giang Siêu, ngửa đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngỏ, trong mắt mang theo vé mong ngóng, cái miệng mếu méo, dường như bị ấm ức.

Trong bụng con bé chợt truyền đến tiếng ùng ục.

Giang Siêu đau lòng ôm con bé lên, xoa nhẹ đầu con bé.

Tô Miên Miên vì sợ Giang Siêu tức giận nên không dám ăn cơm trước.

“Đồ ngốc, sau này nếu ta có việc về trễ, nàng và Tiểu Thảo cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi ta làm gì. Nàng và Tiếu Thảo đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, thân thể cũng đang lớn lên, nhịn đóì là không tốt.”

Giang Siêu hơì trách cứ Tô Miên Miên.

Tuy rằng là giọng điệu trách cứ, nhưng mà lần này Tồ Miên Miên không hề sợ hãi, chí gật đầu trong nước mắt rồi cười cười.

Nụ cười chứa nước mắt làm nàng trông có vẻ yếu ớt đáng thương.

“Đì thòi… Tiểu Thảo, chúng ta đi ăn cơm, để Tiểu Thảo đói là ca ca sẽ đau lòng.” Giang Siêu ôm Tiếu Thảo đi về phía bàn ăn.

“Ca ca, có phải sau này ca ca sẽ luỏn đối xử tốt vớì Tiểu Thảo giống như bây giờ không?”

Lúc này, Tô Tiếu Thảo nước mắt tràn bờ mỉ. Con bé dè dặt mà nhìn Giang Siêu.

Con bé rất thích cảm giác ấm áp mà Giang Siêu mang đến hiện giờ. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến lúc trước Giang Siêu đánh mình là con bé lạỉ sợ mất đi loại ấm áp này.

“Đương nhiên là đối xử tốt với muội rồi. Cô bé ngốc, sau này ca ca không chỉ đối xử tốt với muội, mà còn đối xử tốt với tỷ tỷ của muộỉ. Bởi vì hiện giờ hai muội là người thân duy nhất của ca ca.”

Giang Siêu xoa đầu Tò Tiểu Thảo, giọng nói cực kì nghiêm túc.

Lúc tới thế giới này, hắn thật sự chỉ có

hai người thân là hai tỷ muội trước mắt.

Kiếp trước hắn cô đơn khỏng nơi nương tựa. Kiếp này hắn lại có hai người thân. Cho dù chỉ mới ở bên nhau vàỉ ngày, nhưng hắn cũng rất quý trọng.

Sau khi ăn cơm xong, Giang Siêu dọn dẹp bát đũa giúp Tô Miên Miên, rồi dạy hai tỷ muội đọc, viết, tính toán.

Đồng thời, hắn còn đưa hết tiền thường hơn một nghìn lượng bạc nhận được vào hôm nay cho Tô Miên Miên. Có điều, hắn đã tiêu hết gần một trăm lượng rồi.

Cho mỗi một người trong đội bảo vệ thôn ba lượng bạc tiền vất vả.

Tuy rằng bọn họ không có bao nhiêu tác dụng trong cuộc chiến đấu với bọn cướp.

Nhưng nghĩ đến sau này muốn lòng trung thành của bọn họ, thì lúc cần chia lợi vần phải chia lợi, bản thân hắn ăn thịt, dù sao cũng phải cho người ta húp miếng canh.

Chỉ khi có tiền, thỏn dân mới có thể bán mạng cho hắn.

Thôn dân thôn Kháo Sơn vất cả cả một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được ba lượng bạc.

Lúc thôn dân nhận được bạc chẳng khác gì nhưtiêm máu gà.

Nếu hiện giờ Giang Siêu bảo bọn họ cùng đi liều mạng với bọn cướp thì chắc là sẽ không có ai từ chối.

Dạy được một gỉờ, Giang Siêu bảo hai tỷ muội tự mình đọc hiểu và ỏn tập, còn hắn thì quay lại trên giường mình, khoanh chân ngồi xuống nhập định dưỡng khí.

Thân thể này cần phải rèn luyện cho khỏe mới được. Bước đầu tiên chính là nhập định dưỡng khí.

Chờ đến khi tinh thần đạt đến mức cao nhất mới có thể bắt đầu tu luyện võ thuật.