Xuyên Không Tôi Muốn Ly Hôn Với Bá Đạo Tổng Tài

Chương 37: Chương 37





Bên kia Tề Tứ ngập ngừng ấp úng
" Con...sao con..."
" Ông nội, ông giúp Tề Ân giấu giếm con điều gì phải không? "
Tề Tứ phân bua
" Hi Văn à, con...con đừng hiểu lầm.

Chuyện là Tề Ân nó mấy hôm trước đột nhiên đến đây nói là muốn ở đây lâu dài, ta có bảo nó về với con nhưng nó bảo là giữa hai đứa xảy ra chút chuyện nên hiện tại chưa muốn về còn không cho ta nói chuyện này cho con biết, không phải ta cố tình giấu con đâu.

"
Hi Văn cau mày
" Giữa bọn con xảy ra chuyện sao? Chuyện gì sao con không biết vậy? "
" Hơi...nó không chịu nói với ta, nếu con đã biết vậy thì mau chóng sang đây bắt nó về đi.

Suốt ngày nó ở đây dáng vẻ như muốn giết người vậy, ta thật tình không chịu nổi nữa.

Con biết đó vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà.

"
Trời ơi cô thật tình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không biết vì sao Tề Ân lại có thái độ và hành động như vậy.

Cô nhất định phải làm rõ vấn đề này.

...!
Tối hôm đó khi anh và ông nội đang dùng cơm, Tề Tứ nhân cơ hội này lên tiếng khuyên nhủ
" Con ở đây cũng 3 ngày rồi nhỉ, Hi Văn ở nhà chắc là lo lắng lắm, hay con về với con bé đi.

"
Anh đặt chén cơm xuống bàn ngước mắt lên nhìn ông
" Ông nội, ăn cơm không nói chuyện "
Tề Tứ đã hết lời như vậy rồi mà anh cũng không nghe, xem ra tất cả phải nhờ vào cô cháu dâu của ông rồi.

Trong không gian tĩnh lặng thì tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên một cách bất thường.


Hai ông cháu chợt quay người lại, họ bắt gặp Hi Văn nét mặt hừng hực sải bước tiến vào.

Tề Ân hít hà một hơi, anh trợn mắt nhìn sang ông mình
" Ông nội...ông "
Tề Tứ vội xua tay chối bỏ
" Ta...ta không có nói gì hết.

Hi Văn nó tự biết đường đến không liên quan đến ta.

"
Cô từng bước tiến vào trong đá cho anh một ánh nhìn chết chóc, xong quay sang Tề Tứ liền nở nụ cười tươi niềm nở với ông.

.

đam mỹ hài
" Ông nội "
Cô hớn hở chạy đến kéo ghế ngồi bên cạnh ông.

Tề Tứ sượng sùng
" Hi Văn...con sao con lại đây đây? "
" Con...con đến thăm ông mà.

Tề tổng cũng ở đây sao? "
Nội tâm Tề Ân dậy sóng, anh còn tưởng...tưởng cô đến đây là vì mình, hóa ra không phải à?
Tề Tứ cầm tay cô vỗ vỗ
" Dạo này con có khỏe không? "
" Ông yên tâm đi, mấy hôm nay con ăn ngon ngủ kĩ đương nhiên là khỏe hơn nhiều.

Đâu giống như ai đó không biết giận dỗi chuyện gì mà bỏ nhà ra đi.

"
Không khí dần trở nên căng thẳng khi Hi Văn là người khai phát súng đẩu tiên.

Tề Ân cắn chặt răng, anh phẫn uất trong lòng bấy lâu nay lập tức bộc phát.

" Cũng không biết ai bản thân làm sai mà không nhận ra còn đi trách móc người khác.

"
" Quan trọng là làm sai chuyện gì mới phải, không nói không rằng chơi trò giận dỗi y hệt con nít.

"
Anh đập bàn đứng bật dậy, giọng nói không lớn chỉ vừa đủ nghe nhưng ẩn sâu trong đó là sự tức giận tột cùng.

" Không thể tiếp tục nói chuyện với người không nói lý.

"
Nói xong liền quay người bỏ đi, Hi Văn cũng phát điên cô đập bàn đứng bật dậy.

" Tề Ân, anh đứng lại.

"
Hai vợ chồng nhà này cự cãi nhau sao khiến cho người làm ông nội như Tề Tứ đau tim quá.

Anh vừa nghe cô nói thì chân liền khựng lại, tuy nhiên lại không quay đầu nhìn Hi Văn.


" Có chuyện gì? "
Cô vênh mặt lên
" Anh vừa nói ai không nói lý hả? "
Anh thở hắt ra
" Ai tức giận thì là người đó.

"
Xong xuôi anh liền cất bước lên cầu thang, bị mắng như thế Hi Văn thật tình không nhịn được liền nhanh chân đuổi theo anh.

" Tề Ân, anh lập tức đứng lại cho tôi.

Chúng ta phải nói rõ ràng việc này.

"
" Anh nghe tôi nói không? Không được đi nữa "
Hi Văn nhanh chân đuổi theo anh chạy lên cầu thang, Tề Ân thì lại chẳng thèm quan tâm đến, anh chẳng thèm quay đầu mà cứ dửng dừng dưng bước đi.

Tề Tứ đứng dậy, ông giơ tay ra ngăn cản
" Hi Văn con cẩn thận, cầu thang trơn lắm...Từ quản gia vừa mới bảo người làm..."
" Á.."
Mải đuổi theo anh chẳng để ý đến việc sàn cầu thang rất trơn, thêm cả việc mang giày cao gót nên do bất cẩn liền bị trượt một phát ngã nhào ra trước.

Tay và chân đều bị đập vào cạnh của bậc cầu thang làm cô đau điếng mà hét lên.

Lúc này Tề Ân mới giật mình mà quay phắt người lại, anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô
" Cao Hi Văn cô làm sao vậy hả? Có đau không? "
Ông nội cũng bị cô làm cho khiếp vía một phen, còn chưa nói hết lời cảnh báo thì cô đã thành ra như vậy rồi.

Hi Văn mặt mày nhăn nhó tay ôm lấy đầu gối
" Không xong rồi, không xong rồi.

Có khi nào què luôn không? "
Anh giúp cô xem vết thương, thật sự hai đầu gối đã bầm tím hết lên chắc hẳn cô phải rất đau đớn.

Anh choàng tay ôm lấy cô vỗ về
" Đừng nói bậy, sẽ không sao đâu.

Đừng lo lắng "
Anh trấn an cô nhưng bản thân lại còn lo hơn như thế rất nhiều lần, vô cùng căng thẳng nếu không phải đuổi theo anh thì cô cũng đã không xảy ra chuyện.


Tất cả cũng đều do anh mà ra.

Tề Tứ thầy đứa cháu dâu yêu quý của mình bị thương thành ra như thế thì vô cùng sốt ruột.

" Từ quản gia đâu, mau mau gọi xe cứu thương đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện nhanh lên.

"
Hi Văn trợn to mắt nhìn lấy ông nội, cô khẽ lắc đầu ra hiệu.

Ngay lúc này ông mới hiểu ra ý đồ của cô, ông thuận nước đẩy thuyền.

" Tề Ân à hay là con đưa Hi Văn đến bệnh viện đi.

Chờ xe cứu thương đến thì con bé đau tới chết mất.

"
Anh nhìn Hi Văn ân cần hỏi han
" Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, yên tâm đi sau khi gặp bác sĩ sẽ khỏi, không còn đau nữa.

"
Hi Văn mếu môi dáng vẻ đáng thương, cô khẽ gật đầu.

Tề Ân cúi người bế cô dậy rồi đi xuống cầu thang, anh hành động nhẹ nhàng sợ bản thân sẽ làm cô bị đau.

Lúc đi ngang Tề Tứ cô liền giơ ngón tay kí hiệu Ok lên để xác nhận với ông đại công cáo thành.

Tề Tứ bật cười, ông lắc đầu.

" Con bé này, lắm trò thật.

".