Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 24: 24: Gặp Gỡ






Mạc Tử Ngôn đã ở bên trong đại điện rất nhiều canh giờ, hắn lướt qua đọc từng bản tấu mà các quan đại thần dâng lên cho hắn xem xét cả những bản tấu cống nạp cung nữ, thảo dược và gấm vóc của các nước đế quốc dưới trướng Nguyên Quốc, hắn đặt con dấu có hình con rồng thiêng được khảm bằng ngọc quý xuống, gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi hắn tựa lưng vào ghế rồng nghỉ ngơi, hắn từ từ nhắm mắt lại
‘’Có phải cuối cùng chỉ có nàng ấy là quan trọng với bệ hạ phải không’’
Lời nói của nàng hôm đó hiện lên trong suy nghĩ của hắn, đêm hôm đó hắn đã vô tình mơ thấy Thiên Nhi – hoàng hậu của hắn, hắn đã mơ thấy nàng trở về trong vòng tay hắn, hắn đã thấy nàng vẫn xinh đẹp nàng vẫn an toàn hoàn toàn không có một chút bất an, trên đầu nàng cài chiếc trâm ngọc mà đêm tân hôn hắn đã đích thân cài cho nàng, vẫn là bộ y phục đó khi nàng rời khỏi hắn nàng vẫn mặc vậy mà hắn lại chẳng hề biết nàng sẽ xa hắn mãi mãi.

Nhưng trong phút chốc lại nhìn thấy Nhược Hy, nàng đang đứng ngay cạnh đó nhìn Thiên Nhi với hắn hạnh phúc, lúc đó hắn đã tỉnh dậy một giấc mộng mà ngay cả khi mơ hắn đều không muốn tỉnh dậy nhưng khi nhìn thấy nàng hắn lại cảm thấy có chút vướng bận ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao
‘’Bệ hạ, là thần’’ Bên ngoài đại điện vang lên tiếng nói của thái giám
‘’Vào đi’’ Hắn cầm bản tấu đang đọc dở đặt xuống bàn, cầm con dấu ấn vào
‘’Điện hạ, người có thư từ Trung Nguyên Quốc’’ Thái giám cúi người từ từ tiến đến gần hắn, đặt xuống bàn ngọc 1 phong tư bên ngoài được làm bằng chất liệu giấy quý, nét mực nhàn nhạt tỏa ra mùi hương hoa, hắn di chuyển ánh mắt lạnh cầm lên, nét mực này đích thị là Diệc Thần hắn
Mạc Tử Ngôn mở phong thư ra, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn vào những dòng chữ được viết trong đó, hắn im lặng một lúc rồi đặt phong thư xuống
‘’Hoàng Phi, nàng ấy có đang ở Ngự Linh Cung’’
Thái dám cung kính khõm người nói ‘’ Điện hạ vừa nãy thần có gặp đại tổng quản hỏi thăm tình hình của nương nương rồi báo lên cho bệ hạ, tổng quản nói rằng mấy ngày hôm nay người không thường xuyên ở Ngự Linh Cung mà hay ra ngoài đi dạo’’
‘’Nàng ấy đi một mình’’
‘’Vâng thưa điện hạ, nương nương không cho đại tổng quản đi, hôm qua khi trở về cung người có chút buồn bã, sáng sớm hôm nay đã vội rời khỏi Ngự Linh Cung’’

Tâm trí hắn lay động, hôm qua nói xong với hắn nàng liền quay về Ngự Linh Cung, hắn không thể cản trong giọng nói có chút buồn, hắn biết nàng đã chứng kiến mọi chuyện và những gì hắn tự nói với bản thân hắn nhưng lại không hiểu được lúc đó nàng nghĩ gì, hắn đứng dậy rời khỏi ghế rồng truyền lệnh
‘’Chuẩn bị xe ngựa, trẫm phải đến Trung Nguyên Quốc một chuyến nữa’’
‘’Vâng thưa điện hạ, thần xin lui’’
‘’Oa, đây chính là thành yên vu của Nguyên Quốc sao ??’’
Nàng đi giữa đám đông, nhìn phong cảnh trước mắt mình người người qua lại đông không kể xiết, từ ngoài thành còn rất nhiều những đoàn xe ngựa đang tiến vào, hai dãy bên cạnh bán rất nhiều thứ thú vị, phía bên kia đường là những tửu quán, các điếm bên trong khách đông đúc còn có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp ra chào đón khách
Bỗng một vật thể nào đó va thẳng vào người nàng, nàng ngã xoài xuống mặt đất, nàng tức giận định mắng chửi tên đó thì trước mặt nàng là hai cô nương nhỏ bé cũng đang ngã xoài xuống
‘’Xin lỗi công tử, bọn ta vội quá mong công tử không khiển trách’’
Nàng đỡ bọn họ đứng dậy, nhẹ nhàng cười ‘’ Hai cô nương không sao chứ’’
Bọn họ nhìn nàng ánh mắt họ giống y hệt như những đứa con gái ở thế giới của nàng nhìn Tử Dương, không lẽ nào …
‘’Công tử, ngài thật đẹp a’’
‘’Đôi mắt của ngài có màu lạ quá, ngài không sao chứ bọn ta không sao’’
‘’Không sao thì ta đi đây cáo từ hai vị cô nương’’ Dứt lời nàng cầm bảo kiếm chạy thật xa, nàng dừng lại cạnh một các điếm thở dốc hai nữ nhân đó thật nguy hiểm, nàng mới sực nhớ ra trên người đang mặc y phục của nam nhân nếu để bọn họ biết được nàng sẽ nữ nhân không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, thật rắc rối.


Nàng bình tĩnh lại liếc mắt nhìn sang bên kia đường
‘’Chết tiệt, hôm nay coi như là ta không may mắn’’
‘’Các vị sư huynh xin thông cảm tại hạ vốn đang đi tìm thuộc hạ nên mới vô tình va vào các vị, thật xin lỗi’’
Nam nhân đứng đó vẫn đang xin lỗi bọn côn đồ vì mới vừa va phải chúng, hắn ta ăn mặc rất giản dị không có chút gọi là cao quý nhưng bên hông hắn có đeo bảo ngọc một vật rất quý báu xem ra không phải là một vị côn tử bình thường
‘’Muốn đi à, chỉ cần vị công tử đây đưa cho ta 5 lượng bạc chúng ta sẽ rời đi’’
‘’Các vị sư huynh ở đây xảy ra việc gì vậy, ta có thể biết không’’
Bọn chúng di chuyển ánh mắt xuống nhìn nàng, một nam nhân dáng người nhỏ bé ngược lại hắn còn rất giống nữ nhân
‘’Không phải việc của người, tiểu tử tránh ra mau’’ Tên đứng đầu bóp vai nàng đầy sang một bên, nàng nhíu mày rất đau đấy tên khốn
‘’Ta nghĩ là huynh nên nhẹ nhàng với hắn, hắn chả khác gì bọn nữ nhân kia chúng ta không thèm đôi co’’
Nói xong bọn chúng cười lớn, nàng không thể kìm nén sự tức giận đá một phát thật đau vào một trong 4 người bọn chúng rồi kéo vị công tư kia rời khỏi
‘’Mau bắt lấy chúng, tên nhãi ranh khốn kiếp nhất định phải truy lùng được’’
Nàng kéo vị công tử đó vào trong một các điếm tấp nập người, nàng thở dốc quan sát xung quanh nhìn chúng, bọn chúng có vẻ như đã đi nhầm chỗ nàng ngồi xuống nền đất thở dài
‘’Vị công tử, tại sao ngươi lại xen vào chuyện này’’ Hắn đứng quan sát nàng một lúc đôi môi khẽ nhếch cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, nàng ngây ngốc nhìn hắn rồi sực nói

‘’Ta không thích nhìn thấy cảnh bọn chúng bóc lột người khác’’
‘’Đa tạ ơn cứu giúp của công tử, ta vốn đang trên đường đi tìm thuộc hạ vì đã lạc mất hắn ai ngờ lại xui xẻo đụng vào bọn chúng’’
‘’Đây là lần đầu tiên huynh tới Nguyên Quốc sao’’
‘’Phải, đây là lần đầu’’ Hắn vẫn đứng quan sát ‘’vị công tử’’ đã vừa cứu hắn 1 mạng, thật ra hắn đã tới Nguyên Quốc rất nhiều lần nhưng đều là ngồi xe ngựa, rèm che phủ xuống khiến hắn không thể quan sát được tất cả thành yên vu
Bệ.

.

hạ.

.

sao người lại.

.


’’ Tên thuộc hạ của hắn từ dưới lên trên lầu nơi hắn và nàng đang đứng, hắn đưa ánh mắt thoáng chớp nhìn tên thuộc hạ kia như ra lệnh điều gì đó
‘’A hahaa công tử sao người lại ở đây , thần đã đi tìm người mãi mà không thấy’’ Thuộc hạ của hắn tiến đến gần nàng với hắn nhìn về phía nàng ánh mắt có chút khó hiểu
‘’Vị công tử này là …’’
‘’Ta chỉ là vô tình đi ngang qua cứu giúp huynh ấy thôi, không có gì to tát cả’’ Nàng đứng bật dậy ánh mắt không nhìn thẳng vào hắn mà quan sát xuống dưới các điếm mọi người đang bàn tán về đại hội anh hùng sắp diễn ra tại Nguyên Quốc
‘’Vị công tử … ‘’ Hắn chưa nói xong nàng đã vội xen vào
‘’Ta xin lỗi nhưng bây giờ ta phải đi đây, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cáo từ công tử hẹn ngày gặp lại’’
‘’Từ từ đã, ta có thể biết tên của công tử không ‘’
‘’Chương Hy, tên ta là Chương Hy, cáo từ hai vị ’’
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng vội vã chạy ra khỏi các điếm, hắn thắc mắc tại sao một nữ nhân như nàng lại mặc y phục nam nhân và thanh kiếm trên tay nàng là gì, hắn thực đã để ý đến nữ nhân này, nàng là người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp
‘’Bệ hạ … ‘’
‘’Chúng ta đi, ta còn nhiều việc ở Nguyên Quốc nữa lần này chúng ta tới đây là âm thầm đừng làm lộ ra mọi chuyện’’
‘’Vâng, điện hạ’’
Nữ nhân ta rất mong sẽ được gặp lại nàng !.