Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 144: Đi vào sử sách




Nữ đế nhìn lên bầu trời với vẻ sửng sốt: “Thật sự… bay lên rồi!1′

Lúc ấy, khí cầu lớn đã cách mặt đất hai mươi mét, độ cao khoảng sáu trượng, có một sợi dây thừng giữ nó lại, không để nó bay lên quá cao.

Lâm Bắc Phàm ngồi trong giỏ chở người, vẩy tay với mọi người: “Bệ hạ yên tâm, các vị yên tâm, ta vẫn đang ổn cả!”

Nữ đế hét lớn: “Ái khanh nhất định phải cẩn thận đấy!”

Lâm Bắc Phàm gật đầu, lại vầy tay lần nữa với các học trò bên dưới.

Bọn họ nhận được tín hiệu, buông sợi dây thừng đang giữ trong tay ra, khí cầu lớn lại chậm rãi bay lên trời.

Bất giác nó đã cách mặt đất tám mươi mét.

Độ cao này đã rất đáng gờm rồi, cao tương đương với mười tám tầng lầu ớ thời hiện đại, đã vượt xa tòa lầu cao nhất trong kinh thành, lơ lửng giữa không trung, trông rất bắt mắt!

Trong kinh thành, có rất nhiều người

nhìn thấy khí cầu lớn đang từ từ bay lên, lập tức xôn xao náo động cả lên!

“Đây là thứ gì vậy? Sao lại lớn như thế, lại còn bay lên trời nữa chứ?”

“Không phái yêu quái gì đấy chứ?’

“Người đọc sách không tin chuyện yêu ma quỷ quái, thứ đó mà là yêu quái được sao? Nếu đúng là yêu quái thì quan binh đã chẳng thể ngồi yên từ lâu rồi!”

“Ta thấy hình như trên đó có một người!”

“Ta cũng nhìn thấy, đó là trạng nguyên lang!”

“Trạng nguyên lang bay lên trời rồi!”

Mọi người như thể đang nhìn thấy kỳ tích, nhao nhao kéo theo bạn bè chạy đi xem khí cầu lớn.

ở Lâm phủ, Đại Lực kích động chạy về: “Thiếu nãi nãi, cả mọi người nữa mau đến mà xem, thiếu gia sắp bay đi rồi!”

Mấy người Lý Sư Sư, Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái bị hắn ta gọi ra.

“Đại Lực, chuyện gì mà ồn ào vậy? Ngươi nói phu quân bay đi là thế nào, làm sao mà

phu quân biết bay được chú?” Lý Sư Sư nghi ngờ hỏi.

Đại Lực vổ đùi: “ôi chao, ta cũng không biết phải nói thế nào nữa! Các ngươi mau nhìn lên trời xem là sẽ hiểu ngay thôi!”

Nhìn theo hướng mà Đại Lực chỉ, bọn họ trông thấy một thứ khổng lồ đang bay lên trời.

Mà ờ bên dưới thứ khổng lồ ấy có một cái giỏ chờ người, trong giỏ có một người đang đứng.

Người đó chính là chủ nhân của Lâm phủ – Lâm Bắc Phàm.

Vậy là cá đám đều há hốc miệng!

“Đây là thứ thì thế? Tại sao Lâm công tử lại ngồi trong đó bay lên trời vậy?” Mạc Như Sương ngơ ngác hỏi.

“Bay cao thật đấy, làm thế nào mà tạo ra được vậy?” Quách Thiếu Soái trố mắt nhìn vì ngạc nhiên.

“Thiếu gia sẽ không bay lên trời luôn đấy chứ?” Tiếu Thúy hoảng sợ.

Hai vị hòa thượng cũng rất hoảng hốt, quỳ lạy: “A di đà phật, đây là thần tích!”

Lý Sư Sư kích động bảo: “Thiếp thân

từng nghe phu quân nói gần đây hắn đang nghiên cứu một món đồ có thể đưa người bay lên trời, tên là khí cầu lớn, có lẽ chính là thứ này, không ngờ nhanh như vậy mà đã thành công rồi!”

Lúc ấy, Lâm Bắc Phàm đang đứng trong khí cầu lớn cũng rất kích động.

Dùng khí cầu lớn cho chính mình tạo ra để bay lên trời cảm giác rất có thành tựu!

Đặc biệt là ở thê’ giới không có một chút khoa học kỹ thuật nào thế này chế tạo ra một khí cầu lớn đưa người bay lên trời, hơn nữa còn bay thành công, lại càng có câm giác thành công hơn!

Sau này, trong lịch sử chắc chắc sẽ ghi lại một trang thật nổi bật!

Lâm Bắc Phàm, người đầu tiên bay lên bầu trời!

Lúc này, khí cầu lớn đã cách mặt đất tám mươi mét rồi, có thể nói lần đầu tiên khí cầu lớn đưa người bay lên bầu trời đã thành công rực rỡ.

Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn chưa hài lòng, hắn muốn bay lên cao hơn nữa, xa hơn nữa, vì vậy, hắn lại phất tay với học trò ớ bên

dưới, truyền tín hiệu đi.

Đám học trò há hốc miệng, sắc mặt chợt thay đổi!

Nữ đế hỏi: “Ý của ái khanh là gì thế?”

“Khởi bấm bệ hạ…” Một học trò đánh bạo nói: “Ti nghiệp đại nhân bảo bọn ta thả hết dây thừng giữ khí cầu lớn ra!”

Nữ đế không hiểu: “Thả dây thừng ra sẽ gặp nguy hiểm gì sao, tại sao vẻ mặt các ngươi lại thay đổi?”

Học trò đáp với vẻ lo lắng: “Khởi bẩm bệ hạ, nếu thả dây thừng ra khí cầu lớn sẽ không còn bị khống chế nữa, không biết nó sẽ bay tới tận đâu! Đây là lần đầu tiên khí cầu lớn đưa người bay lên bầu trời, chưa có ai từng điều khiển nó cả, càng không có kinh nghiệm gì để tham khảo, có thể sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước được! Còn nữa, nhiên liệu trên khí cầu lớn có hạn, lỡ như nhiên liệu cháy hết, khí cầu lớn rơi xuống thì…”

Sắc mặt nữ đê’ cũng hơi thay đổi.

Nhưng khi ấy, Lâm Bắc Phàm đã không chờ nổi nữa, tự mình chặt đứt dây thừng.

Mất đi sự trói buộc của dây thừng, khí

cầu lớn càng bay lên cao hơn, như thể nó sắp bay lên bầu trời thật vậy!

Mọi người trong thành đều trợn mắt há miệng, trực tiếp gọi hắn là thần tiên!

Còn có rất nhiều kẻ mù quáng quỳ xuống mặt đất bái lạy với vẻ thành kính!

Dần dần, khí cầu lớn bay ra khỏi kinh thành, không biết đã bay tới tận đâu.