Xuyên Không Về Đấu La Cùng Hệ Thống Liên Minh

Chương 21




Sáng sớm, Triệu Vô Cực đánh thức mọi người, chuẩn bị hướng về Tinh Đấu Sâm Lâm

Thời gian không mất quá lâu, đoàn người đã tiến đến Tinh Đấu Sâm Lâm.

Nơi này là một trong 3 khu rừng lớn nhất đại lục, nghe nói trong đây có tồn tại hồn thú 10 vạn năm. Nằm ở giữa biên giới hai Đế Quốc cường đại, nơi đây là mơ ước của bao hồn sư, nhưng nó cũng là chỗ nguy hiểm nhất

Liệp Hồn Sâm Lâm phải gọi chỗ này là ông cố nội. Khác với Liệp Hồn Sâm Lâm, nơi đây không phải là nuôi thả hồn thú, mà là tự nhiên ban tặng, là những hồn thú tự do.

Cả đoàn vừa mới bước vào thì ai ai cũng có thể cảm nhận được khu rừng này không hề bình thường. Thuần thiên nhiên không khí, từng cái cao vút hùng vĩ cổ thụ, một mảnh màu xanh khắp nơi, một mảnh rừng rậm nguyên thủy bao la mang cho con người cảm giác được an bình. Không khí như được thanh lọc, hít thở vài lần đã cảm thấy rất thư thái, sương mù bao quanh làm cho nơi đây như là một thiên đường của hồn thú.

Hồn lực năng lượng ở bên trong cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Là một nơi tu luyện cực kì tốt, nếu hồn thú không có ở đây.

“Tạm dừng đã, nơi đây rất nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ, đều có thể gặp phải ngàn năm, thậm chí vạn năm hồn thú”

Triệu Vô Cực nói, “Nhớ lấy, bảo trì trận hình, không nên cách ta quá xa. Nếu dưới ngàn năm thì ta cũng không xuất thủ. Còn có, hồn thú chúng ta không cần thì không nên chủ động công kích nó”

“Chiến đấu ở đây sẽ gây lên động tĩnh lớn, đến lúc đó sẽ có hồn thú bầy truy sát trả thù, hiểu chưa?”

Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên mấy cái này ai cũng biết, vì đây là điều cơ bản bắt buộc phải hiểu khi tiến vào sâm lâm.

“Xuất phát”

Chín người theo nhau tiến nhập vào Tinh Đấu Sâm Lâm. Ki Ki thì thu nhỏ bám trên vai Cổ Phong.

“Thật là nhiều hồn thú mới lạ” Cổ Phong nhìn xung quanh cảm thán

Thôi động Vũ Trụ Tiên Đồng đứng ở cuối hàng nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn lướt qua Tiểu Vũ làm nàng run hết cả người. Quay lại thì thấy Cổ Phong đang ngó xung quanh, nhưng nàng vừa cảm nhận được có người nhìn ra chân thân của nàng, nhìn đến ánh mắt của Cổ Phong thì nàng thấy run sợ.

Cổ Phong như cảm nhận được gì đó nhìn sang, thu hồi Vũ Trụ Tiên Đồng, nhìn qua Tiểu Vũ vẫy tay gọi lại. Tiểu Vũ chạy qua. Triệu Vô Cực đang định nói không được phá vỡ trận hình thì thấy nàng đi qua chỗ Cổ Phong nên thôi. Đường Tam cũng ngoái lại nhìn theo.

Tiểu Vũ chạy đến chỗ Cổ Phong, sợ sệt cúi đầu. Nàng biết Cổ Phong có vẻ như đã biết thân phận của nàng.

Cổ Phong vung tay lên tạo ra một lớp gió bao quanh hắn cùng Tiểu Vũ chắn âm thanh phát ra ngoài, “Không sao, dù ngươi là hồn thú, người em này ta vẫn nhận định, ta tin tưởng Đường Tam cũng vậy”

Tiểu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Thật sao?”

“Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa” Cổ Phong cười nói

“Nhưng ta là hồn thú, sẽ mang đến tai ương cho mọi người nếu có phong hào đấu la phát hiện”

“Không cần lo, quay về đi”

“Ừm” Nàng cười tươi

Tiểu Vũ quay về chỗ. Đường Tam không biết chuyện gì xảy ra, có chút hiếu kì, nhưng hắn cũng không hỏi.

Nhìn lấy thân ảnh của Tiểu Vũ, Cổ Phong thở dài nghĩ, “Không biết tương lai ta có thể thay đổi bao nhiêu, đỡ được bao nhiêu đau khổ đây”

Trên đường có gặp phải vài lần sóng hồn thú, mọi người đều tránh đi.

Có mấy con hồn thú vài trăm năm chủ động công kích, bất quá đều được giải quyết gọn gàng. Tiểu Vũ thì ủ rũ chau mày, nàng sợ hồn thú gϊếŧ quá nhiều, Đại Minh và Nhị Minh sẽ tìm tới.

Cổ Phong cũng không nhúng tay, căn bản là quá yếu, lần này hắn quyết định hấp thu hồn thú vạn năm, nhưng vẫn chưa tìm được hồn thú thích hợp.

“Có hồn thú sắp tới Cổ Phong bất chợp nói

Từ khi tiến vào Tinh Đấu Sâm Lâm, hắn vẫn luôn dùng linh hồn cảm giác, thông báo trước cho mọi người để chuẩn bị tác chiến.

Mọi người đều ngạc nhiên, “Làm sao hắn làm được?”

Bởi vì linh hồn vẫn luôn lớn mạnh lên, nên hiện tại hắn đã mở ra thần thức, có thể bao trùm khu vực xung quanh. Rộng đến mức, cấp 76 hồn thánh Triệu Vô Cực cũng không nhạy cảm bằng hắn.

“Cổ Phong, ngươi làm sao phát hiện được?” Triệu Vô Cực nhìn lấy Cổ Phong

“Ta mạnh” Cổ Phong trả lời đơn giản, hắn cũng không muốn nói cái gì mà linh hồn cùng thần thức, giấu được bao nhiêu thì giấu

Đường Tam vẫn luôn tin tưởng Cổ Phong, dù sao nhận thức qua thần kỳ tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Nhất, hắn có thể xác định Cổ Phong biết rất nhiều thứ kỳ quái.

“Nó sắp tiến đến rồi” Cổ Phong hờ hững

“Một con rắn biết bay, có cái mào gà, cái đuôi là Kê Quan”

“Là một con Phượng Vĩ Kê Quan Xà, độ dài 7 mét thì khoảng chừng giữa 1300 tới 1800 năm, hồn thú này cực kì hiếm thấy” Đường Tam giải thích

“Loại rắn này không có độc, công kích thủ đoạn không nhiều, ưu thích quấn quanh địch nhân đến chết. Tốc độ của nó rất kỳ quái, nếu biến thành hồn kỹ chắc chắn sẽ là tốc độ phụ gia, cực kì thích hợp với Áo Tư Tạp ở giai đoạn này” Đường Tam tiếp tục giải thích

Mọi người sững sờ, không ai nghĩ Đường Tam có thể nói rõ như vậy.

“Tiểu Tam, ngươi quả thực là võ hồn giới bách khoa toàn thư ” Áo Tư Tạp đưa ngón tay cái biểu hiện

“Đã ngươi hiểu rõ hồn thú này, vậy ngươi đến chỉ huy đi” Triệu Vô Cực khoanh tay

“Vâng”

“Mọi người mai phục chuẩn bị”

“Hồn thú này rất sợ công kích từ trên không, Hồng Tuấn, ngươi mở màn”

“Được”

Phượng Vĩ Kê Quan Xà vừa đến đã bị Mã Hồng Tuấn tấn công. Tốc độ của nó quá nhanh, lách qua dễ dàng nhưng nó động vào mai phục của Đường Tam. Lam Hồn Thảo nhanh chóng quấn quanh đuôi nó nhưng thân thể nó quá trơn trượt vẫn thoát ra một cách dễ dàng. Mọi người toàn lực triển khai nhưng vẫn không thể bắt kịp nó.

Cổ Phong nhàm chán không có gì làm ngồi nhìn, hắn cũng không muốn gián đoạn, đây cũng là cơ hội thích hợp để mọi người luyện tập thực chiến. Qua một hồi lâu, hắn mới ra lệnh cho Ki Ki.

“Ki Ki bắt nó, đừng gϊếŧ” Cổ Phong vỗ đầu Ki Ki

Ki Ki trở về bản thể bình thường, thoắt một cái biến mất.

Phượng Vĩ Kê Quan Xà đang bay trên trời bỗng nhiên không thấy. Bọn Đường Tam không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vô Ảnh Lang tốc độ quá nhanh, hồn sư cấp 30 không thể thấy được.

Ki Ki mồm ngoạm đầu nó, chân dẫm lên thân nó ghì xuống,xong mới nhả đầu nó ra. Chân khác đánh một phát vào đầu cho ngất đi, như đùa bỡn một con giun. Lúc này nó mới biến nhỏ trở về vai Cổ Phong, Triệu Vô Cực cũng chỉ thấy thân ảnh mờ nhạt, bởi vì tốc độ là điểm yếu của hắn.

“Ở dưới này” Cổ Phong lớn tiếng gọi lại bọn Đường Tam

“Phong ca, sao tự dưng nó ở đây?”

“Ki Ki bắt” Cổ Phong hờ hững

Tiểu Vũ ngồi xuống tội nghiệp nhìn Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Bất chợt nàng nói, “Nhất thiết phải gϊếŧ nó sao”

“Mạnh được yếu thua, đây là quy tắc sinh tồn, nếu chúng ta yếu hơn nó, nó cũng không tha cho chúng ta” Đường Tam nói với Tiểu Vũ

Tiểu Vũ vẫn không đành lòng nhìn nó chết. Nó là con dân của Tinh Đấu Sâm Lâm.

“Ta sẽ cố gắng để mi bớt đau, hãy trở thành năng lượng của ta, cảm ơn” Áo Tư Tạp nói

Nghe thế, Tiểu Vũ mới giảm được ít nào.

Áo Tư Tạp giơ dao lên.

Đúng lúc đó, môt âm thanh vang lên

“Dừng tay”

Một cái lưỡi rắn tấn công đến. Triệu Vô Cực kéo lấy Áo Tử Tạp để né đòn.

“Ai”

“Con rắn đó là của ta” Cô gái cầm trong tay một cây trượng hình con rắn bước ra nói

“Bằng cái gì” Triệu Vô Cực cười cợt, đồng thời sáng lên 7 hồn hoàn

“Xin chào tôn kính hồn thành” Lúc này một bà già đứng ra

“Thì ra là truyền kì hồn sư tổ hợp Long Xà cái thế”

Long Xà Cái Thế là tổ hợp của Triêu Thiên Hương và Mạnh Thục. Hai người này là hôn thê, được hồn giới xưng là Xà Bà và Long Công. Thiếu nữ 16 tuổi đứng cạnh là tôn nữ của bọn hắn, tên Mạnh Y Nhiên. Hai người đều cầm một cái quải trượng.

“Hồn thú này là ta và tôn nữ ta đuổi gϊếŧ, trên ngươi nó có 3 vết thương để chứng minh, có thể hay không vị Hồn Thánh tiền bối này, nhường lại cho ta”

“Ta gọi Triệu Vô Cực, cái này xà là học sinh của ta săn được, nó cần làm hồn hoàn đột phá”

Ki Ki là của Cổ Phong, nên nói là hắn cũng không sai.

Nghe thế, cả 2 bà cháu ngẩn người. Hai người nhìn sang Cổ Phong đang đứng trước Phượng Vĩ Kê Quan Xà khoanh tay. Hắn nhìn cũng chỉ 12 tuổi, sao có thể gϊếŧ nó được. Tuyệt đối là gạt người. Nàng không tin, nhưng nghe giọng điệu của Triệu Vô Cực là nàng biết đối phương không định nhường lại.

“Nếu Long Công ở đây thì ta có thể cướp lấy, xem ra phải nghĩ cách” Xà Bà không có muốn buông bỏ dễ dàng vậy

“Theo quy tắc của hồn sư, để đệ tử ngươi đấu thử với ta, không phải ngươi nói hắn gϊếŧ nó sao, thế nào?” Xà Bà nói

“Ngươi muốn để nàng đánh với ta” Cổ Phong từ đằng xa nói

“Ngươi sợ?” Mạnh Y Nhiên chen vào

“Được thôi, ta chấp nhận”

“Hừ, oắt con”

“Ngươi chắc chắn?” Cổ Phong thoắt cái biến mất ở vị trí cũ, đứng lơ lửng ở trên đầu Mạnh Y Nhiên, hai tay để sau lưng.

“Ở trên” Xà Bà nhắc nhở

Mạnh Y Nhiên đánh quải trượng lên trên đầu mình. Cổ Phong lại biến mất, đứng ngay sau nàng, gạt chân một cái làm nàng té xuống đất.

“Ngươi dám khi dễ ta” Mạnh Y Nhiên đứng lên thi triển hồn kỹ thứ nhất, Lưỡi Ấn

Lưỡi con rắn ở trên quải trượng dài ta định quấn vào Cổ Phong. Hắn lại lần nữa biến mất sang bên cạnh nàng, một ngón tay để ngay cạnh thái dương, “Sơ hở quá nhiều”

Nếu vừa rồi là địch thủ, một ngón tay của hắn có thể xuyên qua thái dương của nàng.

“Xà thân” Mạnh Y Nhiên thi triển hồn kĩ thứ 2 trườn đi.

Vừa không trườn được bao xa, Cổ Phong đã xuất hiện sau nàng, một phát vào gáy làm nàng ngất đi. Hắn cũng chỉ định dạy nàng một bài học.

Xà Bà nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Y Nhiên, “Lần này chúng ta thua, ta sẽ nhớ kĩ”

Xà Bà rời đi.

“Nhanh chóng hấp thu hồn đi” Cổ Phong quay sang, lại bắt đầu nhắm mắt tĩnh thần

“Phong ca, ngươi quá mạnh nha” Đường Tam nói

“Mai sau ngươi cũng có thể làm được, không có gì khó, bình thường thôi” Cổ Phong cười nói

“Không khó mới là lạ” Thất quái cùng nghĩ