Xuyên Không Về Đấu La Cùng Hệ Thống Liên Minh

Chương 42




Đêm đến

Cổ Phong trở về phòng như hàng ngày tu luyện

Thể chất thì hắn đã đạt đến yêu cầu, linh khí cũng vậy

Hiện tại chỉ còn duy nhất thiên địa cảm ngộ.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn thấy thiếu thiếu một chút gì đó.

Thiên địa cảm ngộ đề thăng, thể chất cũng thuế biến.

Thiếu gì được đây

Vừa tu luyện vừa suy nghĩ, hắn sực nhớ ra, là đan điền.

Mọi thứ cần cân bằng, đan điền cũng cần tăng tiến vậy làm cách nào.

Hắn cũng không có công pháp tu luyện đan điền, cũng không có chút tri thức nào về tăng cường đan điền. Bình thường khi đổi mới thương thành, có sách nào mà liên quan đến tri thức võ đạo hắn đều mua.

Tổng kết lại cũng phải mấy ngàn quyển, mỗi cái đều như thiên thư.

Nhưng từ đó tới giờ hắn vẫn chưa thấy một quyền nào nói về đan điền.

Bộ phận này khá nhạy cảm, chỉ cần xảy ra sơ sót là cực kì khó chữa lành.

Hiện tại xoát thương thành cũng không phải cách. Thứ này cần não để tìm ra đáp án.

Có thể làm gì đây.

Ngưng tụ kim đan? Tăng cường lượng chứa.

Đan điền của hắn bây giờ tựa như một cái hố đen nhờ tu luyện Ngũ Hành Hám Thiên Quyết. Muốn tăng cường là cực kỳ khó.

Đành phải nghĩ ra một biện pháp khá là trừu tượng.

“Hệ thống, thêm vào hệ thống tu luyện Tiên Đạo, mỗi cấp địa tiên phải ngưng tụ một cái kim đan”

Kim đan ngưng tụ nhờ cách nào?

Một lượng lớn linh khí chứ cách nào.

Với công pháp tu luyện của hắn là có thể.

Ngũ Hành Hám Thiên Quyết vận chuyển, năng lượng từ bốn phía, trong vòng một ngàn dặm điên cuồng tiến tới.

Hắn như trung tâm của lốc xoáy, một cái mắt bão hình người ngồi giữa cơn lốc năng nặng.

Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng phát giác.

Mọi người đang ngủ cũng bừng tỉnh.

Dù có yếu đến đâu, nhưng tự dưng năng lượng xung quanh tăng lên đột ngột một cách đáng kể như vậy thì ai cũng nhận ra.

Nếu có thể tu luyện ở tần suất như thế này, có thể nhanh hơn người thường 2 lần là ít nhất.

Ai cũng bắt đầu chầm chậm tu luyện, việc này cũng không giải quyết được, chỉ có thể chờ viện trưởng thông báo.

Nhưng ai ngờ, Phất Lan Đức còn chả thèm quan tâm. Vì sao? Khi hắn thấy được năng lượng tiến về đâu thì cũng đã quay về rồi bắt đầu tu luyện.

Với Hồn Thánh như hắn, nếu cứ một mực tu luyện thế này, một tháng là có thể đột phá cấp tiếp theo. Mau chóng hấp thu kẻo hết.

Đại Sư thì dù có hấp thu cũng chả làm được gì, vì đã kẹt ở cấp 29 vì một căn bệnh kì quái nào đó do võ hồn biến dị tạo thành, nên cũng không tu luyện.

Hắn không hấp thu cũng không có nghĩa là quay về ngủ, bắt đầu nghiên cứu một chút về từ trường, cùng lật vài cuốn sách cổ tìm tòi.

Từ khi tiếp xúc với Cổ Phong, hắn được chứng kiến nhiều thứ chưa bao giờ có trên đại lục, nhưng vạn vật không thể tự dưng xuất hiện hay biến mất.

Nó phải có lý thuyết cùng cách vận hành riêng, vì đó hắn vẫn luôn một mực tìm tòi các tri thức mà Cổ Phong thể hiện.

Như trước đó, Đại Sư có nhìn qua sử sách để xem có Tiên Đạo mà Cổ Phong nói hay không. Bất ngờ là không hề có, kết luận duy nhất đó chính là đôi phương là người sáng tạo, và cũng là người đi con đường nào đầu tiên.

Việc này cũng không chỉ có học viện biết, dù sao cũng là bán kính ngàn dặm, bên trong còn có Tác Thác Thành cùng hồn sư. Sự việc lớn như vậy, những người nào có thế lực đều đi thông báo cho chủ tử của chính họ.

Võ Hồn Điện là nhanh nhất, không quá vài canh giờ, Chủ Điện ở Võ hồn Thành đã nhận được tin tức.

“Việc này cần điều tra rõ ràng, có thể là bảo vật, hoặc cũng có thể là thiên tai, nếu là cái gì đó không tốt, thì mặc kệ không cần nhúng mũi vào”

Một tên hồn thánh của Võ Hồn Điện ra lệnh, mấy chuyện này cũng không thể luôn luôn bẩm báo giáo hoàng.

Cũng không có quan tâm nhiều sự việc xảy ra xung quanh, Cổ Phong vẫn tu luyện như bình thường.

Cấp tốc luyện hóa nó trở thành linh khí, bắt đầu từ từ ngưng tụ kim đan

Bắt đầu tăng trưởng từ nhỏ như quả trứng cút đến như quả trứng gà.

Dần dần nó bắt đầu lớn bằng nắm tay thì dừng lại.

“Muốn ngưng tụ kim đan cũng không khó, nhưng lượng linh khí là cần quá nhiều, nguyên một nửa ngày mới bằng cái nắm tay”

“Nếu là một người tu luyện bình thường không có công pháp cường đại như ta thì sao có thể”

Vì là tu luyện Ngũ Hành Hám Thiên Quyết nên hắn cũng không chỉ ngưng tụ một cái kim đan, mà là năm cái tượng trưng cho ngũ hành vận chuyển.

Đan điền ở giữa, năm cái kim đan xếp thành hình vòng tròn ở bên cạnh, nó cũng không phải bao quanh đan điền, mà là cả năm cái ở bên phải.

Việc này cũng là Cổ Phong sắp xếp.

Như đã suy nghĩ trước, Cổ Phong muốn mỗi một cấp Địa Tiên sẽ phải ngưng tụ kim đan một lần. Nên nó sẽ là đan điền hố đen ở giữa, 15 cái kim đan xếp thành 3 cái hình vòng tròn quay xung quanh.

Vì là người hiện đại, nên hắn phải nói là mù kiến thức về võ đạo. Hỏi hắn toán lý hóa, thì còn tự tin là đứng đầu đại lục, chứ võ học thì không.

Do đó, từ khi thừa ra Vàng, hắn bắt đầu thu mua các quyển sách về võ học từ thương thành.

May mắn là trong đó, có 2 cuốn sách nói về ngưng tụ kim đan làm sao để hoàn mĩ nhất, cùng một quyển sách cực kì bá đạo, nhưng lại là tàn khuyết. Nó mệnh danh, là Kim Đan Hợp Nhất.

Đúng như cái tên, nó là dạy cách dung hợp kim đan lại thành một.

Khi xuất hiện ở thương thành, nó được dán mác đỏ.

Hỏi hệ thống thì mới biết, cái mác đỏ này nghĩ là quyển tàn khuyết này được tạo ra để dành riêng cho kí chủ, tức là Cổ Phong.

Nó sẽ chỉ xuất hiện một lần, nếu không mua sẽ mất vĩnh viễn. Vì nếu kí chủ không chọn con đường này, thì tức là nó vô duyên với kí chủ.

Quyền đó là hàng on sale, chỉ bán trong vòng 12 tiếng. Giảm giá đến tận 0.0001%.

Từ một vàng, biến thành 0.9999 vàng.

Mua về đọc xong thì hắn vẫn luôn bỏ xó, liền quên mất luôn tồn tại của nó.

Hiện tại vừa ngưng tụ kim đan xong thì hắn xực nhớ ra.

Không biết kim đan dung hợp lại thành một sẽ như thế nào.

Theo như quyển sách nói thì, sau khi hợp nhất, nó sẽ là tồn tại cốt lõi của đan điền.

Tức là khi đó, Kim Đan sẽ thành trung tâm của hố đen, tụ tập những gì tinh túy nhất.

Tiên Đạo vẫn còn là dài dài, mai sau có thể sẽ có thêm đổi mới.

“Cách ngưng tụ Kim Đan cũng không phải ai cũng có thể làm được, như vậy liền không thiết lập hạn chế hợp nhất để lên Thiên Tiên”

Người tu luyện sau sẽ tự có cách đi của riêng họ, nhưng chung quy đến cuối, vẫn là trăm sông đổ về một biển.

Sức mạnh cùng sự vĩnh hằng vẫn là thứ ai ai cũng theo đuổi cuối cùng.