Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 27: ] - Lộ Thân Phận




“Ai? Lập tức mau ra đây.” Tinh Lâm thận trọng quan sát xung quanh, sau lên tiếng cảnh giác.

Đáp lại câu hỏi của y là một tràng cười vô định, nhưng qua giọng cười ai cũng có thể đoán được đó là nữ nhân. Giọng cười khiếm nhã tiếp tục vang lên, kéo theo là sự xuất hiện của một đám hắc y bí ẩn. Bọn chúng thành công khi bao vây cả bọn người Huyết Phong tại một chỗ, cảm thấy mọi việc có thể kiểm soát, người chủ mưu lúc này mới bắt đầu lộ diện.

“Hahaha. Thật hiếm hoi khi chúng ta lại chạm mặt nhau, vương gia…” Từ trên cao nàng ta nhanh nhẹn đáp xuống đất, thân ảnh càng gây tò mò với mạng sa che nửa mặt, bí hiểm. Những điều đó chẳng làm Miêu Miêu để tâm, nhưng với giọng điệu vừa rồi khiến Miêu Miêu có linh cảm bất an. Giọng nói thấp thoáng sự đau thương, nức nở…

Huyết Phong sắc thái lạnh lùng, gằn giọng cảnh cáo: “Ta không biết ngươi, nếu ngươi còn muốn giữ mạng thì mau cút khỏi đây đi.“

“Người… người thật sự không nhớ thần thiếp?”

Sự nghi ngờ của Miêu Miêu ngày càng dày đặc kèm theo đó là sắc mặt cực- kỳ- không- vui, nàng cau mày nói với Huyết Phong: “Ngươi tốt nhất nên giải thích chuyện này đi, vương giá đáng kính.” Đùa sao? Hết chuyện phóng khí bằng tiêm độc rồi kế tiếp là phá xe bằng một vụ kinh thiêng, tất cả chỉ xuất phát từ con mụ không-hề-quen-biết này thôi ư? Hãy nói là nàng đang tịnh tâm không muốn sát hại bừa bãi đi, nếu không nàng sẽ ra tay giết chết ả cùng với cục nghẹn không-thể-nào-tiêu-hóa này mất.  

Vẻ mặt Huyết Phong dửng dưng như cũ, ánh ngươi sắc bén như lưỡi dao xoáy thẳng về kẻ lạ mặt. Không gian im lặng đến phát sợ, không trừ nàng thì tất cả ai cũng tò mò câu trả lời của y. Miêu Miêu liếc mắt nhìn nữ nhân đang vận y phục màu xám, sắc mặt nàng ta có vẻ như đang rất thống khổ,  đoán chừng nàng ta sắp khóc, nước mắt lưng tròng đến kia rồi… Khoan khoan, có gì đó sai sai ở đây thì phải!

“Các người đang diễn cảnh gì cho ta xem vậy? Mau cắt ngay đi.”

Miêu Miêu buồn nôn muốn chết, đây có phải là cảnh cướp dạo của ma nữ giữa ban ngày? Hay đó mới là cảnh trùng phùng của một cặp đôi trước kia tương tàn? Mà nàng cũng rãnh thật, ngồi ở không phân tích cảnh diễn… Rõ mệt, muốn chém muốn cướp hay gì đó cũng nên nhanh tay nhanh chân xíu đi. Miêu Miêu nàng đang chờ thân được vận động giãn gân cốt đây a.

Đám người Tinh Sát giữ nguyên tư thế phòng thủ, tay lăm lăm kiếm dè chừng bọn hắc y đang bao vây xung quanh. Dịch Anh và Dịch San cũng không ngoại lệ. Tất cả là vì bảo vệ chủ tử của họ. Thế nhưng, sự im lặng kéo dài không lâu thì bị phá tan bởi tiếng cười khúc khích. Miêu Miêu nhướn mày khó hiểu nhìn nàng ta, nữ nhân đó vừa nói vừa cười trong dòng lệ, trông thật đáng thương.

 “Ngươi thật lạnh lùng, vương gia. Ta đã sùng bái chàng và làm những chuyện cho dù ta biết hậu quả sẽ rất lớn, nhưng chỉ vì muốn người để mắt tới ta không màng tới, thế mà cũng không thành. Đau lòng thay, người mà ta luôn thầm thương nay đã có một nữ nhân khác bên cạnh. Phong gia, người thật tàn nhẫn…” Ả ta chua chát nói.

“Ngươi là người trong cung? Là ai.”

Ngay lúc này Miêu Miêu thật muốn đá chết tên yêu nghiệt này. Thà hắn không phân trần không giải thích, nàng liền cho qua. Nhưng đừng kiểu hỏi mập mờ nửa kiểu quen biết nửa không biết như thế này a. Khẳng định nhé, người cổ đại đúng là phiền phức!

Ả ngập ngừng trả lời: “Đúng vậy. Ta nghe tin ngươi đã thú phu nhân nên ta rất muốn đến xem rốt cuộc nàng ta tài giỏi như thế nào...” Bắt gặp Huyết Phong đang đứng cạnh một nữ nhân, điệu bộ nàng ấy rất cường ngoan, điềm đạm. Ả không thể nào rời mắt khỏi hình ảnh Huyết Phong đang thân mật ôm lấy nàng, trong mắt ả ngập tràn cảm giác ganh tỵ: “Là nàng ta sao? Hahaha, nàng ta có gì hơn ta chứ, Phong gia?”

Từ nhỏ, ả đã đem lòng yêu hắn ngay từ lần đầu gặp vào cung, sắc thái lạnh lùng và cao ngạo của y đã khiến nàng ngày đêm mong nhớ khôn xiết. Đội ơn trời là cha ả là công thần trong triều đình nên biết rõ về hắn, cũng từ đó trong mắt nàng càng vì thế mà càng tăng thêm độ ngưỡng mộ, sùng bái. Đến nay, bất thình lình nhận được (nghe trộm) tin hắn có phu nhân tâm nàng như ván cờ lật ngược, hồn như chết lặng vì không phục. Ước vọng có thể đoạt lại chàng đã khiến ả có sức mạnh chạy đến đây, lại thấy chàng và nữ nhân tình tứ khiến nàng càng đau khổ trong lòng, ngọn lửa của ganh ghét sớm muộn đã bùng lên mạnh mẽ, nếu ả không thể cướp chàng cho riêng mình thì bằng mọi giá ả không thể để ai có được chàng.

“Huyết Phong, ta sẽ cho ngươi 2 phút để giải quyết con mụ này đó.” Miêu Miêu bắt đầu tức giận vì bị ả đụng tới tự trọng. Mẹ nó, cứ cho nàng là thân tàn ma dại cỡ nào, thất giá, xuống sắc đi nữa nàng so ra vẫn hơn ả ta rất nhiều. Không phải nàng tự mãn nhưng nhìn lại đi, xem bộ dạng ả ta như thế nào mà hỏi câu “nàng ta có gì hơn ta chứ”. Có cho cẩu tới la liếm khúc xương trên người ả chắc nó thà chết vì đói còn hơn sực miếng xí quách tởm lợm này.

 “Tiện tì, ta sẽ giết ngươi.“ Nữ-nhân-bịt-mặt hùng hồn tuyên chiến, vừa dứt câu đoàn người hắc y bấy giờ cũng đồng loạt rút kiếm tấn công.

Miêu Miêu mặt tối sầm, nàng không nghe nhầm chứ, mụ quái đảng kia vừa gọi nàng là tiện tì? Chết tiệt, ngay lúc này ả cũng đừng mong rút lại câu nói ngu xuẩn vừa thốt ra. Miêu Miêu lập tức phi thân bay đến chổ nàng ta ra đòn đánh trả. Có vẻ như ả ta cũng có chút võ công, thành ra Miêu Miêu càng muôn phần thích thú, hễ ả ra ra sức đánh thì Miêu Miêu lại chọn cách né, cả hai cứ lặp đòn đánh với nhau như thế… trên cây.

Vừa lúc đó, Huyết Phong thấy Dịch Anh có ý định bay lên tiếp tay cho Miêu Miêu nhưng hắn lại ngăn cản, thầm bảo: “Phu nhân không sao đâu. Nhân đây ta muốn xem võ công thực lực của nàng đến đâu. Ngươi hãy lo bọn hắc y kia đi.”

Dịch Anh nghe theo lệnh rồi chạy đến chỗ đồng bọn hợp sức đánh lui bọn sát thủ. Chưa mất nửa ngày, bọn phiền phức kia cuối cùng cũng đổ rạp, xung quanh toàn là xác người chết.  Trong khi bên dưới đã được dọn dẹp sạch sẽ thì trên kia, cuộc đánh nhau võ mèo cào vẫn chưa đến hồi kết. Quan sát một hồi, Dịch San sốt ruột nói: “Tại sao phu nhân chưa ra tay giết ả?”

Huyết Phong lạnh lùng đáp: “Sẽ nhanh thôi.”

“Nè, nè ta mệt rồi đó. Ngươi có nhanh giết ta đi không hả?” Miêu Miêu vừa né vừa mỉa.

“Ngươi… ngươi thật quá quắc. Nữ nhân như ngươi không xứng đáng làm phu nhân của vương gia. Ta sẽ giết ngươi…” Mắt ả ta đỏ lòm vì ganh tức, thừa biết Miêu Miêu đang giở trò chọc ghẹo điều đó càng khiến ả tức giận, mặt ả cũng sắp biến dạng vì nhăn nhó suốt cả buổi.

Đáy mắt lóe lên tia sát khí, Miêu Miêu cười bí hiểm: “Hảo, chứng minh ta xem.”

Trong chớp nháy, Miêu Miêu đột ngột rút vũ khí trong người ra, lão luyện như một công thần, nàng thuần phục bay lướt qua mặt ả, liếc hờ qua ánh mắt cảnh cáo, trông giây phút ngắn ngủi ấy, nàng buông câu sắc lạnh: “Chỉ mới là bắt đầu thôi, thưa tiểu thư.”

Mạng sa che mặt lập tức theo đường kiếm bị xé tan thành trăm mảnh. Mảnh áo trên lớp vải đầu tiên cũng một mảng xé toạch. Không gian như hớp một ngụm khí lạnh lẽo, gió cũng thôi ngừng thổi, cây như đứng hình bởi âm thanh chói tai vừa rồi. Ả kinh hoàng thốt lên: “Aaaaaaaaaaaaa…”

Sắc mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt khiếp sợ nhìn con người trước mặt, ả thất kinh đến đỗi không thể nói, chỉ còn tiếng thở gấp gáp như vừa bị ai bóp nghẹn cổ họng.

 “Ngươi chính là Phúc Mị Châu, nhị tiểu thư của thứ quan Phúc Dĩ Hoan trong triều.“ Huyết Phong lạnh giọng đáp.

Mị Châu xấu hổ né ánh mắt Huyết Phong, ả ta cảm thấy hổ thẹn khi vừa bị đánh bại, nhưng dù có thế nào ả cũng không cam chịu bỏ cuộc. Trên tay giữ thanh kiếm, vội vàng hướng mũi kiếm nhắm thằng vào Miêu Miêu xông tới, hô to: “Nhận lấy… “

Miêu Miêu nhếch mép cười khinh: “Nữ nhân ngu ngốc.“

Nàng sử dụng nội cộng truyền ra thân nhiệt, ngươi mắt nâu trầm thoáng chốc pha mờ bởi hàn khí lạnh lẽo. Ngay lúc đó, một vầng sáng chợt lóe lên, không biết từ đâu trên tay nàng đã cầm một cây tiêu kiếm, tên ống chui còn khắc ẩn hình thiên quý giá. Đây chính là bảo bối mà sư phụ trước kia đã trao tay nàng khi quyết định quy ẩn, nếu hôm nay không có dịp đem ra dùng thì Miêu Miêu chắc xem nó như cây củi vô dụng nhất rồi.

Mị Châu mở mắt trân trân khi thấy nàng có thể né gọn cú chém vừa rồi. Chưa hết bàng hoàng, Miêu Miêu đã một cước rút gọn khoảng cách giữa hai người. Hốt Hoảng. Bất Ngờ. Va Chạm.

Lúc này, Miêu Miêu khẽ rút nhẹ lưỡi kiếm ra khỏi xác Mị Châu, không nhanh không chậm, dứt khoát và chính xác. Miêu Miêu cười hả hê trước thành quả của mình, bệt máu chảy dọc cả sống lưỡi kiếm, miên man xuống tay cầm, nàng nhếch miệng thì thầm: “Lời cảnh cáo dành cho tiểu thư đấy. Đừng bao giờ cố giành những thứ không thuộc về mình.”

 Cả bọn điếng người vì kinh hãi ngoại trừ Huyết Phong, đôi mắt hắn lóe lên sắc xám lạnh lùng và ảm đạm. Thế có nghĩa là Huyết Phong đang phẫn nộ một điều gì đó.

Cái xác vô hồn của Mị Châu rơi tự do từ trên cao khi mà ánh mắt ả vẫn mở trân trân, như thể ả vẫn chưa ý thức được mình đã thua. Cú ngã quá cao hay do cái xác đã bị cắt xén từ trước, thật đẫm máu và khiếp đảm. Máu vương vãi và thịt rơi từng khúc…

Tất cả im thinh thít, chắc có lẽ vì bọn họ quá ngạc nhiên sự sự bức phá dữ dội của Miêu Miêu, chưa từng nghĩ nữ nhân như người lại có võ công tài tình đến vậy. Đột ngột từ đâu vọng lại tiếng vỗ tay. Bọn họ xoay người nhìn người đó, sắc mặt có chút tái đi: “Chủ thượng…”

Miêu Miêu nhíu mày, nhẹ nhàng bay xuống đất rồi lại gần hắn hỏi: “Ngươi đang trêu ta đấy à?”

“Miêu nhi, ta không biết nên gọi nàng bằng tên đó hay là danh Truyền Nhân Thánh Y Cổ sẽ hợp với nàng hơn đây…“ Huyết Phong cười như không cười, giọng nói trầm và đặc.

Miêu Miêu nhận thấy sự thay đổi ở Huyết Phong, nàng cả kinh nghĩ: “Không phải hắn nghĩ ta cố ý che dấu thân phận chứ? Ách…”

 “Thánh… thánh Y Cổ sao?“ Cả bọn rơi vào trạng thái ngạc nhiên và tột đỉnh của ngạc nhiên.

Huyết Phong không thèm liếc nhìn nàng một cái, hắn ra lệnh với Tinh Lâm: “Ngươi hãy tìm ngựa đi, chúng ta cần phải đi tiếp.”

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng bọn hắn cũng quay trở về cùng với ba con ngựa lúc đầu. Chỉ chờ có thế, bọn người nhanh chóng theo cặp với nhau mà leo lên ngựa. Huyết Phong lạnh lùng  bước tới ôm thắt lưng Miêu Miêu đặt trên yên ngựa rồi hắn mới theo sau ngồi lên, tay cầm chắc cương ngựa, đều giọng: “Hayyo...”

 Cứ như thế trên quãng đường, hai nhân vật chính mỗi người một vẻ mỗi người một tâm tư, tạo không khí đoàn đi càng trở nên ảm đảm, buồn bã. Sau bóng dáng ngựa dẩn đầu là hai con ngựa theo sau, lủi thủi. Bốn người lặng lẽ quan sát chủ tử, rõ ràng là giữa họ đã xảy ra chuyện nhưng rốt cuộc là như thế nào? Phải thừa nhận rằng  thà bọn họ nhìn thấy chủ thượng và phu nhân âu yếm tình tứ mặc ngó lơ bọn họ, còn hơn thấy cảnh người “không cảm xúc” người còn lại “không quan tâm” như lúc này. Dẫu biết đường đi đến nơi không còn bao xa, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy ngày hôm nay trôi qua thật chậm…