Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 39: ] - Gặp Người Lạ




“Báo cáo Khắc chủ, người đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ còn chờ lệnh của người...” Một tên hắc y đang quỳ gối trình báo. Mắt hắn lăm lăm nhìn vào kẻ trước mặt, điệu bộ hết sức thận trọng và cảnh giác.

“Hảo. Các ngươi nghe đây, thời khắc tấn công chính là vào đêm mai, tuyệt đối không được để sơ sót. Nếu không, các người đừng hòng toàn mạng.” Đại Vệ Khắc lạnh lùng xoay lưng lại, con ngươi sắc bén toát khí lạnh lùng. Nét mặt tuấn tú tương xứng với ngũ quan trên mặt, vóc dáng cao lớn và chĩnh chạc, phiến môi mỏng buông lời sắc bén.

Tên hắc y run giọng, cúi thấp đầu bẩm: “Tuân lệnh Khắc chủ.”

Nói xong hắn lập tức rời khỏi, phút chốc trong gian phòng chỉ còn lại Vệ Khắc, hắn cầm con dấu hình thiên trên tay, vừa xoay ngắm vừa nhếch mép nói: “Ngày mai sẽ rất náo nhiệt đây. Đã nghe danh Lĩnh Tiêu Sát rất lâu, chẳng rõ đối đầu với chúng là phúc hay họa đây…”

“Choang.”

Vệ Khắc quét mắt nhìn đống đổ vỡ trên sàn, ánh mắt lộ vẻ khắc nghiệt, lãnh đạm nói: “Phong gia, ta chờ ngươi đây.”

.

 “Phu nhân, chúng ta đi ra ngoài hơn hai khắc rồi. Xuân nhi nghĩ ta nên về kẻo chủ thượng lại…” Tinh Xuân hối hả chạy theo khuyên nhủ trong khi Miêu Miêu còn lăng xăng đi ngắm đồ hàng.

Đột nhiên nàng đứng khựng lại làm Tinh Xuân thắng không kịp, khéo ngã vào lưng nàng. Tinh Xuân ríu rít rập đầu: “A phu nhân, thuộc hạ thất lễ mong người bỏ qua.”

 “Aiz, các ngươi thật muốn làm ta chán chết sao? Ta mất hơn một ngày mới nài nỉ được Huyết Phong cho ta ra ngoài dạo phố một chút đó. Chưa gì mới hai khắc đã trở về, ta đây còn chưa xem cảnh nữa là…” Miêu Miêu bĩu môi nói.

Tinh Xuân như đang suy nghĩ điều gì đó, nàng ta lay cánh tay nàng kéo đi, miệng cười ôn hòa: “Nếu phu nhân muốn ngắm cảnh thuộc hạ sẽ đưa phu nhân đến nơi này. Nhưng người phải hứa rằng xem xong phải về ngay đó.”

Miêu Miêu thận trọng hỏi lại: “Hảo hảo. Nhưng mà, chỗ ngươi dẫn ta đi là đâu? Kẻo như Tinh Vũ chắc ta chạy tội cũng không kịp nữa.” Nhớ đến sự cố oái ăm cách đây ba ngày trước, nghĩ lại nàng đúng là mặt dày lắm lắm lắm rồi. Cũng may chuyện đó đã được Huyết Phong đóng dấu niêm phong nên ngoài đám thuộc hạ kia thì không ai biết, nếu không nàng chẳng còn mặt nào vác về Lĩnh Túy Hào.

“Phu nhân cứ yên tâm, nơi này nhất định người sẽ thích.” Tinh Xuân bụm miệng cười khúc khích.

.

Miêu Miêu thuận theo sự lôi kéo của đồng bọn mà băng qua không biết lối đi, quẹo hai con hẻm mới tới nơi. Trên đường đi cả hai rất vui vẻ, cảm giác không có ranh giới chủ và thuộc hạ, rất thoải mái. Tinh Xuân thở hổn hển rồi dang tay nói: “Phu nhân, người nhìn xem. Phong cảnh hảo tuyệt đúng không.”

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, hồi lâu mới lên tiếng đáp: “Hảo. Đúng là đẹp thật, nơi đây ta nghĩ sẽ thích hợp với những thi sĩ thích ngâm thơ lắm đây.”

Phong cảnh vừa hợp tình vừa hợp ý. Âm thanh rì rào của cây, của chim chóc phối hợp với nhau rất đồng điệu, tựa như tiếng hát của một khúc tình si từ mẹ thiên nhiên. Tuy phong mỹ hoàn hảo nhưng xem ra nơi đây rất vắng người. Đứng ở đây nàng hoàn toàn hòa mình vào không gian này, mùi cỏ cây, gỗ mục khiến nàng thấy tâm tình rất yên bình, một điều mà ở hiện tại nàng chưa bao giờ trãi qua.

Gần đó có bàn ghế đá đặt ở giữa bãi, nàng cùng với Tinh Xuân ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận mắt ngắm cảnh sắc nơi đây luôn một thể. Tinh Xuân thấy nàng đang tập trung nhìn cảnh, nàng ta nghĩ ngợi điều gì rồi cất giọng hỏi: “Phu nhân, người có thấy đói không?”

“Ngươi đói lắm sao?” Nàng chống cằm, mơ màng nói.

 “A không, thuộc hạ chỉ đang quan tâm phu nhân thôi.” Tinh Xuân lém lỉnh nói.

“Thật không?” Miêu Miêu bất ngờ hỏi ngược lại.

“Thật… thật ra thuộc hạ…”

Như không vừa ý cách xưng hô, nàng giơ tay cắt ngang: “Xuân nhi, ngươi đừng xưng khách sáo vậy. Dù sao ta cũng lớn hơn ngươi vậy chúng ta gọi nhau là tỷ muội đi, ý muội thế nào?”

Tinh Xuân ngập ngừng suy nghĩ, sau cùng vụng về nói: “Vâng, tỷ tỷ. Thật ra, ý muội muốn nói là chuyện của Tinh Vũ. Đúng là huynh ấy có sai khi giở trò với phu nhân nhưng mà… tỷ đừng trách huynh ấy, chuyện đó là ngoài ý muốn...”

“Muội… thật sự để ý đến hắn sao?” Miêu Miêu mập mờ hỏi, ánh mắt tinh ý vừa quan sát biểu cảm của Tinh Xuân.

“A… chỉ là muội và huynh ấy gia nhập Lĩnh Túy Hào cùng nhau nên tình cảm có chút thân thiết, vì vậy Xuân nhi mới xin phu nhân đừng phạt nặng Vũ ca ca.” Miệng nàng tuy nói phủ nhận nhưng gương mặt không thể che giấu được nét ngượng ngùng, đỏ mặt.

Miêu Miêu lắc đầu cười, giả vờ khua tay nói sang chủ đề khác mặc dù trong lòng đã rõ hết. Nhìn điệu bộ lúng túng của nàng ấy, Miêu Miêu suy ngẫm một lúc rồi quyết định nói: “Muội có biết kẻ ngu ngốc nhất trên đời này là gì không?”

Đột ngột bị hỏi tới, Tinh Xuân nhất thời không hiểu hết ý, lắc đầu nói: “Muội không biết…”

“Đó là những kẻ không biết tận dụng thời cơ, luôn chần chừ và thiếu quyết đoán.“

Thấy mặt Tinh Xuân còn ngơ ngác, Miêu Miêu đưa tay búng nhẹ trán nàng ta, trầm giọng nói: “Ta chỉ khuyên muội điều này, nếu như muội không muốn bản thân thêm bất hạnh thì hãy nhanh chóng mạnh dạn lên đi, đừng vì đắn đo mà lỡ mất mối duyên của mình.” 

“Phu nhân, người nói vậy là ý gì…” Tinh Xuân chột dạ vì câu nói của nàng, liền lắp bắp nói.

Miêu Miêu hít sâu xoay mặt sang hướng khác, giọng nói đột nhiên có phần lạnh lùng hơn: “Xuân nhi, ta đói. Muội có thể mua giúp ta vài thứ trước khi trở về không?”

Tinh Xuân chăm chú nhìn Miêu Miêu, lúc sau khi đã hiểu được vấn đề nàng ta mới gật đầu đứng dậy nói: “Ân. Phu nhân… tỷ tỷ đợi muội một lát. Muội sẽ mua về ngay.”

Một lúc sau, nàng nói khi bóng dáng Tinh Xuân vừa đi khỏi: “Ngươi còn chưa lộ diện?”

Ngay lập tức một thân ảnh khác đột ngột nhảy từ trên cây xuống, hắn vận y phục xanh lam, trên mặt có một vết sẹo ngang lông mày, kẻ lạ mặt tỏ vẻ rất kinh ngạc khi biết Miêu Miêu nhận ra sự có mặt của y.

 Hắn cười phóng túng: “Ta không nghĩ tiểu thư có võ công, thật thất lễ rồi.”

Miêu Miêu thận trọng nhìn hắn, không cười đáp: “Ta cũng thật thất lễ rồi, biết ngươi có mặt nghe trộm từ lâu nhưng không dám mời người lộ diện. Thất lễ.”

Lại tiếng cười khiếm nhã cất lên, hắn ung dung bước đến gần nàng và phe phẩy cây quạt trên tay, hắn vui vẻ nói: “Khí phách của cô nương thật khiến ta tò mò muốn tìm hiểu. Chẳng hay ta có biết tên tiểu thư là gì không? Chi bằng chúng ta đã chạm mặt thế này, cùng nhau kết thân cũng không là chuyện xấu.”

Hắn có dóc váng cao và gầy, nét mặt cho đến phong thái đều được đánh giá cao thế nhưng với điệu bộ nửa đùa nửa thực của y Miêu Miêu chỉ thấy nhạt nhẽo chứ không gì hứng thú, tuy vậy nàng cũng không thể xem thường được kẻ lạ mặt vô danh này. Với chiêu thuật ẩn thân có thể khiến Tinh Xuân không mảy may phát giác thì so ra võ công của hắn đúng là không phải dạng vừa.

“Đáng tiếc, ta không có có nhã hứng kết thân với kẻ lạ mặt, đặc biệt là những kẻ thích nghe trộm chuyện người khác như ngươi đây.”

Đột nhiên thấy Miêu Miêu xoay người định bước đi, hắn tự dưng muốn ngăn cản bay tới chặn trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ tiểu thư lại để lòng đến thế sao? Ta chẳng qua có nhã hứng nằm trên cây ngắm cảnh, nếu nói có người tới phá thì ta phải nói là hai vị đây mới đúng chứ.”

Miêu Miêu cau mày: “Nếu đã phá cảnh của ngươi thì sao lúc đó ngươi không ra mặt nói rõ, tội tình gì phải nép mình đợi bọn ta nói xong ngươi mới chịu lộ mặt rồi đứng đây bắt bẻ ta? Công tử này, ngươi lại đang cản đường vậy ta có nên nói ngươi đang cố tình làm khó ta không?”

Hắn cứng họng, khẽ ho khan nói: “Tiểu thư hiểu sai ý ta rồi, nếu như tiểu thư muốn ta đi thì ta sẽ rời khỏi ngay sau khi… biết danh xưng của nàng.”

“Thật lì lợm.” Nàng nheo mày nghĩ. Nhưng nếu hắn còn nấn ná ở đây thì thật không may, Tinh Xuân chắc đã mua đồ xong và đang về đây, xui xẻo nàng ta thấy kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện còn đứng cùng nàng thế nào cũng về báo lại cho Huyết Phong nghe. E rằng sẽ có thêm chuyện rắc rối, xem như Miêu Miêu tự cưới lấy mình vậy, nàng gật đầu đáp: “Hảo, ta tên… Lục Thiên Di. Được chưa? Ngươi có thể đi rồi đó.”

“Thiên Di…” Hắn lẩm nhẩm lặp lại.

Nàng cảnh giác nhìn hắn, tự nghĩ: “Xem chừng chỉ là một cái tên, có nói sai cũng chẳng gì to tát. Huống chi ta và hắn không gì cam kết sẽ gặp lại.”

“Hảo, tên của tiểu thư rất đẹp. Ta rất thích.” Hắn gấp quạt nhấp nhấp trên tay rồi nói.

Miêu Miêu gật đầu cho qua chuyện, thầm nghĩ mình nên tự ra khỏi đi sẽ tốt hơn, bước chân đi được mấy bước lại bị chặn, nàng quay đầu nhìn cánh tay mình bị kéo ra phía sau. Nàng hết kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, còn không mau buông tay ra.”

“Đại Vệ Khắc. Nàng phải nhớ ba từ đó. Giờ thì ta đi đây, chúng ta… nhất định sẽ gặp lại nhanh thôi.” Hắn nghiêm mặt nhìn nàng, giọng nói thay đổi khiến không gian thoáng trùng xuống. Chỉ còn tiếng lay của cây đung đưa trong gió, mọi thứ chợt lắng đọng và im lặng.

Nàng giật tay mình ra, vừa lúc thấy Vệ Khắc đang nhếp miệng cười nhưng chớp mắt nhìn lại thì người đã bay đi mất. Miêu Miêu nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng nói nhỏ: “Ta xui tận mạng mới gặp lại một kẻ như ngươi..."