Xuyên Nhanh Chiếm Đoạt Nữ Chính

Chương 57: Chương 57





Vu Cận nhếch môi.

Hắn vậy mà tức giận gì với kẻ này chứ.

Một tên vô tích sự như vậy thật không đáng để hắn tức giận.

Nhưng thấy bản thân ở chính điện hết bàn việc với các đại thần rồi đến phê duyệt tấu chương đến nước cũng không chịu uống mà cái kẻ ngồi lên long ỷ này lại ở đây vui ca múa hát thật sự là khiến hắn không cam tâm.
“Người đâu.

Thánh thượng mệt rồi.

Đưa ngài ấy đến Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, không có lệnh của ta không được rời khỏi.”
Thẩm Miên: “...” Ngươi cũng quá đáng rồi nha.

Một lời không hợp liền muốn nhốt bà.

Chắc ngươi nhốt được bà.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Thẩm Miên vẫn đứng dậy ung dung đi về trong rất nhàn nhã.
Nhàn nhã hơn cái người được gọi là thừa tướng nhiều.
Đêm đó, Vu Cận đang phê duyệt tấu chương ở thư phòng trong phủ thừa tướng thì được thị vệ thông báo.
“Bẩm thừa tướng, thánh thượng, thánh thượng ngày ấy đã biến mất.”
Vu Cận nghe xong liền đập bàn tức đến muốn thổ huyết.


Nơi đó là hoàng cung Thương Hoằng Vĩnh không tự trốn nhà ngoài thì thôi chứ làm gì có con ruồi muỗi nào lọt vào được.
“Tìm, tìm cho ta.”
Trong khi đó nhân vật bỏ trốn như Thẩm Miên đã chạy ra bên ngoài chơi hội hoa đăng.

Ở trong cung ngột ngạt như vậy, cả ngày không khác gì con chim trong lồng son, còn phải nhìn sắc mặt của tên thừa tướng đó.

Cô đã nhịn đến muốn giết người rồi.

Nếu hệ thống không ngăn cản chắc giờ mộ của hắn cũng đã xanh cỏ.

Vì vậy cô quyết định trốn ra ngoài khi nào chơi chán thì về.
Hệ thống Ưng Thừa Tướng là một con khỉ chibi lúc này liên tục bay qua bay lại bên cạnh Thẩm Miên.

Rõ ràng Vu Cận không phải đối tượng của nó nên Thẩm Miên có đối xử với Vu Cận thế nào nó cũng không quan tâm.

Đúng là một hệ thống vừa vô dụng vừa vô lương tâm.
Với lại đêm hội hoa đăng hôm nay cũng là một sắp xếp trong cốt truyện.

Ở đây sẽ diễn ra cuộc gặp mặt đầu tiên của nam nữ chính.
Thẩm Miên đứng trên cầu nhìn mọi người tấp nập qua lại, tiếng mọi người nói chuyện rôm rả khiến cô có chút mất kiên nhẫn.
“Ký chủ, tiết lộ cho cô một bí mật.”
Thẩm Miên trừng mắt tỏ ra không có hứng thú.
“Bí mật này cô chắc chắn có hứng thú, muốn nghe không?” Ưng Thừa Tướng thấy Thẩm Miên không buồn quan tâm tới liền úp mở để gợi nên sự tò mò của cô.
Thẩm Miên: “Có chuyện thì sủa?”
“Cô cục súc với bổn hệ thống như vậy làm gì? Tin này cô không nghe sẽ hối hận cho xem, nhưng giờ bổn hệ thống hết muốn nói rồi, cô lấy gì ra trao đổi với bổn hệ thống đi.” Ưng Thừa Tướng vô cùng tự tin.

Nó khoanh tay mà cằm cứ ngửa lên trời.
Thẩm Miên: “Cút.”
Cô không có dại đến mức mang một món đồ ra chỉ để nghe một câu nói đâu.

Huống hồ cái hệ thống vô dụng này sẽ có tin tức gì tốt kia chứ.
Ưng Thừa Tướng: “Bổn hệ thống nghe được hết đấy.

Cộng sự thì phải tin tưởng nhau chứ?”
Thẩm Miên đưa ngón tay giữa lên.
Cảm ơn.

Cộng sự này của cô không thể nào tin tưởng được.


Đã hố nhau bao nhiêu lần rồi.

Mỗi lần nó update là cô cảm thấy tới công chuyện.
Đột nhiên cô chứ ý đến một bóng người vô cùng nổi bật ở bên dưới.

Cô trực tiếp chống tay lên sàn ngang của thanh cầu rồi tung người nhảy xuống bên dưới.

Bộ dạng vô cùng lưu loát, nhẹ như lông hồng không khác gì thần tiên hạ phàm.
Chỉ là sau khi cô đứng bên dưới thì bóng người đó cũng theo dòng người mà biến mất.
Thẩm Miên nhíu mày rồi nhanh chóng đuổi theo.

Tuy cô chưa từng thấy cô ấy mặc đồ cổ trang nhưng bóng dáng đó cô không thể nào quên được.

Đó là Hạ Vận Cẩm của cô.

Cho dù cô ấy có hóa thành tro cô cũng nhận ra chứ nói gì đến một con người xuất hiện trước mắt cô bằng da bằng thịt như vậy.
Cô điên cuồng đuổi theo cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó dừng lại ở một sạp bán đèn hoa đăng.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng ở thế giới này lại không khác gì một bông hoa sen trắng hoàn toàn tinh khiết.
Thẩm Miên hít một hơi thật sâu.

Cô từ từ tiến lại sạp bán đèn hoa đăng rồi chạm tay vào chiếc đèn hoa đăng mà người đó vừa chạm tới.
Chắc có lẽ người đó nghĩ cả hai tình cờ muốn chung một chiếc đèn nên mỉm cười với cô.
“Huynh thích chiếc đèn này ạ.

Vậy ta nhường huynh.”
Bộ dạng của cô vô cùng nhẹ nhàng, từ hành động cũng toát ra vẻ không so đo, tranh chấp với đời, rất phóng khoáng.
Thẩm Miên cầm lấy chiếc đèn hoa đăng rồi nhanh chóng đưa bạc cho chủ sạp.

“Không cần thói.”
“Đa tạ, đa tạ quí khách.” Chủ sạp gặp được khách sộp liền mỉm cười không ngừng nói cảm ơn.
“Cô, là ai?” Thẩm Miên không quan tâm đến chủ sạp.

Cô quay người nhanh chóng hỏi người bên cạnh.
Người đứng bên cạnh Thẩm Miên chắc không ngờ được bản thân vừa xuống núi lại gặp một người kỳ lạ như vầy.

Nói bất lịch sự thì cũng bất lịch sự thật đó nhưng lại cho cô một cảm giác vừa lạ lẫm lại thân quen vô cùng khó hiểu.

Mặc dù sư phụ bảo dưới núi có rất nhiều người xấu nhưng cô nhìn vị huynh đài này thì không thấy giống người xấu nha.

Với lại trên người vị huynh đài này toàn đồ đắt tiền, mua đồ thôi cũng cho thêm chủ tiệm nhiều bạc như vậy thì chắc chắn không phải người xấu rồi.
“Tiểu nữ A Nhược Lan.”
Thẩm Miên nghiêm mặt.

Cô phải lôi cái hệ thống vô dụng ra làm rõ vài vấn đề mới được.

Nhưng trước tiên cô phải dạy dỗ lại cái kẻ ngốc này.
“Lần sau gặp người lạ đừng tùy tiện xưng danh tính.

Nếu không sẽ bị lấy mất nội tạng đấy.”