Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 123: Thế Giới 4 Mạt Thế 34






Đến khi Dương Tử Ngạn xuống đến nơi, nhóm Huân Từ Liêm đã chuẩn bị xong, chỉ là ít hơn lúc đến một chiếc xe
" Lát nữa cứ theo sát bọn tôi, khi xe tôi dừng lại thì dừng lại, nghe thấy tiếng bom nổ thì nhớ phải tăng tốc "
Khẽ gật đầu với Huân Từ Liêm một cái, hắn cùng những người khác cũng lên chiếc xe của mình, rồi bắt đầu xuất phát
Đi mãi đến khi cách đàn tang thi chỉ có một trăm mét, lúc này nhìn chúng càng thêm đáng sợ, có người đã bắt đầu hối hận vì đã chọn đi cùng
Huân Từ Liêm: " Còn cách bao xa nữa? "
Lãnh Tử Nguyệt: "...bắt đầu tăng tốc đi "
Anh vừa nói, vừa điều khiển cho đợt bom đầu tiên phát nổ, Huân Từ Liêm cấp tốc đạp chân ga, lao vào giữa đám khói bụi, tiếp theo đó là Dương Tử Ngạn cũng không chần chừ lao theo, những xe khác thì do dự một chút cũng theo vào
Từng đợt bom chấn động vang lên mang theo khói bụi mịt mù, che hết tất cả tầm nhìn, Huân Từ Liêm cau chặt mày lại, khó khăn điều khiển tay lái

Lãnh Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên toàn thân được bao chọn bởi phong hệ dị năng, mở của kính xe leo ra ngoài rồi nhảy lên nóc xe
Lãnh Nhược Hy nhìn thấy một loạt động tác của anh liền sửng sốt, muốn đưa tay kéo anh lại nhưng không kịp
" Anh hai! Anh làm gì vậy!? "
Những người khác thấy vậy cũng hết hồn, bên ngoài bom nổ tạo ra từng luồng chấn động mạnh như vậy, bọn họ ngồi trong xe còn cảm nhận được rõ ràng, bây giờ mà ở bên ngoài thì chỉ có nước chết
Nhưng rất nhanh thì họ đã biết ý định của anh, Lãnh Tử Nguyệt ngồi trên nóc xe, dùng dị năng của mình thổi bay đi đống cát bụi xung quanh, để mấy người họ có thể dễ dàng đi qua
Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi bọn họ nhìn thấy làn gió thổi đi lớp bụi cuối cùng, trên mặt ai nấy cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm cùng vui sướng
Thật tốt, chúng ta thoát rồi!!
Nhanh chóng lao ra một đoạn cuối cùng, cũng không một ai dừng lại, những chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi, muốn tránh nơi này càng xa càng tốt
Vui sướng qua đi, lúc này mới nhớ tới Lãnh Tử Nguyệt đang ở trên trần xe, Lãnh Nhược Hy nghiêng đầu ra ngoài gọi
" Anh, vào xe được rồi "
Yên lặng...!
"...anh hai? "
Không một ai đáp lời cô, những người khác cũng thấy có điều không ổn, Huân Từ Liêm lập tức cho dừng xe lại, tất cả mở cửa xuống xe
Lãnh Nhược Hy mở to mắt nhìn Lãnh Tử Nguyệt cuộn tròn trên đó, cô cấp tốc nhảy lên, xem tình hình của anh
Chỉ thấy anh sắc mặt tái nhợt, ở nơi khóe môi vẫn còn vương vết máu, yếu ớt vô cùng
Lãnh Nhược Hy hoảng sợ, muốn đỡ anh xuống nhưng lại bị Huân Từ Liêm ngăn cản
" Để tôi đi "
Nói rồi y trực tiếp bế người xuống, nhẹ nhàng đặt anh xuống khu đất sạch, Lãnh Nhược Hy cũng không rảnh để ý nhiều như vậy, cô nhảy xuống, vào trong xe lôi ra một chai nước, muốn đút cho anh uống

Nhưng vừa đút vào, Lãnh Tử Nguyệt lại ho sặc sụa, căn bản là không uống được
Lãnh Nhược Hy mím môi, tiếp tục đút thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, cô bắt đầu luống cuống, khóe mắt cũng đỏ lên
" Làm sao đây, anh ấy không có uống! "
Huân Từ Liêm nhìn cô cố chấp muốn đút nước cho anh thì cũng biết chắc chắn nó có gì đó đặc biệt, nhưng với tình trạng này thì chắc chắn Lãnh Tử Nguyệt không thể uống vào, chỉ có một cách...!
" Dùng miệng đút đi "
Tất cả sững sờ, theo tiếng nói phát ra nhìn sang liền thấy Dương Tử Ngạn đang bình tĩnh đi tới, hắn vốn đang lao nhanh, đột nhiên nhìn thấy xe bọn họ đột ngột dừng lại, theo bản năng, hắn cũng dừng lại
Suy nghĩ đến lời hắn vừa nói, liền cảm thấy cách này rất tốt, nhưng quan trọng là, ai mới là người đút
Tất cả im lặng, ở đây đều là nam, nữ nhân duy nhất lại là em gái Lãnh Tử Nguyệt...!
Thấy không ai lên tiếng, Huân Từ Liêm mở miệng, đang muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa kịp cất lời thì Lãnh Nhược Hy liền cầm trai nước uống một ngụm, sau đó liền cúi xuống, môi kề môi đút cho Lãnh Tử Nguyệt uống
Những người ở đây lập tức sửng sốt, nhưng Lãnh Nhược Hy không thèm để ý vẫn tiếp tục, tính mạng anh hai quan trọng hơn, cô không thể nghĩ nhiều được nữa
Đợi đến khi đút được nửa trai nước, Lãnh Nhược Hy mới dừng lại
" Được rồi, tìm nơi am toàn nghỉ chân chút đi, anh ấy bị cạn kiệt dị năng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian "
Gật đầu một cái, Nguyên Hạo liền nhanh chóng trèo lên vị trí tài xế
" A Liêm, cậu cũng nghỉ ngơi đi, để tôi lái cho "
Huân Từ Liêm gật đầu, cũng không phản đối, y ngồi xuống giúp Lãnh Nhược Hy bế Lãnh Tử Nguyệt lên xe
Nhìn hỗ động của nhóm bọn họ, Dương Tử Ngạn quay đầu nhìn người của mình, ngoại trừ mấy người đã theo hắn lâu rồi thì chẳng còn một ai, những người đi theo sau đã sớm chạy trước rồi, nghĩ đến đây Dương Tử Ngạn không khỏi cười khổ
Đi thêm một đoạn nữa, bọn họ liền dừng chân tại một siêu thị lớn, vì tang thi đã tập trung đi đến cái tháp kia nên ở đây hầu như đã sạch sẽ, chỉ còn một vài con bị mắc kẹt trong siêu thị không ra được, nhưng cũng không làm khó được họ, không bao lâu, cả nhóm liền mệt mỏi vớ bừa thứ gì đó có thể ăn được, ngồi bệt xuống đất bắt đầu ăn

Lãnh Nhược Hy một bước không dời Lãnh Tử Nguyệt, không bao lâu sau, cơ thể anh lại lên cơn sốt, khiến cô càng thêm lo lắng
Nhìn cô như vậy, mọi người có chút không đành lòng, Nguyên Hạo tính tình thẳng thắn nhất liền lên tiếng
" Tiểu Hy, em nghỉ ngơi ăn chút gì đi, có bọn anh ở đây canh trừng, Tử Nguyệt sẽ không có chuyện gì đâu "
Lãnh Nhược Hy trực tiếp lắc đầu
" Tôi sẽ không đi đâu, cơ thể anh ấy từ nhỏ đã rất yếu, nếu không may sảy ra chút sơ xuất gì sẽ rất nguy hiểm, anh ấy không thể sảy ra chuyện gì được.

Dù sao....tôi cũng chỉ còn một mình anh ấy thôi "
Nghe cô nói vậy, những người khác cũng không biết nói gì, nhưng Dương Tử Ngạn nhạy cảm phát hiện được lời Lãnh Nhược Hy nói có gì đó không đúng
" Cái gì mà chỉ còn anh ấy chứ, ba mẹ cô để đâu? "
Lãnh Nhược Hy đột nhiên cúi đầu xuống, do dự một lát cũng nói ra, giọng điệu tràn đầy sự trào phúng
" Mẹ tôi chết rồi,...Lãnh phu nhân của hiện tại không phải mẹ tôi, Lãnh Tử Nguyệt với tôi là anh em cùng cha khác mẹ, mà tôi còn là con gái của tiểu tam phá hoại gia đình người khác nữa.

Thế nào, có phải cảm thấy rất ghê tởm không? "