Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 127: Thế Giới 4 Mạt Thế 38






*CỐC! CỐC*!
" Vào đi "
Cửa phòng mở ra, một quân nhân từ ngoài bước vào
Lãnh Hằng: " Có chuyện gì? "
" Thượng tướng, đại thiếu gia trở về rồi "
Gần như trong phút chốc, Lãnh Hằng đã bật dậy khỏi ghế ngồi, làm nó ngã về phía sau
" Cậu nói cái gì? Tử Nguyệt về rồi? Giờ nó đang ở đâu? "
Quân nhân: " Giờ đại thiếu gia cùng đồng đội của mình đang ở khu cách ly "
Lãnh Hằng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đến bây giờ mới nở một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, ông hỏi: " Còn Nhược Hy thì sao? "

Quân nhân: " Trong nhóm đó có một cô gái, có lẽ là nhị tiểu thư "
" Vậy được, ta sẽ tự đi đón bọn nhỏ "
Nói rồi, Lãnh Hằng dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp vọt ra ngoài
Vì một khi bị tang thi làm bị thương, trong vòng mười hai tiếng sẽ biến dị thành tang thi nên đám người Lãnh Tử Nguyệt phải ở trong khu cách ly trải qua một đêm
Sáng hôm sau vừa được ra ngoài, bọn họ đã thấy Lãnh Hằng dẫn theo Tưởng Nhu cùng Lãnh An Vy đợi ở bên ngoài
"! ba mẹ "
Đang sững sờ trong phút chốc lát, thân thể anh đã bị Tưởng Nhu chạy lại ôm lấy
" Tử Nguyệt, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ rất nhớ con "
Lãnh Tử Nguyệt cũng ôm chặt lấy bà, khóe mắt hơi đỏ lên
" Xin lỗi, đã để mẹ lo lắng rồi "
Lãnh An Vy ở bên cạnh sụt sịt: " Anh hai! "
Lãnh Tử Nguyệt nhìn sang, khẽ mỉm cười đưa một tay lên xoa đầu cô
" Em gầy đi rồi "
Lãnh An Vy: " Anh cũng vậy "
Lãnh Hằng nhìn ba người họ, rồi lại chuyển ánh mắt một lượt nhìn xung quanh, đến lúc chạm phải Lãnh Nhược Hy thì dừng lại
Ông cất bước đi về phía cô, Lãnh Nhược Hy cũng nhìn ông
" Vất vả cho con rồi "
Lãnh Nhược Hy mím môi, nhàn nhạt nói: " Không vất vả "
Lãnh Hằng gật đầu, lúc này mới nhìn đến những người xung quanh
" Các vị đây chính là đồng đội của con cùng Tử Nguyệt sao? "
Lãnh Nhược Hy: " Đúng vậy "

Nghe vậy, Lãnh Hằng hướng bọn họ hơi cúi đầu
" Cảm ơn mọi người đã chăm sóc hai đứa con của Lãnh Hằng tôi, nếu sau này có việc cần nhờ, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ "
Huân Từ Liêm: " Lãnh thượng tướng không cần khách khí, cả quãng đường này đi bọn tôi cũng nhận được không ít sự giúp đỡ từ hai người họ "
Lãnh Hằng lắc đầu: " Huân thiếu gia thật vẫn không khác khi còn nhỏ là mấy, luôn luôn khiêm tốn như vậy "
Lúc này Lãnh Tử Nguyệt cũng đã quay lại, thấy hai người có vẻ nhận thức nhau liền hỏi
" Hai người quen biết nhau sao? "
Huân Từ Liêm: " Khi trước có gặp nhau vài lần "
" Thì ra là vậy "
Lãnh Hằng: " Không biết cậu đã thông báo cho Huân gia chưa, có cần tôi giúp không? "
Huân Từ Liêm khẽ gật đầu cảm ơn: " Vậy làm phiền thượng tướng rồi "
Lãnh Hằng: " Không có gì "
Đang nói, đột nhiên Lãnh Hằng nhìn thấy một người đang thập thò ở đằng sau đám người Nguyên Hạo, đến khi nhận ra là ai, ông liền nheo mày nguy hiểm
" Dương Tử Ngạn, nhóc con cậu cũng giỏi nhỉ, vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? "
Dương Tử Ngạn dường như có chút chột dạ, từ từ ló đầu ra
" Lãnh bá bá, lâu! lâu rồi không gặp "
Lãnh Hằng hừ lạnh một tiếng
" Bỏ nhà ra đi lâu như vậy có vui không? Dương gia có mỗi mình cậu là cháu đích tôn, chẳng lẽ cậu muốn làm nhà mình tuyệt hậu hay sao? "
Dương Tử Ngạn ngoan ngoãn đứng nghe, không dám ho he nói gì, chỉ là ánh mắt thi thoảng đảo qua Lãnh Tử Nguyệt mang theo tia cầu cứu
Lãnh Tử Nguyệt cũng không ngờ đến ngay cả Dương Tử Ngạn mà ba mình cũng có quen biết, nghe giọng điệu còn có vẻ như rất quen thuộc
Bỏ qua sự tò mò ở một bên, anh vẫn rất có lương tâm mà giải vây cho Dương Tử Ngạn: " Ba, có gì về rồi nói, con đói rồi "
Lãnh Hằng nghe vậy quả nhiên liền bỏ qua cho Dương Tử Ngạn, quay lại nhìn Huân Từ Liêm
" Trước lúc Huân gia nhận được tin tức, đoàn đội các cậu đến nhà tôi nghỉ ngơi một chút đi "

Huân Từ Liêm: " Vậy làm phiền thượng tướng rồi "
Lãnh Hằng: " Không cần khách khí, nếu không ngại các cậu cũng giống Tử Ngạn gọi tôi Lãnh bá bá là được rồi "
" Vậy được, Lãnh bá bá "
!
Cả quãng đường đi về nhà, có thể nói Lãnh Hằng cùng Huân Từ Liêm nói chuyện rất hợp nhau, có thể đều là nam nhân nên có cùng chí hướng đi
Phát hiện ra từ khi gặp ba người Lãnh Hằng đến nay Lãnh Nhược Hy luôn rất trầm mặc, Lãnh Tử Nguyệt liền quay sang nói nhỏ với Lãnh An Vy
" Tiểu Vy, có phải em quên cái gì rồi không? "
Lãnh An Vy khó hiểu: " Quên cái gì? "
Lãnh Tử Nguyệt: " Em còn chưa hỏi thăm gì đến Nhược Hy chị của em đâu đấy "
Lãnh An Vy mím môi nhìn Lãnh Nhược Hy, có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự thúc giục của anh, cô do dự trong chốc lát rồi cũng tiến lên
" Chị! mừng chị trở về "
Lãnh Nhược Hy giật mình một chút, thân thể như có như không lùi lại một bước
Thấy phản ứng của cô, Lãnh An Vy liền có chút nổi nóng, vì không muốn quan hệ giữa hai người ngày càng chuyển biến sấu, Lãnh Tử Nguyệt liền tiến lên chen vào giữa, hay tay khoác vai hai người kéo đi
" Được rồi được rồi, mau đi thôi "
________
Hôm nay ra chương hơi muộn, chúc mọi người ngủ ngon ????????