Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 53: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (end)




"Gọi người là công tử? như vậy không được đâu,quân thượng sẽ giết chúng nô tì mất" tì nữ hoảng loạn xua tay biểu ý từ chối

Mễ Lạc Tranh vừa nhào bột vừa cười tươi nói "Yên tâm đi,có ta đảm bảo chàng ấy nhất định sẽ đồng ý thôi."

"Thật sao ạ?nhưng người bảo chúng nô tì hái nhiều nấm như vậy là tính làm món gì ?" tì nữ bưng rổ nấm nhiều loại khác nhau trên tay,đưa mắt nhìn cậu thắc mắc hỏi.

"Ừm bánh bao nhân nấm thịt,canh gà hấm nấm,giò heo chưng nấm,nấm nướng.Nhiều lắm đợi chốc nữa làm song ta sẽ cho các ngươi một chén ăn thử"

"Oa... công tử người đúng là phật sống mà"

Nhìn vẻ mặt như kích động như bắt được vàng của cô nàng làm cậu phì cười,khẽ lắc đầu song lại tiếp tục công việc nấu nướng.Sanh thần tất nhiên không thể thiếu mì trường thọ,cán bột sắt sợi nhỏ.Dùng sương bò nuôi thường hầm làm nước dùng,thả thêm củ cải trắng để tăng vị ngọt thanh.Sắt bò nạc thành miếng dài rộng hơn đốt ngón tay,quấn quanh nấm kim châm.Vì nơi đây không có ớt nên cậu dùng hoa tiêu để thay thế,giả nhuyễn trộn chung với dầu sôi quết lên thịt khi nướng.Sủi cảo,gà chiên giòn,gỏi ngó sen tôm thịt cái món mà y rất thích ở kiếp trước.Vì là ngày sanh thần nên cậu muốn tự tay làm tất cả,phần tâm ý này mong rằng y sẽ thích nó.

Đến lúc nấu song dọn ra bàn sau hoa viên cũng đã xế chiều,mặt trời dần nấp sau những ngọn núi cao.Ánh nắng màu vàng cam nhàn nhạt như nhuộm cả bầu trời và khoảng không,về phòng tắm rửa thay cho bản thân bộ y phục tử la lan lụa tím mỏng đẹp mắt,lớp sa y mỏng khoác ngoài và y phục trắng dạng váy bó sát thân.Đai lụa chiết eo nhỏ xinh,mái tóc đen dài bện thành kiểu đuôi tôm và thả mái trước.Giữa trán vẽ thêm văn hoa bỉ ngạn bằng chu sa đỏ,bình thường đã đẹp nay càng đẹp hơn.

Ngồi trên ghế gỗ hai chân liên tục đong đưa, vui vẻ chờ y trở về.

Kiếm Trì Uyên từ trên trời hạ xuống liền về thẳng phòng ngủ,thế nhưng mặt mày vẫn không tươi tỉnh nổi.Hoả nhiệt trong lòng vẫn bốc cháy như cũ,tì nữ đứng đợi đã lâu mà sót ruột đi tới đi lui thấy y về liền hớn hở chạy ra nói " Quân thượng Phượng công tử nói người ra hoa viên"

Chưa kịp đợi y hồi đáp đã căng chân chạy biến,giống như gặp thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.Bọn họ ai cũng không dám nhìn thẳng mặt y,rõ ràng không làm gì họ cả nhưng cái khí tràng hắc ám toát ra từ trong sương cốt này mấy ai chịu được chứ.

Mễ Lạc Tranh thật sự rất thích ngắm trăng tròn,sỡ dĩ lựa chọn chúc mừng sanh thần y vào tối hôm nay cũng vì lí do này.Nhưng quan trọng nhất là giống như kiếp trước vậy,cả hai người ngồi dưới ánh trăng cùng nhau trãi lòng,thổ lộ tất cả những khúc mắc.Đêm nay cậu muốn y hiểu rõ rằng,cậu sẽ mãi mãi bên cạnh cho dù trên mặt có là gì đi chăng nữa cậu vẫn không sợ.

Ngiêng đầu ngó một chút thì nghe tiếng bước chân,đoán chắc là y cậu liền lấy cổ cầm bạch ngọc từ không gian giới chỉ ra ngoài.Ngồi xuống gốc anh đào cổ đương mùa nở rộ,từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cánh hoa rơi đầy gốc.Lúc Kiếm Trì Uyên tới đã bị cảnh tượng này làm cho mờ mắt,trống ngực đánh liên hồi.Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm ,như phụ trợ cho bóng hình kiều diễm phía dưới.Từng sợi tóc mai khẽ tung bay theo gió,cánh hoa anh đào nhẹ rơi đậu lại trên tóc và vai ái nhân.Làn da trắng hồng như toả sáng trong đêm,môi đỏ mắt đào dụ hoặc nhân tâm.Ngón tay thon nhỏ khẽ gãy dây đàn,từng đạo thanh âm có tiết tấu khá nhanh vang lên.

Ca khúc phù hợp cho đêm nay cậu đã phải chọn lựa rất lâu,"Cố Lí Phùng Xuân" thay đổi một chút câu từ trong bài để phù hợp với ngữ cảnh nơi đây.

"Lại mộng mưa bụi năm xưa,sông dài chảy vào cố hương

Khói bếp lượn lờ lan toả qua trăm ngàn vạn dặm

Ta nghe khúc kèn sáo nhân gian tràn ngập niềm vui

Sông băng lưu chuyển theo nổi nhớ ngàn năm cổ xưa

Chàng cúi đầu giữa hàng mày tuyết rơi xuống

Ta kìm nén tình cảm vô vàn

Chàng nắm tay hoạ thiên hạ,mấy phần ưu sầu hoà vào rượu

......................

Ngâm mấy bài thơ đều là hư không

Chàng đề bút một dứt,một nhẫn,quyết phụ thiên hạ không phụ ta

Đời đời trọn kiếp trao nhau lời nói thâm tình"

Tiếng đàn cuối cùng vừa chấm dứt, nhưng Kiếm Trì Uyên dường như vẫn còn say sưa chìm đắm mà bất động tại chỗ.Cũng phải thôi,giai nhân xinh đẹp dưới trăng vì y mà đàn, vì y mà cất giọng hát.Thanh âm trong trẻo tựa sương mai,giống như rót mật vào tai ngọt ngào ấm áp khó tả.Bực tức dồn nén trong lòng cũng không cánh mà bay.Ánh mắt đong đầy ý cười,nước mắt lần nữa trào dâng, trong tim y giờ đây chỉ tại duy nhất hình bóng ái nhân trước mặt này.

Mễ Lạc Tranh cảm nhận được tâm trạng hiện tại của y đang rất xúc động đúng không? Cậu cất cầm đi,đứng dậy không nhanh không chậm tiến về phía y,hai tay dang ra bĩu môi nũng nịu nói "Trì Uyên bế".

Lúc này y mới hoàn hồn trở lại,cúi đầu thì thấy bảo bối của mình đang dang tay chờ.Y khẽ cười mĩm cong người bế cậu lên,hai chân Mễ Lạc Tranh đặt qua hông Kiếm Trì Uyên.Bàn tay hơi nhiễm lạnh chút áp vào gó má ấm nóng của y,cảm giác mềm mại khiến tim y đập càng nhanh hơn.Hai người nhìn nhau thật lâu,trong mắt cất chứa hình bóng người thương,phảng phất như thế gian này không có thứ gì khác có thể chen vào tình cảm của cả hai.

Tay nhỏ từ từ di chuyển lên chiếc mặt nạ,thừa biết cậu định làm gì cơ bắp y bỗng căng cứng.Hơi mím môi sợ cậu sẽ ghét bỏ gương mặt kì dị này,mặt nạ được gỡ ra, vảy rắn nhỏ chi chít nhau kéo dài từ trán đến qua gò má và tới tận mang tai.

Cả người Kiếm Trì Uyên khẽ run lên,giả vờ ngó xuống đất trốn tránh ánh mắt của cậu.Mễ Lạc Tranh thấy vậy liền không vui ,ghé môi hôn lên lớp vảy rắn sần sùi kia.Thật lâu mới từ từ dứt ra,ôm chặt lưng vùi đầu vào cổ y ngẹn ngào nói

"Đồ ngốc này ,ta yêu chàng yêu tất cả mọi thứ thuộc về chàng cần gì phải che giấu chứ"

"Đệ không cảm thấy nó...rất kinh tởm sao?"

"Không! rất đẹp là đằng khác.Lớp vảy này chỉ cho phép một mình ta hôn lên thôi,chàng rõ chưa?" cậu đanh đá ngẫng đầu trừng mắt với y.

Kiếm Trì Uyên im lặng chớp mi nhìn cậu, giống như muốn tìm ra điểm giả dối gì đó, nhưng không hề có như đã tưởng.

Không khí đêm trăng trong lành mát mẻ,từng cơn gió thổi qua cuốn theo cánh hoa anh đào vướng lên mái tóc .Bất chợt y đưa tay luồn ra sau gáy Mễ Lạc Tranh,môi mỏng ghé sát giao thoa.Đầu lưỡi trơn mềm quấn lấy nhau,thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu.Ngay lúc miệng y ở cổ cậu cắn mút thì bụng Mễ Lạc Tranh bất giác reo lên.

Tiếng òng ọc hết sức rõ ràng,bầu không khí nhiễm tình bị phá vỡ khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.Môi đỏ hơi ướt,nước mắt đọng lại trên hàng mi dài.Gò má phấn nộn vì động tình mà phiếm hồng,Kiếm Trì Uyên nhếch môi cười cảm thấy cậu ngày càng đáng yêu.Không tự chủ được mà "cắn" lên nó,còn day day nữa chứ.Làm Mễ Lạc Tranh vừa đau vừa buồn cười,mất thêm một lúc nữa mới buông ra mà thả xuống.

Cậu nhanh chân chạy tới sau gốc anh đào lấy ra chiếc hộp hình vuông khá to bằng gỗ đàn đen bóng,đưa tới trước mặt y cười tươi nói "Tặng chàng,món qùa ta tự tay làm cho ngày trọng đại của chúng ta"

Sáu chữ " ngày trọng đại của chúng ta" như đánh mạnh vào tâm trí Kiếm Trì Uyên, bàn tay y hơi run vì kích động mãi vẫn chưa dám mở ra.Cậu cũng không vội,món qùa này đích thân y mở mới có ý nghĩa nhất.Tiến lại gần ôm chầm lấy y từ phía sau,áp mặt vào tấm lưng to lớn đầy vững chải hậu thuẫn cho người thương.

Nắp gỗ được mở ra một màu đỏ tươi xen viền đen đập thẳng vào mắt y,hoa văn đằng xà thêu chỉ bạc tinh tế vô cùng,y cầm nhấc ra hẳn thì không khỏi bất ngờ.Đây chẳng phải là hỷ phục sao,cậu tự tay làm !ngụ ý rằng là muốn cùng Kiếm Trì Uyên y thành thân rồi?

Bàn tay nắm hỷ phục xiết chặt lại, mở miệng hỏi "Thu nhi... chuyện này là thật sao?" khi nói giọng điệu còn mang thêm chút run rẫy,minh chứng cho tâm trạng vui mừng pha lẫn kích động của y.

"Thật,tất cả đều là thật.Ta thật sự muốn cùng chàng bách niên hảo hợp trọn kiếp bên nhau.Trì Uyên...chàng làm tướng công của ta nhé được không?"

Lúc nói lời này tay cậu càng xiết chặt hơn,Kiếm Trì Uyên cũng không trả lời ngay.Y tách khỏi cậu một khoảng xa,thay vào đó cởi ngoại bào ra khoác giá y cậu tự may lên.Hơi cúi đầu nắm tay trước ngực ôn nhu nói " Phượng công tử quãng đời còn lại của Kiếm Trì Uyên xin giao phó cho người"