Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 118: Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (3).






"Lệnh bà, người tỉnh chưa ạ?" Giọng nữ the thé truyền qua rèm giường. Cục rubik nhảy lên một cái, biến mất giữa không trung. Tịnh Hề sửa lại chăn gối, cất bia tự từ dưới đất đi. Nàng hất hất tóc, ngả người ra đằng sau. Khí chất quanh người thay đổi trong nháy mắt, tư thái dịu dịu dàng dàng, thanh nhã mà cao quý vô song...

Đây mới là hình tượng của nữ hoàng Ai Cập nè.

Cầm quạt lông che nửa mặt, con mắt hạnh khép hờ lại, yêu hoặc nhân tâm. Tịnh Hề cất giọng điệu lười biếng, âm điệu có chút khàn khàn do mới ngủ dậy: "Ta dậy rồi. Ngươi vào đi."

Thị nữ mở cửa, khép nép bước vào nội điện. Nàng ta khụy hai chân xuống, hai tay quỳ lạy, thái độ kính cẩn: "Lệnh bà, thư từ kinh thành Thebes gửi tới ạ."

"Mang lên đây."

"Dạ vâng." Thị nữ nhanh chân bước ra ngoài. Vài phút sau, nàng ta quay trở lại, chắp tay đưa cho Tịnh Hề cuộn giấy papyrus. Tháo nhẹ dây buộc ra, nàng mở thư ra, chăm chú đọc các kí tự trên đó...

Sống mười sáu năm ở Ai Cập cổ, Tịnh Hề đã sớm quen thuộc với vạn vật nơi đây...

Kí tự trừu tượng...

Kim tự tháp Giza...


Không khí sa mạc nóng bức lòi con mắt...

Cuộc sống của một vị sống trong hoàng gia...

Và tiền!!!

Bức thư này đại khái nói về chuyện hôn nhân giữa nữ hoàng và hoàng đế. Các quan tư tế cho rằng mười lăm tháng sau ngày lành, tháng tốt, thích hợp để cử hành hôn lễ. Xin cho hỏi ý kiến của nữ hoàng thế nào ạ?

Ý kiến của nữ hoàng à...

Đương nhiên là không rồi...

Ném lại bức thư cho thị nữ Varu đang quỳ lạy, Tịnh Hề nhắc nhở nàng ta: "Truyền lại ý của ta. Giờ chưa phải thời khắc thích hợp để kết hôn. Ta đã nguyện để tang ba năm sau cái chết của phụ hoàng rồi. Mới qua được một năm, các ngươi chớ có làm càn."

Varu nhận lấy, dạ vâng một tiếng, lui chân dời khỏi phòng. Còn cung kính đóng cửa vào nữa...

Cửa phòng khép dần. Tịnh Hề đứng dậy, đi đến trước cửa phụ, vén rèm cửa lên, tia nắng rực rỡ chiếu vào. Tiếng sóng nước vỗ dập dà dập dềnh, nước sông Nile trong vắt sạch sẽ...Hốc một ít nước vào lòng bàn tay, nàng húp ngụm nước nhỏ...

Truyền thuyết xưa kể rằng, khi bạn đã uống phải nước sông Nile, thì nơi này sẽ là quê hương thứ hai của bạn...

Có cục beep!

Ta không tin đâu!

Tựa đầu vào cột đá hoa văn mạ vàng, ngắm nhìn khung cảnh kim tự tháp Giza xa xa, cùng với tượng nhân sư sừng sững, lồ lộ. Thi thoảng lại vang lên tiếng reo hò một, hai, ba của đám nô lệ đang thi công. Tươi đẹp như vậy, Tịnh Hề bắt đầu nghiền ngẫm về nhiệm vụ nhánh mới phát...

Cái gì cơ?

Đạt thành giao dịch thù hận là thể loại giao dịch quần què gì chứ?

Ê ê ê, cho gợi ý cái coi.

Rubik nằm trong không gian hệ thống trầm ngâm...

Sếp chuột từng nói gì với nó nhỉ?

Kí chủ mà có nhu cầu, nếu có thể hãy giúp ngài ấy...


Mà giúp là phải giúp đỡ hết mình...

Hết mình hả?

Thế nào là hết mình nhỉ?

Rubik tiểu trợ lí lần đầu tiên được giao phó công việc, kinh nghiệm thì ít ỏi, vốn từ chẳng có bao nhiêu. Nó chỉ đơn thuần là một hệ thống non nớt, ngây thơ mà thôi...Ờ, ý nghĩa của "hết mình"...

Chắc làm giúp kí chủ nhiệm vụ...

Đúng, hẳn là vậy rồi.

Tự bổ não cho chính mình xong xuôi. Bốn cạnh hình lập phương lại tiếp tục xoay chuyển theo đủ các chiều hướng. Rubik thả nhẹ tờ giấy từ không trung rớt xuống trước mặt Tịnh Hề. Nàng giơ tay tóm lấy...

Ồ, đây là chất giấy thời hiện đại nha.

Xem xem có gì viết trong này nào...

Tịnh Hề kinh ngạc nhìn lại tờ giấy, rồi lại nhìn Rubik.

Cúi đầu nhìn tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Rubik...

Cúi đầu nhìn tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Rubik...

"Cái này...cái này..."

Rubik một chút cũng không cảm thấy quái lạ khi nó đã giúp kí chủ "hết mình", thản nhiên gõ chữ đáp lại: \[ Danh sách tên năm mươi vị khách hàng đó. Kí chủ giờ là nữ hoàng, dùng thế lực của ngài để tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều.\]

" Không phải nhiệm vụ bảo ta tự kiếm khách hàng à?"

\[...\]

\[ Nhiệm vụ bảo ngài tự kiếm, còn ta giúp ngài kiếm...không liên quan đến nhau.\]

Tịnh Hề:"..." Giải thích kiểu này...được phết.


Tiểu trợ lí à! Ta thích ngươi rồi đấy!

\[ Kí chủ, còn gì nhờ người ta giúp không ạ?\]

Gấp tờ giấy cất đi, nàng nở nụ cười ngọt lịm, bắn tim một cái với Rubik: " Không cần đâu. Nếu ta cần sẽ gọi ngươi ra."

\[...\]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cuộc giao dịch thù hận...

Rất đơn giản! Khách hàng có thù oán với ai, giúp họ giải quyết nó...

Suy ra bạn sẽ thu được số phần trăm thù hận.

Năm mươi vị khách, mỗi người thu được hai phần trăm...

Chỉ tối đa hai phần trăm mà thôi.

Tuy lợi dụng cái ngôi vị nữ hoàng này, Tịnh Hề cũng phải tốn tận hơn năm mới hoàn thành nhiệm vụ nhánh liên kết 1. Lắc lắc bình nước chứa cả đống giá trị thù hận, nàng liếc tấm bia đá trên bàn: " Đủ một trăm phần trăm rồi. Giờ ta yểm bùa thế nào đây?"

Rubik chui từ không gian hệ thống ra, đè thân hình vuông vức của nó lên tấm bia, bắt đầu gõ gõ tin nhắn: \[ Kí chủ yêu cầu quan tư tế vẽ kí tự hình nhân nhảy múa lên. Sau đó, ngài chôn cái cục đá đã khắc này xuống đất, đổ nước giá trị thù hận vào, và lấp hố thôi.\]

"Thế thôi sao?"

\[ Thế thôi ạ.\] Dễ mà, phải không?