Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 133: Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (18).






Tân đế quốc - Arasyland. Sử sách ghi chép...

Arasyland là một vương quốc của người Arasyla. Nó bắt đầu tồn tại như là một nhà nước từ cuối thế kỷ 25 hoặc đầu thế kỉ 24 trước Công nguyên đến năm 608 trước Công nguyên với trung tâm ở thượng nguồn sông Tigris, phía bắc Lưỡng Hà. Thành công vươn lên trở thành một đế quốc thống trị khu vực một vài lần trong lịch sử.

Vào năm 911 TCN, Arasyland một lần nữa trở thành một siêu cường trong hơn 3 thế kỷ tiếp theo, lật đổ Triều đại thứ 25 của Ai Cập và chinh phục Ai Cập.

Vì sao ư?

Arasyland đầu tiên là có lịch sử lâu đời hơn so với Ai Cập cổ. Thứ hai là quân sự, chính trị, vũ khí đều cường thế hơn nhiều. Kiếm, giáp, ngựa chiến Arasyland mà đứng đầu, không nước nào dám xưng thứ hai.Vị vua của nước này - Shamalar III sau đó đã tấn công và biến Babylonia thành chư hầu. Ông còn đánh bại người Aramea, Israel, Urartu, Phoenicia, các thành bang Tân Hittite và người Ai Cập. Buộc tất cả các dân tộc này phải nộp cống cho Arasyland.

Sự phát triển của Arasyland càng thêm khuếch đại. Dần dà, thế lực của nó khiến các nước láng giềng phải e sợ, cúi đầu mà kính phục...

Không thì họ biết làm sao...


Châu chấu mà đòi đá xe???

Đến năm 911 TCN, thế lực của Arasyland mới bành trướng mạnh mẽ. Ừm,...

Giờ mới là năm 1009 TCN...

Bình tĩnh...

Có chiến tranh thì liên quan gì tới bổn bảo bảo chứ? Cùng lắm, nàng quẳng cái ngôi vị nữ hoàng này đi, gói gém hành lí phiêu lưu nơi chân trời thôi...

Đơn giản mà, phải hông?

Dòng người tấp nập, rầm rà rầm rộ đi đi lại lại. Từng sạp bán trưng bày sản phẩm. Người xách giỏ mua đồ, che miệng cười cười nói nói, trẻ nhỏ cầm cọng cỏ lông chạy lông nha lông nhông...Các vị thương nhân kéo theo xe chở hàng, giở giọng điệu con buôn ra để giới thiệu hàng hoá.

"Mua đê, mua đê."

"Vải vóc xịn xò nhập khẩu qua Ba Tư về đây."

"Cá tươi mới vớt lên từ sông Tigris này. Cực kì tươi luôn."

"Ôi cô nương, cô có thể mua thử trang ở chỗ ta nè. Đảm bảo không khiến cô thất vọng đâu." Người đàn ông bụng phệ vẫy tay với thiếu nữ cưỡi mình trên ngựa, tay vẫy tay chỉ vào đống vòng tay, trâm cài bên cạnh ổng: "Mua đi, mua đi cô nương à."

Tịnh Hề khẽ ngước mắt hạnh nhìn sang bên đó, vài sợi tóc mai lọt qua mũ trùm, loã xoã hai bên má bánh bao. Eo nhỏ nàng đột nhiên bị kéo lại, giọng nói trầm trầm của người đàn ông trên đỉnh đầu truyền xuống: "Muốn qua đấy xem sao?"

Nàng ngẩng đầu huých một cú vào cằm Feyrld, tủm tỉm cười ngọt ngào, đập mạnh cái móng heo của chàng ta, ra vẻ dỗi hờn: "Không phải ngươi bảo cho ta đi chơi à? Nãy giờ, toàn ngồi trên lưng ngựa thôi. Ta có được đi chơi đâu đâu."

Biểu cảm cute như vậy, Feyrld sao có thể cưỡng nổi chứ?


\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 58%.\]

"Nàng không được phép nhân cơ hội mà chạy."

"Rồi, rồi. Ta còn chẳng nhớ đường để mà về ấy. Ngươi gấp gáp gì chứ?" Tịnh Hề xuề xòa đáp lại, trong lòng thực bực bội...

Mẹ! Cái thằng cha tính tình nhỏ nhen!

Suốt ngày không nhốt nhốt thì phát bệnh hôn hôn!

"Nàng đó..." Vươn tay bóp bóp véo véo một cái má mềm mềm, Feyrld cúi đầu chụt chụt lên đó. Giọng điệu nam tính đầy vẻ bất lực: "Nếu ta không hạ thuốc, nàng sẽ chạy đi mất."

"Nhưng ngươi lúc nào cũng trói ta một chỗ. Cái gì cũng đòi kiểm soát quá đà. Ta chẳng thể làm việc gì mình thích cả." Bĩu môi bất mãn phản bác lại. Tịnh Hề khoanh tay trước ngực, giọng điệu càng nói càng lạnh đi...

Một tháng, là hơn một tháng...

Ngày nào cũng bị nhốt nhốt nhốt...

Chàng ta, quả là quá ư biến thái rồi...

Vẫn nên chạy đi thì tốt hơn.

Ta cũng đâu mắc chứng bệnh Stockholm mà tình nguyện ở đây với chàng chứ?

Với lại, tên này còn có thể coi là kẻ không rõ mưu đồ. Mục đích chàng ta bắt mình còn chưa chắc...

Feyrld không có nói gì trước thái độ dần dần cục súc của Tịnh Hề, chàng xuống ngựa, dắt nó đến chỗ sạp hàng của ông béo kia. Đôi đồng tử hổ phách đảo một vòng, cầm chiếc vòng tay lên. Mân mê chất ngọc trơn nhẵn, chàng ta cong môi cười thật dịu dàng: "Phu nhân, nàng xem..." Cầm nhẹ cổ tay trắng ngần của Tịnh Hề, đeo vòng tay ngọc vào: "Thứ này rất hợp với nàng, nhỉ?"


Tịnh Hề thản nhiên nhận lấy, nhìn tên hầu đi theo bọn họ móc túi trả tiền. Nàng dán chặt mắt lên cái vòng tay đó, khinh thường lầm bầm: "Đẹp thì đẹp đấy. Nhưng vẫn thua xa vòng tay con rắn hoàng kim của ta."

Không thể trách bảo bảo quá kén cá chọn canh được...

Sống trong hoàng tộc hơn mười tám năm, từ nhỏ đến lớn. Những vật dụng mà Tịnh Hề dùng đều là xa xỉ phẩm. Đến cả cái cốc uống nước cũng có chiếc đúc bằng vàng cơ mà.

Một chiếc vòng tay ở ven đường còn đòi lọt vào mắt xanh của ta sao?

Mọi thứ xung quanh ồn ào đến vậy, song câu nói lầm bầm vừa nãy của Tịnh Hề vẫn chui vào tai Feyrld. Tay nắm dây ngựa của chàng siết nhẹ, ánh mắt thoáng qua một đạo huyết quang...

À...

Hoá ra, thứ nàng ấy muốn...

Đơn giản thế thôi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vốn định up hai chương, nhưng lịch học mấy ngày nay cứ đè lên đầu tui ấy. Rầu thối ruột luôn