Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 136: Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (21).






"Hoàng thượng, hoàng thượng. Tin tức từ Giza chuyển đến." Chú quạ đen ghé bên nhành cây cảnh, há mỏ gào to: "Chủ nhân đưa tin từ Giza đến cho ngài."

Con quạ thối thây này thét chói tai như vậy, doạ cho Maya đang nằm ngủ trong lòng Seta giật mình tỉnh giấc. Thấy người thương hoảng hồn, Seta ôm nàng ta vào ngực, dịu giọng an ủi: "Không có gì đâu. Chỉ là con súc sinh lắm mồm kia thôi."

Từ khi chị gái hắn bắt từ đâu về cặp chim bồ câu cùng với con quạ đen mỏ vàng này, Seta đã sớm quen thuộc với cái tiếng kêu vịt đực của nó. Bồ câu cao quý, thanh nhã bao nhiêu, thì con quạ này mất dạy bấy nhiêu.

Thật là đáng ghét mà.

Sao chị ta cứ thích để cho quạ thối đến báo tin cho hắn thế?

Bồ câu ngoan ngoãn, xinh đẹp đâu rồi???

Quạ đen cùng với hoàng đế Seta vốn là kẻ địch bao đời nay. Cảm nhận được thái độ ghét bỏ của thằng cha nằm ườn trên giường, quạ đen càng thêm cục súc. Nó chắp cánh lượn lòng vòng, quang quác kêu: "Có tin tức, có tin tức. Chủ nhân bảo có tin tức..." Đã vậy, con quạ này thật láu cá, tỏ ra tha thiết ỉ ôi: "Chủ nhân, thằng cha nội này định uýnh lộn với ngài...A, a, hắn ta là một tên hôn quân nát bét tèn len."


Seta:"..." Mấy lời lẽ đây... con quạ già này học lỏm từ đâu thế?

Khốn khiếp, nó dám khi quân phạm thượng.

Thịt quạ...

Không ngon cũng phải thịt.

"A a a...Chủ nhân, chết quạ rồi. Chim nuôi của người sắp bị thịt!!!" Quạ điên đau đớn gào rú, nó hoảng sợ đậu trên cành cây nọ, nhìn thanh kiếm sắc bén cùng với vài ngọn lông chim đen tả tơi rớt xuống. Rụt rụt hai cánh, quạ đen hoang mang đạp đạp cái chân chim. Nó cúi người móc tờ giấy nhỏ ra, ném xuống nền đất. Trước khi bay đi còn ngạo kiều hất đầu: "Hừ, chủ nhân đưa tin."

Doạ chết quạ rồi!

Bay, bay đi thôi.

Chủ nhân, người ta về với ngài nè.

...

"Seta, thật tuyệt vời! Vậy có nghĩa là nữ hoàng Cleopatra đã trở về rồi ư?" Maya kích động vui mừng ôm chặt một cánh tay của thiếu niên trẻ tuổi. Đôi mắt xanh tròn đầy sự ham mê tò mò: "Thế có nghĩa là em sắp được gặp chị ấy rồi."

Gần một năm trôi nổi ở Ai Cập cổ, trải nghiệm đủ mọi cuộc sống nơi đây, nàng ta đã được khám phá bao nhiêu thứ thú vị.

Có những điều, trong sách cổ đã ghi chép, song lại không chân thực bằng.

Còn có điều thậm chí trong sách còn không có cơ.


Chuyến du hành xuyên thời không này, đối với một cô sinh viên đam mê chuyên ngành khảo cổ như Maya mà nói, quả là...khó tả...

Nàng ta vốn là một nàng công chúa nhỏ, được ba mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Từ khi nào mà phải tự bươn chải một thân một mình nơi xa hương xứ người đơn độc vậy chứ...

Nhưng...vạn vật nơi đây quá tuyệt vời.

Điều mà Maya không ngờ đến nhất, là nàng lại đem lòng yêu một vị Pharaoh trong lịch sử - hoàng đế Seta.

Cuộc tình này...diễn ra còn đẹp hơn cả tiểu thuyết.

Sau khi suy nghĩ trăm lần về vấn đề này, Maya đã đưa ra quyết định mà nàng ta cho rằng đúng đắn. Nếu như đã không thể quay về với gia đình, Maya sẽ ở lại đây, sống thật hạnh phúc bên người yêu...

"À, không phải nữ hoàng bị bắt cóc sao? Chị ấy trở về như thế nào thế?" Maya sờ sờ cằm, băn khoăn hỏi.

Trông bộ dạng xinh đẹp lạ thường của nàng ta, trong lòng Seta nổi lên từng đợt sóng rung động. Hắn cúi mình, đè nặng lên người nàng, trao một nụ hôn nồng nhiệt. Mảnh thư nhỏ sớm đã bị hắn ta quẳng ra khỏi đầu.

"Á, Seta! Đừng hôn chỗ đó! Nhột, nhột quá!" Gương mặt nhỏ nhắn của Maya đỏ bừng, hờn dỗi đấm đấm vào lồng ngực thiếu niên: "Chàng chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Chị gái ta...sớm sẽ tự chạy được thôi. Nàng thật là, sao cứ nói mãi về chuyện này thế." Seta bày tỏ thực bất mãn, chị hắn có gì hay mà nàng cứ nhắc hoài...

"Đợi chúng ta dẹp nốt quân phản loạn, ta thề trước tượng mẹ nữ thần sông Nile là sẽ chính thức đưa nàng lên làm hoàng phi Ai Cập, hoàng phi duy nhất của Seta này."

"Seta, chàng..."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Ngươi rốt cuộc đã đi đâu, hả?" Tịnh Hề gác chân lên bàn, ném thẳng quả táo vào hướng Xích Hồng đang đứng. Giở giọng mẹ thiên hạ ra chất vấn. Quả táo đỏ ngon nghẻ bị lưỡi kiếm cắt xén thành từng miếng nhỏ. Xích Hồng bay đến đĩa đựng đồ ăn, đổ từng miếng táo lên đó...


Không thể lãng phí được.

Chủ nhân làm nữ hoàng ăn ngon mặc đẹp, đâu biết ngoài kia có bao nhiêu nô lệ phải chịu chung cảnh đói ăn, còng lưng cày việc khổ sở chứ...

Ai cho ngài giận chó đánh mèo với quả táo?

"Ngươi còn thương tiếc quả táo?" Nghe được tiếng lòng của Xích Hồng, Tịnh Hề tức đến bật cười. Cứ khi hồi tưởng về hơn tháng chung sống với thằng cha Feyrld biến thái, thiểu năng, thần kinh không ổn định kia là nàng muốn bẻ gãy cái kiếm rồi.

Đồ xấu xa!

Ngươi thương tiếc cho quả táo! Mẹ nó, ai thương tiếc cho bảo bảo giờ?

Xích Hồng tuy đã thăng cấp vù vù, nhưng bản thân nó vẫn rất e ngại chủ nhân nhà mình. Cảm nhận được khí thế muốn xông lên đánh người...

À nhầm! Đánh kiếm của Tịnh Hề là nó lại ước gì mình có thể xách chuôi chạy lần nữa.

Hic hic hic, sợ quá đi à.

Chủ nhân, ngài đừng mắng ta mà. Người ta đã nhảy lên hai cấp bậc nữa rồi. Ngài muốn chém ai, ta chém dùm ngài.