Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 142: Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (27).






Hơn tháng sau...

Hoa sen thánh khiết nơi sông Nile thi nhau nở rộ, đua sắc, đẹp thanh vận tuyệt trần. Hương thơm tươi mát trải dài từ sông Nile lên mặt cát. Các thiếu nữ trẻ tuổi vui mừng cài hoa bên tóc, mong cầu thêm sự may mắn từ nữ thần Hathor. Nhờ ngài, mà nữ hoàng Cleopatra của dân chúng bọn họ đã trở về an lành...

Thị nữ hoàng cung chăm chỉ lội xuống ven sông, cẩn thận, tỉ mỉ chọn ra những đoá sen xinh đẹp nhất, ôm vào cung điện. Hoa đẹp đương nhiên bình cắm cũng phải thật lung linh. Các cô nàng đó gật đầu hài lòng với bình hoa mà mình đã cất bao công sức, trang trí cho thật hoa lệ. Toà cung điện phảng phất hương sen nhè nhẹ...

Maya ngồi bên bờ hồ sen nhỏ, nàng ta nâng hai tay, ôm trọn bông sen trắng vào ngực. Đưa lên mũi, khẽ khàng cảm thụ mùi hương...

Trái tim không khỏi cuồng loạn nhảy múa...

Thả nhẹ bông sen trôi lềnh bềnh trên dòng nước, Maya mỉm cười thật hạnh phúc...Chỉ còn hai ngày nữa, hai ngày nữa thôi. Nàng kết hôn với Seta, trở thành tân nương của chàng, vì chàng động phòng, vì chàng ấy mà sinh con đẻ cái...

Câu chuyện tình yêu của bọn họ sẽ được ghi lại trong lịch sử, truyền cho con cháu đời sau...


Yên tĩnh đưa tay hất nước, nhặt thêm vài nhành hoa sen nữa. Trong đầu Maya không tự chủ được mà một lần nữa nhớ về gia đình mình ở thế kỉ 21...

Ba, mẹ, anh hai...

Chắc khi con mất tích, mọi người lo lắm...

Xin lỗi, vì con không thể trở về được để đoàn tụ bên gia đình...

"Cô Maya! Cô đang làm gì ở hồ sen thế?" Mạch suy nghĩ của Maya đột ngột bị cắt đứt bởi một giọng nói khác xen vào. Nàng ta hết hồn quay đầu sang, ánh mắt nhìn hai cô cung nữ đang ôm bình hoa đi qua, cứng ngắc nở nụ cười: "Tôi ra đây ngắm sen tí. Giờ không phải đang là mùa sen nở à?"

"Đừng, cô Maya." Cung nữ lo lắng đưa bình hoa cho bạn mình đứng bên cạnh: "Cô đừng có lại gần mấy cái hồ sen nhỏ. Có một số hồ chứa cá sấu đấy."

Nghe tới hai chữ "cá sấu", thân thể Maya theo bản năng phản xạ, sợ hãi lui ra đằng sau. Mấy nhành hoa vô tình rớt xuống nền đất. Cung nữ vội vã chạy đến gần, đỡ lấy nàng ta: "Không, không, cô Maya à! Tôi chỉ nói có một số thôi. Hồ này không có đâu. Xin lỗi vì đã để cô sợ hãi."

Cung nữ bé nhỏ rất lo sợ, cô Maya này được bệ hạ sủng ái vô cùng...

Vừa nãy lỡ làm cô ấy...chắc nàng ta không bị chém đầu chứ?

May thay cho cô cung nữ này là, Maya là người đã sống ở thế kỷ 21 mười sáu năm. Trong đầu làm quái có tư tưởng không thích thì giết người giống Seta. Không chỉ không tức giận, Maya còn rất cảm tạ: "Cảm ơn cô nhiều. Để lần sau tôi còn đề phòng hơn."

Eo ôi!

Người Ai Cập cổ đôi lúc thật kì lạ...

Ai đời lại nuôi cá sấu trong hoàng cung???


Dù cho là con cháu tài phiệt, nhà có bạc tỉ, Maya vẫn không sao hiểu nổi thú vui không bình thường này...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Seta sao gấp gáp thế nhỉ? Mới dọn quân phản loạn xong là đòi tổ chức hôn lễ à?" Cầm quạt lông che nửa mặt, Tịnh Hề cong môi cười thật gợi cảm. Lả lướt nhìn người đang quỳ trước mặt mình, nàng ngọt ngào mở miệng: "Quan tư tế Pýth, đứa em trai này của ta tuy đã lớn. Nhưng nó có đủ khả năng tự dẹp quân phản loạn xong, giờ nó cũng có thể tự kết hôn mà."

"Thưa lệnh bà..." Đối với việc nữ hoàng sau lưng hoàng thượng gọi ngài là "nó", Pýth không tỏ ra cái gì ngạc nhiên hay bực mình cả. Cúi cái đầu tròn tròn nhẵn nhụi như quả trứng gà, lão ta thành khẩn: "Vấn đề đây có ảnh hưởng đến truyền thống hoàng gia cùng với ý nguyện của tiên hoàng năm xưa. Chẳng lẽ nữ hoàng cứ thế mặc kệ sao?" Càng nói, lão ta càng kiên quyết: "Lệnh bà, người không quan tâm cũng được. Nhưng người vẫn chưa hiểu ý thần trước đó?"

"Ý ngươi là Maya...xuất hiện của điềm xấu?" Tịnh Hề thực cảm thấy đau cmn đầu. A! Nếu trong nguyên tác, Cleopatra là nữ boss phản diện, thì ắt hẳn, lão tư tế này là trợ giúp của nàng ấy.

Đúng, chính là như vậy rồi.

Trông dáng vẻ dụ dỗ người ta phạm tội của lão kìa.

Tiếc cho lão Pýth, người đang nói chuyện với lão ta là Tịnh Hề...

Linh hồn nàng là Tịnh Hề chân chính à nha.

Thế nên...

Tịnh Hề khẽ phất phất cây quạt lông, vênh cái mặt nhỏ lên, hờ hững đáp: "Quan tư tế, thích làm thì cứ việc làm điều ngươi muốn đi. Hãy nhớ, hậu quả của việc đối đầu với em trai ta sẽ như thế nào." Dừng lại một lúc, nàng tiếp tục cười ẻ: "Có khi lúc đấy, lòng thương xót ta nổi dậy, cứu ngươi một mạng cũng nên."

Lão ta chắc là muốn lật đổ vòng hào quang của nhân vật chính đây mà...

Rất thích hợp để bổn bảo bảo ăn dưa hóng kịch.


Lão Pýth đã khuyên nhủ như thế rồi, song thái độ của nữ hoàng vẫn dửng da dửng dưng. Sắc mặt không khỏi càng thêm lạnh lẽo, cuối cùng, chỉ phất tay áo cáo từ.

Ngồi trong nội điện vắng lặng, Tịnh Hề đặt quạt lông lên nệm, suy tư về buổi yến tiệc linh đình mà ngày kia đứa em trai nàng tổ chức...

Mơ hồ...trong lòng sự hoảng sợ nổi lên...

Thực sự mà nói...nàng ước ao gì có đặc quyền bỏ nhiệm vụ thì tốt.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*Có bạn độc giả góp ý với tôi rằng: Nhiệm vụ của Tịnh Hề là đi công lược nam phụ, vậy cô ấy phải biết chủ động lên chứ. Thực chất thì ban đầu ý mình chỉ để con gái đi thu thập độ hảo cảm thôi. Độ hảo cảm có nghĩa là thiện cảm của nam phụ đối với cô ấy đó. Tịnh Hề cũng có thể bỏ nhiệm vụ nếu cô ấy muốn ( chỉ là trừng phạt \=)))

Ở thế giới này, chỉ số hảo cảm của Feyrld còn chưa tới 60%. Chàng ta hoàn toàn chưa thật lòng với Tịnh Hề. Đã vậy còn từng bắt cóc cô ấy. Sẽ chẳng ai có thiện cảm với tên cuồng biến thái từng bắt cóc mình có mưu đồ xấu xa cả.

Nhưng nếu các bạn độc giả muốn hít thêm drama, vị diện sau tôi sẽ để nam chính của chúng ta (là anh nam phụ đó\=))) thích nữ chủ say đắm luôn.

Sắp thi giữa kì rồi. Chúc mọi người có điểm cao nhé. Chắc tháng 11 tôi phải cố chăm chỉ viết truyện hơn. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️