Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 229




Editor: Howaito Sakura

Nàng muốn hắn đáp lại cái gì?

Lại nghĩ, nàng thích hắn như vậy, nhất định cũng muốn được hắn đáp lại.

Khi nàng còn đang rối rắm, bàn dài đã nâng lên, thị nữ nối đuôi nhau mà đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Nam Nhiễm ngửi được mùi hương, ngược lại liền dời lực chú ý đi.

Chỉ có Đường Khô gia chủ của chúng ta còn đang suy nghĩ.

Nàng đi đến trước bàn dài, cầm lấy đũa trúc. Y mím môi, nửa ngày rốt cục mở lời:

"Ta đồng ý cho ngươi ngủ cùng với ta."

Nàng cắn một miếng bánh bao màu trắng, liếc hắn:

"Chẳng lẽ không?"

Điều này không phải hiển nhiên sao?

Nếu không nàng sao lại phải đi rất xa để tới đây ăn cơm? Chính là tính ôm dạ minh châu ngủ cùng mà.

Đường Khô nghe xong lời này, bên tai lại càng đỏ. Nữ nhân này quả nhiên vẫn luôn nhớ thương y. Không muốn uống rượu dùng bữa, lại muốn ngủ cùng y. Cảm xúc của y trở nên vô cùng phập phồng.

Nửa ngày sau, y cảm thấy vẫn nên nhắc nhở thân phận của nàng. Nàng thích y cũng được, nhưng cần phải chú ý thân phận đúng mực. Môi mỏng chậm rãi mở lời:

"Chớ quên ngươi là nữ nhi Nam gia."

Tần Nhất đứng ở cửa, nghe thấy lời nói của gia chủ, nhịn không được nhìn qua.

Rõ ràng Nam Nhiễm cô nương tay trái kéo góc áo y, tay phải lại lôi kéo y đến cái bàn trước mặt. Y không hề có ý muốn tránh thoát.

Rõ ràng là rất thích, nhưng vì sao lời nói ra lại giống như không hề thích Nam Nhiễm cô nương? Y không sợ chọc giận nàng ấy sao?

Nam Nhiễm cắn một miếng trứng tôm, nghiêng đầu nhìn dạ minh châu.

Y có lẽ đang đói bụng?

Nghĩ như vậy, nàng đưa bánh bao trong tay cho y. Ánh mắt Đường Khô rơi trên chiếc bánh bao. Nàng nhướn mày hỏi:

"Không đói bụng?"

Tần Nhất đứng ở cửa, nhìn thấy gia chủ bọn họ chậm rãi nghiêng người qua, cắn một miếng bánh bao. Vấn đề là, bánh bao kia Nam Nhiễm cô nương từng ăn qua, gia chủ còn cắn ở chỗ nàng từng cắn.

Gã sửng sốt một hồi lâu.

Như này ---- gia chủ thích Nam Nhiễm cô nương?

Nhưng mà họ mới quen nhau vài ngày thôi. Cô nương này không phải đã bắt cóc gia chủ chứ?

Tần Nhất bắt đầu lo lắng cho chủ tử của mình.

Chủ tử đối xử với người khác lạnh lùng, đại khái có liên quan đến chuyện y từng trải qua trước kia khiến cho y hiện tại thành gia chủ rồi, bất kể người khác đối với y là xuất phát từ chân tâm hay hư tình giả ý, chủ tử đều không để vào mắt.

Vậy nhưng đột nhiên lại xuất hiện vị cô nương Nam gia này. Nhìn chủ tử nhân nhượng nàng, dung túng nàng như vậy, có lẽ y thật sự rất rất thích nàng, nhưng mà chính y cũng không phát hiện nên mới thành cái dạng này.

Thần sắc Tần Nhất phức tạp, ánh mắt rơi xuống trên người Nam Nhiễm.

Nhìn bộ dạng nàng đút gia chủ ăn bánh bao, có lẽ cô nương ấy cũng rất thích gia chủ chăng?

Nghĩ như vậy, gã chậm rãi yên lòng, bảo thị nữ trong phòng ra ngoài. Hắn cũng đi ra khỏi phòng, nhìn sang bên cạnh thấy Tinh Chỉ đứng ở cửa sau, đóng chặt cửa từ bên ngoài. Hai người không nói chuyện gì với nhau, một trái một phải đứng tại chỗ chờ chủ tử gọi.

Nam Nhiễm tay trái đút bánh bao, tay phải dùng đũa trúc gắp thức ăn ngon trên bàn.

Tay trái đút Đường Khô, tay phải.. tự mình ăn.

Hình ảnh giằng co như vậy phải kéo dài hơn thời gian một chén trà, hệ thống rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở:

[Kí chủ, tại sao ta lại cảm thấy ngươi đang ngược đãi dạ minh châu? ]

Kí chủ ăn hết món ngon, nhưng lại đút cho dạ minh châu ăn bánh bao chay trắng?