[Xuyên Nhanh, Hệ Thống] Nữ Vương Xin Đừng Phá!!!

Chương 10: Nữ vương của trường học (7)




Cảnh Ngự sau khi nghỉ học được vài ngày thì quay lại trường học, vậy cho nên cô vô cùng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè,...


[Nói tiếng người!]


Là cô vô cùng thương nhớ nam nữ chính, muốn tiễn hai người họ về thế giới bên kia.


[...]


[Còn không phải vì cô muốn điểm tích lũy.]


Ai zo, bị phát hiện rồi!


Nhưng như vậy thì sao?


Không phải nói cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tích phân sao?


Các ngươi muốn lật lọng?


Nói đến đây, ấn ký đoạ tiên màu đỏ trên trán Cảnh Ngự thoắt ẩn thoắt hiện.


[ Không phải. Bổn hệ thống là một con người lương thiện, à không, là một cái hệ thống công nghệ cao lương thiện, sẽ không làm ra những cái chuyện lừa gạt thế này.] Hệ thống vội thanh minh.


Nếu có mồ hôi thì chắc mồ hôi của nó đã chảy thành sông rồi.


Đáng sợ quá! 😨


Nó muốn đổi ký chủ!!!


Nghe vậy, ấn ký trên trán Cảnh Ngự biến mất.


Vậy thì tốt!


Cảnh Ngự tiến vào lớp học, đến bàn của mình thì ngồi xuống.


Từ trong túi lấy ra sinh vật gọi là điện thoại, Cảnh Ngự tò mò ngồi ngây ngốc gõ gõ bấm bấm.


Điện thoại cũ của nguyên chủ bị nhiễm nước hỏng rồi, Hàn Dự mua cái mới cho cô.


Cái gì mà 4G, mạng Wifi cái gì đó...


Cảnh Ngự mò được cái game Pikachu thì cắm mặt chơi.


Đang chơi đến hăng say thì trước mặt bỗng hơi tối, cô ngước mặt lên thì thấy một cô bé hơi ngập ngừng, là cô bé dễ thương hôm qua, hình như là Hạ Nhiên thì phải.


Cảnh Ngự nhìn Hạ Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"


Hạ Nhiên nhìn cô một chút, sau đó từ trong cặp sách lấy ra hai quyển sách: "Hôm qua cậu nghỉ, thầy chủ nhiệm bảo tôi chép bài giùm cậu."


Cảnh Ngự cầm lấy, mở ra coi thử, chữ viết không tính là đẹp nhưng rất dễ coi và sạch sẽ.


"Cám ơn." Cảnh Ngự gấp cuốn sách vào, nói một tiếng.


Cô định chơi tiếp điện thoại, nhưng Hạ Nhiên vẫn đứng tại chỗ, bộ dáng muốn nói lại thôi.


Cảnh Ngự kỳ quái nhìn cô bé, cô bé chạm phải ánh mắt của Cảnh Ngự có hơi rụt lại một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói ra: "Mộ Ái, chiếc khăn tay của tôi, cậu có thể trả lại hay không?"


Cảnh Ngự nhíu mày, nhớ lại một chút, hình như trước đây nguyên chủ có lấy một chiếc khăn tay của Hạ Nhiên.


Nguyên chủ từ nhỏ không được mẹ chăm sóc, sau khi thấy chiếc khăn tay của Hạ Nhiên được mẹ tự tay may cho thì vô cùng ghen tị, cho nên mới giật của cô ấy.


Hạ Nhiên thấy Cảnh Ngự không nói gì, sợ cô lại tức giận, bèn vội nói: "Không... không trả cũng được."


Cảnh Ngự không nói gì, nhìn Hạ Nhiên dời đi chỗ khác. Một nữ sinh hỏi Hạ Nhiên một cái gì đó, Hạ Nhiên lắc đầu, nữ sinh nhìn cô ấy với ánh mắt 'quả nhiên là thế' , sau đó nhìn Cảnh Ngự bằng ánh mắt chán ghét.


Cảnh Ngự: "..."


Cmn.


Nhà ngươi nhìn bổn cung làm gì?


Tội này của nguyên chủ, không phải của bổn cung được không?


Bổn cung không gánh!!!


Cảnh Ngự nhìn cuốn sách, sau đó nhét vào cặp. Mặt liếc thấy một ngăn kéo có khoá, cô mở ra, trong ngăn là một chiếc khăn tay được bọc trong bọc kính rất cẩn thận.


Cái này chắc chắc là của Hạ Nhiên.


Cảnh Ngự nhếch miệng cười, nguyên chủ này tính cách cũng không tệ.


***


Buổi trưa.


Chiều nay, lớp sơ trung năm ba có tiết học sớm vào buổi chiều nên các học sinh đều ở lại trường.


Cảnh Ngự đi một mình xuống căn tin.


Có lẽ vì sợ tính cách khó chiều của Cảnh Ngự nên không một ai dám đi cùng nàng cả.


Cô tỏ vẻ thật là bớt bao nhiêu phiền phức.


Cảnh Ngự đảo mắt một vòng, sau đó chọn một vị trí để ngồi xuống.


Cô mặc dù rất muốn thể hiện rằng bổn cung cao quý, nhưng vẫn có một số bọn kỹ nữ tâm cơ không cho cô cơ hội đó.


Điển hình là nữ chính đại nhân trước mặt cô đây.


"Xin lỗi, vị học muội này, cái bàn này là của bọn chị, mời em đứng lên đi chỗ khác dùm."


Tô Nhạc đứng trước cái bàn mà Cảnh Ngự đang ngồi, hai mắt có chút tức giận nhìn Cảnh Ngự.


Cảnh Ngự ngẩng đầu, con ngươi nhìn thẳng vào cô ta, không hề che dấu sự lãnh lẽo mang theo vài phần độc ác.


Tô Nhạc bị dọa lùi về sau một bước.


Trong vài giây ngắn ngủi, cô ta không hiểu sao lại có cảm giác rơi vào một chiếc hố đen sâu thẳm, xung quanh cô quạnh cùng sự lạnh lẽo đến thấu xương đó có thể khiến cô ta vạn kiếp bất phục.


Tô Nhạc không hiểu sao lại đi sợ một con bé kém mình đến ba tuổi.


Cảnh Ngự đảo mắt một vòng, sau đó dùng tư thế ưu nhã nhất, cười: "Xin hỏi, chiếc bàn này là nhà cô mua hay sao?"


"Kh... không phải." Tô Nhạc nhất thời cứng họng. Nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi, đến tiền ăn còn không có, sao có thể chi tiêu vào mấy cái thứ linh tinh.


Huống chi, một bộ bàn ăn ở đây bán cả nhà cô ta cũng không đủ mua.


Người bạn bên cạnh cô ta hiển nhiên cũng có chút sợ Cảnh Ngự, rụt rè nói: "Nhưng trước giờ chúng tôi toàn ngồi bàn này..."


"Thì sao?" Cảnh Ngự trong lòng khó hiểu.


"..." Vì vậy cô không nên ngồi ở đây nữa, mau đi chỗ khác đi.


Nhưng lời này hiển nhiên cô ta không dám nói.


Cảnh Ngự cảm thấy vô cùng nhàm chán, đang lúc chuẩn bị đứng lên thì bỗng từ trên trời đổ xuống một xô nước lạnh, trùng hợp đổ lên người Cảnh Ngự.


Cảnh Ngự: "..."


Giá trị vận may cẩu huyết!!!


Hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta!!!


[...] Nó ngu mới ra ấy.


Cảnh Ngự từ trước tới giờ nào phải chịu nhục nhã như thế? Ấn ký màu đỏ trên trán thoắt ẩn thoắt hiện, cô niệm thần chú, tên vừa hắt nước bỗng trượt chân, té đập đầu vào một tảng đá nhọn.


Máu chảy lênh láng.


Cảnh Ngự đang muốn tới gần thì bị một bàn tay níu lại. Một kiện áo khoác được phủ lên người cô, mắt bị một bàn tay che lại, giọng nói trầm ấm vang bên tai: "Có lạnh không?"


Cảnh Ngự lắc đầu theo bản năng.


"Đừng sợ. Có anh ở đây!"