Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 57: 57: 90






[Pupa: Ding! Cốt truyện ẩn giấu đã được kích hoạt! Nghiên cứu đột biến của Lĩnh Khải!]
Vân Ngọc vội hít một hơi thật sâu chuẩn bị đón nhận cơn sóng thông tin ào ạt trong đầu cậu.

Ngay từ lúc đầu tiên, Vân Ngọc nhìn thấy một người đàn ông, có lẽ đang ở giữa độ tuổi hai mươi, đang cặm cụi viết và kiểm tra thứ gì đó dưới kính hiển vi.
Anh ấy đang mặc một chiếc áo choàng trong các phòng thí nghiệm, bận bịu tự mình xoay xở với một đống máy móc thiết bị, và chỉ đôi lúc liên lạc với trợ lý của mình qua hệ thống bộ đàm.

Lĩnh Khải là một nhàkhoa học trẻ tuổi mà tài ba.

Bố anh đã mất khi Lĩnh Khải vhir vừa mới lên mười, bởi một căn bệnh quái lạ khiến thân thể ông trở nên thối rữa cho tới tận giây phút ông trút hơi thở cuối cùng.
Không ai biết tên căn bệnh quái ác đã lấy đi tính mạng của bố anh, nhưng tiểu Lĩnh Khải khi đó đã tự quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân, mầm mống của căn bệnh kỳ lạ đó, đặc biệt là khi mẹ anh cũng bắt đầu có những triệu chứng giống người bố quá cố khi Lĩnh Khải lên mười bảy, rồi bà cũng từ biệt nhân thế ba năm sau đó.
Lĩnh Khải chỉ vừa mới hai mươi đã mất đi toàn bộ đấng sinh thành, hai người thân yêu của anh.

Anh không còn người thân nào nữa, chỉ sống thui thủi một mình cô đơn trong căn nhà không còn chút hơi ấm.

Anh cũng trở nên trầm tính và chẳng bao giờ còn nói chuyện với hàng xóm nữa.
Nhưng, tiểu Lĩnh Khải khi đó đã là một nhà nghiên cứu khoa học và qua các nghiên cứu chuyên sâu của chính bản thân mình, anh đã có thể kết luận bố mẹ anh đã từ từ bị phân hủy thân thể, dẫu rằng họ vẫn còn sống được thêm mấy năm nữa.

Đó thực sự chính là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tất cả những ai biết được điều đó.
Lĩnh Khải công bố nghiên cứu của mình và dành được sự đầu tư của chính phủ, thậm chí còn dựng nên một phòng thực nghiệm để anh tự nghiên cứu về căn bệnh đó.


Anh phát hiện rằng, bố mẹ anh đã nhiễm phải một loại virus bắt nguồn từ loài động vật không rõ, có thể là từ những thức ăn họ đã ăn trước đó.
Dẫu rằng Lĩnh Khải không thể xác định chính xác loài động vật đã gây nên căn bệnh đó, anh vẫn có thể nghiên cứu ra vách chữa trị cho loại bệnh quái ác này.

Lĩnh Khải bắt đầu lao vào tìm tòi và tuyển thêm một vài người trợ lý nữa.
Nghiên cứu của anh mang tính đột phát, bởi vì phương pháp chữa bệnh anh sáng tạo có thể tái tạo liên tục mô và tế bào của bệnh nhân trong một thời gian dài.
Mặc dù vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, nghiên cứu của anh đã được xếp vào loại bảo mất tối cao của chính phủ.

Lĩnh Khải được cung cấp cơ sở vật chất tốt nhất mà một nhà nghiên cứu hàng đầu mới có thể có được, trong khi anh mới chỉ chấp chới tuổi hai mươi lăm.
Bề ngoài mọi người chỉ nghĩ anh đang nghiên cứu phương pháp chữa bệnh, nhưng thật ra, anh còn phát triển thêm hai loại thuốc sinh học bí mật khác.

Một loại thuốc sẽ khiến cơ thể con người trở thành xác chết thối rữa biết đi, hành động hệt như những cương thi chỉ có trên phim ảnh.

Và một loại khác có thể biến đổi kết cấu gen của con người trở nên cường đại và có thêm những siêu năng lực nhất định.
Vậy là Lĩnh Khải đã có ba sáng kiến cho sự nghiệp nghiên cứu sinh học nước nhà, phương pháp chữa bệnh kỳ diệu khiến một người có thể liên tục tái tạo mô và tế bào, đồng thời có thể chữa lành cho những người khác với cùng khả năng và tốc độ phục hồi.

Một loại thuốc có thể biến con người thành bất tử, nhưng phải trở thành những thây ma thối rữa được anh đặt tên là Tăng cường ZX, và cuối cùng là loại thuốc có thể biến một người bình thường có thêm siêu năng lực mà anh gắn cho là Đột biến ZX.

Hai nghiên cứu này có thể gây nguy hiểm cho thế giới.
Lĩnh Khải rất hài lòng với những nghiên cứu của mình, nhưng anh không có ý định công bố hai nghiên cứu bí mật còn lại, ngoài phương pháp chữa bệnh cho chính phủ.


Anh đặt tất cả các tài liệu nghiên cứu về ZX và lọ thuốc chữa bệnh thần kỳ đầu tiên vào trong một phong bì.

Hai mẫu thuốc đột biến và tăng cường ZX được anh bỏ gọn vào túi, và trở về nhà.
Nhưng có vẻ một trong số những người trợ lý của anh, đã trở thành kẻ phản bội.

Khi Lĩnh Khải bước vào nhà, anh đã bị tập kích từ phía sau, một phát súng xuyên tim.
Tên hành hung anh vội vàng cuỗm lấy chiếc phong bì và bỏ trốn, bỏ lại anh đang trọng thương nằm sõng soài trên đất.

Anh vẫn gắng gượng gọi xe cấp cứu.

Nhưng vết thương mất máu quá nhiều, đầu óc anh quay cuồng trong hư ảo, anh biết… mình đã đến bờ vực của cái chết.

Lĩnh Khải tuyệt vọng lấy những lọ ZX trong túi của mình, anh không có đủ thời gian để kiểm tra xem cái nào là đột biến.

Trong sự tuyệt vọng đến cùng cực, để bảo toàn mạng sống, anh đã uống cả hai và lập tức bất tỉnh trên giường.
Trái tim anh đã ngừng đập một năm trước khi mạt thế bắt đầu.

Chính phủ đã bỏ mặc cái chết của anh, bởi vì kẻ tấn công nói rằng đã xử lý xác chết của Lĩnh Khải và bán các tài liệu nghiên cứu của ZX cho chính phủ với một mức giá ngất ngưởng.
Virus lây lan nhanh chóng, mạt thế bắt đầu, Lĩnh Khải cuối cùng cũng tỉnh dậy như một thây ma, không có trí nhớ nhưng, có ý thức.

Vân Ngọc choáng váng với lượng thông tin dồn dập trong đầu.

Cậu không kịp chuẩn bị tinh thần cho quá nhiều thông tin như thế này.
[Nghĩa là, Lĩnh Khải là nhà nghiên cứu khoa học đã gây ra mạt thế?]
[Pupa: Anh ấy là người tạo ra tất cả các nghiên cứu sinh học, nhưng anh ấy không phải là người gây ra mạt thế.

Cũng giống như thiết lập thế giới ban đầu, mạt thế bắt đầu do virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và bùng phát đại dịch.

Chính phủ hẳn đã tự phát triển các nghiên cứu ZX với dữ liệu ban đầu của Lĩnh Khải.]
[Vậy, người đã bắn Lĩnh Khải là ai vậy chứ?]
[Pupa: Không có dữ liệu về điều này, rất tiếc cho cậu.]
[...Nhưng Lĩnh Khải vẫn là nhà nghiên cứu ra đột biến và tăng cường.

Tao không hiểu sao anh ta lại nghiên cứu hai thứ đó cơ chứ? Nếu anh ta không sáng chế ra chúng, không bao giờ có ngày mạt thế xảy đến.]
[Pupa: Tôi chấc rằng Lĩnh Khải có lý do của riêng mình, có lẽ anh ta muốn xem liệu việc sử dụng các nghiên cứu này có giúp con người tiến hóa hay không? Nhưng anh ta thật sự đã đánh giá thấp lòng tham của con người.]
[Pupa: Ngay cả khi Lĩnh Khải không nghiên cứu ra thứ thuốc đó, thì người khác sẽ làm thôi.]
“Nhu Lan, cậu không sao chứ?” Lĩnh Khải lo lắng khi nhìn thấy Nhu Lan đột nhiên khựng người.

Cậu lắc đầu và mỉm cười với Lĩnh Khải;
“Tôi không sao.

Tôi không biết gì về mấy lọ này hết.

Nhưng có lẽ, anh đã từng là một người cuồng học tập đó.


Có lẽ, nếu gặp nhau trước mạt thế, chúng ta… sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”
Lĩnh Khải ngập ngừng cười, “Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”
“Chắc chắn rồi, anh hẳn đã có cuộc sống tốt đẹp với gia đình.

Mẹ anh thường nấu ăn cho anh, trong khi bố sẽ luôn đưa anh đi câu cá hoặc chơi thể thao vào mỗi ngày cuối tuần..”
“C-có lẽ…” Khuôn mặt của Lĩnh Khải càng lúc càng nóng bừng, anh nhu hòa cúi đầu và khom lưng lại như thể muốn Nhu Lan xoa đầu cho mình.

Lĩnh Khải cao bằng Nhu Lan, nên hành vi này thật..

không phù hợp chút nào với hình tượng của anh cả… y như một chú cún bự đòi được cưng chiều…
[Pupa: Cậu sẽ không nói cho anh ta biết sự thật về những nghiên cứu của anh ta chứ?]
[Tao đã định vậy… nhưng khi tao nhìn thấy anh ấy cư xử như một đứa trẻ ngây thơ vô tội, tao lại chẳng nỡ nói về những điều đó.

Anh ấy đã trải qua rất nhiều điều trước khi chết… có lẽ việc trở thành một thây ma không có trí nhớ âu cũng là một sự giải thoát cho anh.
[...]
Nhu Lan cười xòa, xoa đầu Lĩnh Khải, “Anh là một người đàn ông tốt, Lĩnh Khải.

Tôi đánh giá anh rất cao đó!”
[Pupa: DIng! Fatemeter tăng lên 90%.

Đây là phần thưởng cho việc cậu đã mở khóa được cốt truyện bí ẩn, xin chúc mừng kí chủ!!!].