Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Chương 111-112




Chương 111: Thế Giới 3: Công Lược Cảnh Sát Băng Lãnh (40)

Quân Thiên vừa bước vào sở cảnh sát, cả cái sở cảnh sát cũng bị anh và cô làm cho choáng váng, lần trước thấy anh vô cùng hoảng loạn và mất khống chế khi cô bị thương, giờ thì họ biết nguyên do rồi.

Thế là nguyên sở cảnh sát được một bữa sôi nổi, bọn họ bắt đầu ba la tám và tự bịa ra câu chuyện tình yêu giữ Quân Thiên và Tử Du. Đủ các thể loại ngôn tình lãng mạn, cổ tích tùm lum các thứ được nghĩ ra bằng một vận tốc ánh sáng để lan truyền nó với mọi người.

Còn Quân Thiên bề ngoài thì tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng hận không thể khắc thành chữ người lạ chớ đến gần. Nhưng anh lại ân cần dịu dàng dìu Tử Du vào phòng làm việc, sau đó để cho cô nằm tạm trên sô pha trong phòng và dùng áo khoác đắp lên người cô, Tử Du bây giờ rất an tĩnh ngủ nhưng lát nữa thì không chắc.

Sau khi sắp xếp cho Tử Du xong, Quân Thiên lại nhanh chóng tới phòng sở trưởng để báo cáo tình hình. Sở trưởng thấy anh hoàn thành suất sắc cùng với năng lực của anh cũng rất tốt nên ông ấy hết lời khen ngợi, mà Quân Thiên đang lo lắng cho Tử Du còn say rượu trong phòng làm việc, nên anh cũng không quan tâm đến những gì sở trưởng nói. Anh lạnh lùng nói mấy câu xã giao rồi hai người liền tạm biệt.

Anh vội vàng trở về phòng làm việc của mình, lúc này có mấy vị cấp dưới dụng mặt anh ngay hành lang, bọn họ chưa kịp đứng nghiêm trang chào cấp trên thì họ đã không thấy bóng anh ở đâu nữa rồi.

Bọn họ vô cùng tò mò, bình thường sếp của bọn họ làm cái gì cũng rất bình tĩnh, sao hôm nay từ phòng sở trưởng ra lại đi như ma đuổi thế không biết. Họ không biết lí do là vì họ mới đi làm nhiệm vụ trở về, nên chưa nghe được những câu chuyện ngôn tình của anh.

Tử Du sau khi được Quân Thiên dìu về tới nhà liền bắt đầu mơ màng tỉnh lại, lúc Quân Thiên đang muốn đắp chăn cho cô, thì cô bỗng dưng vòng tay qua eo anh không chịu buông ra. Cái khoảnh khắc đó người anh có như có một ngọn lửa bốc lên lan ra khắp toàn thân, cả người khô nóng.

Anh không nhịn được mà cúi người xuống ôm lấy cô, vẫn như mọi khi anh trao cho cô một cái hôn sâu sắc, có điều lần này lại mang tràn đầy du͙ƈ vọиɠ khiến cho cô cảm thấy khó chịu đến muốn vùng vậy. Chiếc áo của cô cứ thế trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn nà kết hợp với xương quai xanh vô cùng quyến rũ.

Nụ hôn dần có tác dụng, Tử Du trong người bắt đầu cảm thấy nóng bức, cô không chút kiêng dè, buông eo của Quân Thiên ra sau đó kéo chiếc áo xuống, cứ thế cơ thể quyến rũ của cô bại lộ, Quân Thiên cuối cùng miệng đắng lưỡi khô liền thấy cơ thể quyến rũ của người mình yêu liền mất đi lí trí. Anh hạ thấp thân thể đè lên người cô, lại tiếp tục hôn cô sâu hơn, chiếc lưỡi tiến công thần tốc càn quét khắp khoang miệng cô mang theo một chút mạnh bạo.



Cô muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị cánh tay anh ghì chặt, bắt phải ngẩng đầu thừa nhận đòn tấn công sắc tình này từ anh. Cứ như vậy từng kiện quần áo trên người cứ thế rơi xuống đất, vương vãi ném ra khắp phòng.

Hai người cùng nhau quan hệ thể xác ướŧ áŧ, Tử Du đã bị Quân Thiên làm cho tới lên đỉnh rất nhiều lần, mệt mỏi mà ngất đi, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô. Tới gần sáng, anh mới chịu buông tha để cô nghỉ ngơi, sau đó anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, hạnh phúc mà chìm vào giấc mộng.

Anh thầm nghĩ ngày hôm sau nhất định anh dậy thật sớm, xuống bếp chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon, để chuộc lỗi vì hôm nay anh đã mất khống chế, kiềm nén không được khiến cô mệt mỏi ngất đi. Nhưng khi anh đang nấu ăn trong phòng bếp, chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của Tử Du truyền ra từ phòng ngủ:

“A a a a a a a a a a a a a a a.”

Quân Thiên lo lắng vội vàng bỏ thức ăn xuống, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Khi anh vừa mở cửa, chiếc gối không chút lưu tình đập thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh cầm chiếc gối đã rơi trên đất tiến về phía chiếc giường.

Cô trùm chăn kín đầu khóc nghe được tiếng bước chân, cô cảm giác được có người đang đến gần, liền không đoán cũng biết người đến chính là cái tên cầm thú ngày hôm qua đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Tử Du liền không nhịn nổi nữa, tức giận mà mắng Quân Thiên té tát:

“Anh là cái đồ cầm thú, anh cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Hu hu! Tôi hận anh. Tôi ghét anh !”

Cuối cùng Tử Du không kìm được uất ức mà khóc ầm lên, còn Quân Thiên thì cố gắng an ủi và dỗ dành cô:

“Anh xin lỗi, em đừng khóc mà với lại mau mở chăn ra đi sẽ ngập thở. Ngoan tất cả đều là lỗi của anh, sau này tất cả mọi chuyện em đều nghe em được không?”

112: Thế Giới 3 Công Lược Cảnh Sát Băng Lãnh 41


Tử Du vẫn không ngừng khóc, mãi tới khi khóc mệt liền ngủ thiếp đi.

Quân Thiên một lúc lâu không thấy trên giường có bất cứ động tĩnh gì, anh mới tiến tới kéo chăn xuống, thấy Tử Du đã chìm vào giấc ngủ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trăng mịn còn vương lại những giọt nước mắt, anh nhẹ nhàng dùng tay lau nó đi, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô.

Kế tiếp, anh bế cô vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Anh tìm trong tủ đồ của cô rồi tìm lấy một bộ thay cho cô.
Tử Du vẫn mơ màng cảm nhận được, nhưng mặc kệ anh thích làm gì thì làm.

Thay đồ xong anh bế cô lại về giường, khi anh đang chuẩn bị thổ lộ lời trong lòng mình với Tử Du, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

Vì không muốn ảnh hưởng tới cô nên anh liền đắp chăn cho cô kỹ lưỡng, rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, phía bên kia vọng lại một giọng thiếu phụ thánh thót:
“Con trai yêu dấu của mẹ, con mau khai thật đi có phải con đang ở cùng con dâu tương lai không? Có phải con dâu rất xinh không, còn nữa tình cảm hai đứa thế nào, nó có thích con không?”
Quân Thiên nhíu mày đúng là lão ba tốt của anh cái gì cũng khai báo với vợ.

Quân Thiên hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh, lấy kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của mẫu thân đại nhân:
“Con đang ở cùng cô ấy, cô ấy vô cùng xinh đẹp, đáng yêu động lòng người.”
Quân Phu nhân ở bên kia đang thao thao bất tuyệt, nói chuyện với chồng mình về con dâu tương lai.

Quân Thiên được hai vị phụ huynh đút vào mồm cơm chó quá nhiều, nên anh cũng không lưu tình mà cúp máy điện thoại luôn.
Khi Quân Thiên vừa mới tắt điện thoại thì Tử Du cũng đã tỉnh dậy.

Tử Du đang định xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó kiếm chút đồ ăn vì từ tối qua tới giờ cô có ăn gì cả.
“Ây da ! Hu hu đau quá.”
Nhưng đời không như là mơ, sự thật cho thấy Quân Thiên tối qua đã quá mạnh bạo.

Cô vừa ngồi dậy vừa đặt chân lên sàn nhà thì cơn đau từ nửa thân dưới đổ ập đến, khiến cho cô đứng không vững mà ngã lại xuống giường.
Quân Thiên đang đứng ngoài cửa phòng suy nghĩ làm thế nào cho Tử Du chấp nhận anh.

Tự nhiên nghe thấy tiếng động, vào trong lại thấy cô đau đơn yếu ớt kêu lên không ngừng, liền nhanh chóng mở cửa lao vào trong phòng.

Anh đỡ cô ngồi lên trên tựa lưng vào đầu giường, rồi lại lần nữa tự trách mình và xin lỗi Tử Du:

“Tất cả là lỗi của anh! Em thấy như thế nào rồi có đau ở đâu không? Là do anh không biết kiềm chế nên mới làm em bị thương.”
Tử Du cũng suy nghĩ kĩ rồi, cơ thể này cũng là cơ thể của nguyên chủ nên cũng chẳng liên quan chút nào tới cô.

Dù sao chuyện cũng xảy ra cũng đã xảy ra rồi, oán trách cũng chẳng thay đổi được gì nên cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi.
Với lại việc quan trọng nhất bây giờ là cô vô cùng đói bụng, không rảnh rỗi suy nghĩ tiếp cô sắp chết đói tới nơi rồi nè.

Cuối cùng thấy Quân Thiên vẫn lèm bà lèm bèn, liền không nhịn được mà lại cầm cái gối đánh vào anh.

Thế là máu cục súc nổi lên, Tử Du mắng Quân Thiên xong còn hận không thế một cước đá bay anh đi chỗ khác.
“Anh đứng đây thêm lúc nữa thì chắc sẽ thấy được tôi vì đói mà chết, còn nữa, bây giờ tôi đang chuẩn bị tức chết đến nơi rồi, không cần đợi đến lát nữa đâu!”
Quân Thiên giờ mới nhớ ra là không thể để cô nhịn ăn được, cái này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô thì không tốt.

Cùng với tình hình hiện tại của Tử Du, nếu đi một cách bình thường là điều không thể, nên cô mặc kệ cho Quân Thiên bế mình xuống phòng ăn.
Quân Thiên cũng không có phàn nàn hay tỏ ra bất cứ thái độ không vừa ý nào cả, huống chi là anh còn rất đắc ý khi thấy cô phụ thuộc vào mình.
Quân Thiên sau khi để cô ngồi xuống chỗ ăn thì nhanh chóng lấy thức ăn lúc nãy đã được làm sẵn ra, sau đó bỏ vào lò vi sóng hâm nóng và bày lên trước mặt Tử Du.
Tử Du biết tỏng, lòng vẫn còn có chút ấm ức và tức giận Quân Thiên.

Nhưng phương châm từ xưa đến nay của cô là ‘Có thực mới vực được đạo’.

Nên phải ăn mới sống được, mà sống được mới có sức trừng trị Quân Thiên.
Khi cô mải mê suy nghĩ cùng đấu tranh tư tưởng, thì anh cũng đã bày hết tất cả các món lên bàn.

Có điều anh lại không có ngồi xuống dùng bữa, mà cứ đứng nhìn Tử Du với khuôn mặt tràn đầy đáng thương, Tử Du chịu không nổi thở dài một tiếng, cuối cùng cô cũng vẫn bị anh làm cảm động mà tha thứ cho anh.

Cô lườm yêu anh một cái rồi nói:
“Anh sao còn chưa có ngồi xuống dùng bữa, vậy là anh muốn tôi đói chết mới vừa lòng đúng không?”
Quân Thiên biết Tử Du chỉ là khẩu xà tâm phật, nên từ hành động này của cô chứng tỏ cô đã tha thứ cho anh rồi, trong lòng anh vui vẻ vô cùng, ngồi xuống dùng bữa anh còn gắp thật nhiều thức ăn lên bát của cô, khiến cho cái chén trong tay cô sắp cao như cái đỉnh Fansipan luôn rồi..