Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 170: Chương 86.1: Tà Ma Ngoại Đạo (18)




Thiếu niên co người ngồi trong góc, ánh mắt ấm ức nhìn người đối diện đang đếm linh thạch.

Nếu không phải hắn mang theo nhiều linh thạch, hắn nghi ngờ cô sẽ thật sự đánh chết hắn. Tiểu nữ tử tông môn sao lại hung tàn như vậy chứ!

"Khụ, cái kia... tiểu mỹ nhân, ngươi có thể dẫn ta đi tìm Đồng Khuynh Diễm không?"

Khuynh Diễm ngẩng đầu khỏi đống linh thạch, liếc mắt nhìn qua.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ quay lại đưa bản đồ kho báu cho ngươi!" Thiếu niên sợ bị đánh lần nữa, vội vàng bổ sung.

Khuynh Diễm chậm rãi mỉm cười: "Người ngươi muốn gặp thân phận cao quý, một cái kho báu không đủ."

"Ta..." Thiếu niên hơi chần chờ, tháo khối ngọc màu đen trên người xuống: "Ta không mang đủ linh thạch, tiểu mỹ nhân cầm ngọc bội này xem như tín vật đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm người, ta sẽ về đem linh thạch đến trả."

Khuynh Diễm giơ tay cầm một đầu ngọc bội, thiếu niên siết chặt đầu còn lại, lưu luyến không muốn buông ra.

"Tiểu mỹ nhân, đây là ngọc bội gia gia ta để lại, ta đưa ngươi giữ tạm, ngươi không được làm hỏng đâu đó!"

Khuynh Diễm dứt khoát giật mạnh một cái, ngọc bội lọt trọn vào tay cô: "Lắm lời."

Thiếu niên: "..." Sao hắn có cảm giác ngọc bội sẽ bị hủy trong tay cô vậy?

Khuynh Diễm tùy tiện treo tín vật thế chấp lên thắt lưng, xách cổ áo thiếu niên chạy một vòng, thô bạo ném hắn xuống.

Thiếu niên chúi nhủi ngã ra, phát hiện hắn lại bị ném về chỗ cũ: "? ? ?"

"Tiểu mỹ nhân, Đồng Khuynh Diễm ở đâu?" Thiếu niên hoang mang vô độ.

Khuynh Diễm chỉ vào mình: "Ở đây."

"... Tiểu mỹ nhân đùa thế không vui chút nào."

"Ta không đùa."

"..."

Thiếu niên tròn mắt. Thật sự không đùa?

Khuynh Diễm gật đầu. Đồng Khuynh Diễm chính là bổn đại tiên.

Thiếu niên không biết nói thêm gì nữa. Rõ ràng hắn đã gặp cô, vậy mà cô còn đòi hắn phí dẫn đường, cái này... quả thật là tác phong của thổ phỉ ân nhân rồi!

"Ân nhân!" Thiếu niên gào lên, cả người bổ nhào về phía trước.

Khuynh Diễm cảnh giác lùi lại. Làm gì làm gì? Định ám sát ta sao?

"Ta là Hữu Vân, năm đó ân nhân cứu ta thoát khỏi đệ tử Hoàng Hạc Tông, ân nhân còn nhớ ta không?" Thiếu niên hào hứng hỏi.

Khuynh Diễm: "..." Hữu Vân nào? Ta có bao giờ đi cứu người sao?

"Không đúng! Chuyện này không quan trọng." Hữu Vân lắc đầu, nhanh chóng đổi sắc mặt nghiêm túc: "Ta đến là để báo tin với ân nhân, người đang gặp nguy hiểm."

Hữu Vân kể dài liên miên, Khuynh Diễm nghe đến mất kiên nhẫn, tự mình tóm lại ý chính.

"Ngày trước ta cứu ngươi, ngươi trả ơn ta bằng quyển sách nát, sắp tới sẽ có người đến chỗ ta cướp sách nát?"

"..." Hữu Vân bị Khuynh Diễm làm cho câm nín, một lúc lâu sau mới tìm được giọng nói: "Hắc Vụ Quyết không phải sách nát, nó là bí tịch quý giá."

"Cũng chỉ ghi lại trận pháp chuyển đổi linh khí thành ma khí, có gì đặc biệt?" Sách nát còn không bằng đao nát của ta.

Bí tịch dỏm à?

Hữu Vân: "..." Là bí tịch thật đó!

Trong trận chiến nhân ma hai trăm năm trước, không chỉ ma tộc bị phong ấn, mà ma khí ở nhân giới cũng bị cất giấu dưới đáy Bích Hải Sơn.

Các trận pháp chuyển đổi linh khí thành ma khí đều không sử dụng được, không có ma khí khiến thực lực ma tu suy giảm, bị tông môn giết hại khắp nơi.

Vào lúc này gia gia Hữu Vân tìm được Hắc Vụ Quyết, là quyển sách ghi lại trận pháp chuyển đổi duy nhất còn có thể sử dụng.

Tông môn phát hiện, truy tìm tung tích Hắc Vụ Quyết để tiêu hủy, ma tu cũng muốn cướp đoạt Hắc Vụ Quyết để tu luyện, tạo nên một hồi phân tranh.

Mãi đến khi gia gia hắn mang theo bí tịch mất tích, mọi chuyện mới chìm xuống.

Nhưng gần đây không biết là bị ai dấy lên, tung ra tin tức Hắc Vụ Quyết nằm trong tay Khuynh Diễm, hắn mới vội vàng tìm cô báo tin.

Hữu Vân lo lắng nói: "Nếu để tông môn điều tra đến chỗ ân nhân, phát hiện Hắc Vụ Quyết ở trong tay người, thì..."

Giữ bí kíp chuyển đổi ma khí lại không hủy đi, chính là có lòng riêng câu kết ma tu phản bội Tu Chân Giới, hình phạt chắc chắn rất nghiêm trọng.

"Ngươi nói quyển sách nát đó là báu vật?" Khuynh Diễm cân nhắc hỏi.

Hữu Vân: "..." Đã nói là bí tịch! Bí tịch! Không phải sách nát!

"Vậy ngày trước ngươi đưa nó cho ta, là để ta gánh họa thay ngươi?" Khuynh Diễm hơi mỉm cười.

Hữu Vân: "..." Ân nhân sao lại đoán ra rồi, có phải hiện tại hắn nên chạy không?!

"Chuyện này... Người đừng đánh! Đừng đánh! Để ta nói! Ta nói mà!" Hữu Vân ôm đầu khóc lên.

Lúc nhóm hài tử Hoàng Hạc Tông gọi tên Khuynh Diễm, hắn đã phát hiện cô là đồ đệ Quân Hoa.

Thân phận cô ở tông môn không nhỏ, hắn để bí kíp ma tu ở chỗ cô chắc chắn không ai nghĩ tới, đưa Hắc Vụ Quyết cho cô là an toàn nhất.

Hắn quả thật cố tình lợi dụng Khuynh Diễm, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đẩy cô vào nguy hiểm.

Để đồ ở chỗ cô là vì biết sẽ không ai phát hiện, nhưng nếu có chuyện thì hắn sẽ không bỏ mặc cô.

"Ta vừa nghe có kẻ lan truyền tin đồn nhắm vào ân nhân, ta đã lập tức bất chấp tính mạng đột nhập Đông Thanh Tông báo tin cho người." Hữu Vân chân thành nói.

"Chứ không phải ngươi sợ sách nát bị đám tông môn hủy nên mới chạy vào à?" Khuynh Diễm cười nhạt vạch trần.

Hữu Vân: "..." Sao năm xưa hắn không phát hiên cô thông minh thế này chứ?

"Ân nhân, ta lúc đó nhỏ tuổi, thân thế lại côi cút, trong lúc cùng đường mới nghĩ đến hạ sách gửi Hắc Vụ Quyết ở chỗ người. Ta không có ác ý, nhưng vẫn là ta nợ ân nhân, muốn chém muốn giết tùy người định đoạt." Hữu Vân chắp tay, quỳ xuống nhận lỗi.

Khuynh Diễm thân thiện mỉm cười, xắn tay áo tiến lên, đánh!

Hữu Vân ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Chẳng phải dân gian nói thành tâm nhận lỗi sẽ được bỏ qua sao? Hắn chân thành như vậy tại sao vẫn bị đánh?

Hữu Vân từ trên cao lăn xuống đất, run run co lại cầu xin: "Ân nhân, ta bảo vệ bí tịch là vì tương lai của ma tu. Hôm nay người giết ta hả giận cũng được, nhưng ta xin người đừng hủy Hắc Vụ Quyết được không?"

"Tại sao phải hủy? Sách nát này rất quý nha." Khuynh Diễm nhếch môi cười tươi rói: "Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi không làm cũng không sao, để mạng lại là được."

Hữu Vân: "..." Để mạng lại mà là không sao cái gì? Đây rõ ràng là uy hiếp!

Còn nữa, cô có thể đừng cười thế kia được không? Hắn sợ cô sẽ ăn thịt hắn!

Khuynh Diễm sắp xếp mấy thứ cần thiết, sau đó cho Hữu Vân uống vài viên thuốc rồi ném hắn ra khỏi Đông Thanh Tông.

Không làm tốt việc cô giao phó thì không có thuốc giải, chờ độc phát tán chết đi.

Hữu Vân: "..." Cô ghi thù như vậy, năm xưa hắn bị úng não mới động vào cô.

——

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng hắt lên vách tường hình dáng chiếc bóng lung lay mờ ảo, một bàn tay lén lút chậm chạp thò về phía thiếu nữ đang ngủ say trên giường.

Khuynh Diễm mở mắt, bắt lấy cổ tay kẻ đối diện, vật hắn ném mạnh xuống.

Âm thanh va đập ầm lên vang dội, chỉ nghe thôi cũng đủ biết cô dồn bao nhiêu sức vào cú đánh này, cực kỳ tàn bạo... Khuynh Diễm bị đau lưng.

"Sư phụ nửa đêm đến chỗ ta làm gì?" Đã đến còn không biết gõ cửa! Làm hại ta đánh mi bị nguyện vọng phản phệ!

Mẹ nó, đau!

\[Kí chủ, cô ở sơn động, không có cửa.\]

Khuynh Diễm: "..." Không có cửa thì không biết gọi à? Cần ta độc câm hắn luôn không?

\[Xin mời kí chủ.\] Hệ Thống không ngăn cản: \[Đồng cam cộng khổ, sư đồ cùng câm.\]

Khuynh Diễm: "..."