Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 296: Người Máy Nổi Loạn (19)




Mọi người nhìn thấy thanh niên bên kia đem bài tập hóa học ra, đều cho rằng hắn đang giải phương trình tìm mật mã lối vào.

Nhưng sự thật cũng không phải.

Đó chỉ là bài tập để hắn thư giãn đầu óc mà thôi.

Sau khi dây thần kinh được phương trình hóa học kéo cho giãn rồi, hắn mới bắt đầu lạch cạch giải mật mã...

Quả nhiên thư giãn bằng hóa học rất hữu hiệu!

Tích!

Âm thanh tín hiệu vang lên, cánh cửa ẩn trên mặt đất được mở khóa chuyển động.

Thanh niên nhanh chóng đi xuống tầng hầm bên dưới.

Hắn vừa bước xuống, cửa lập tức đóng lại.

Khuynh Diễm tận dụng ưu thế thân hình nhỏ nhắn, chen qua kẽ hở chỉ còn bằng một bàn tay nhảy vào.

Hành lang sâu hun hút không một tia sáng, thanh niên mò mẫm tiến về phía trước.

Khuynh Diễm ở đằng sau nghĩ nghĩ một chút, quyết định đi theo sau hắn.

Trên cổ tay thanh niên có một thiết bị điện tử, hắn đang căn cứ vào đó để định vị lối đi.

Rẽ ngang rẽ dọc rất nhiều lần, cứ mỗi một khúc ngoặt liền có một tốp người máy tuần tra. Thanh niên cũng rất có thực lực, toàn bộ hành trình đều có thể an toàn tránh khỏi va chạm.

Khuynh Diễm đi theo khoảng mười lăm phút, thì thấy hắn nấp vào góc tối quan sát một cánh cửa.

Bên ngoài cửa được đội ngũ gồm năm người máy canh gác rất nghiêm ngặt. Thanh niên lấy ra khẩu súng giắt bên hông, đưa lên ngắm bắn.

Là súng giảm thanh.

Không chỉ là súng giảm thanh, mà còn là bách phát bách trúng!

Vừa nhanh vừa chuẩn, đến nỗi đám người máy kia còn chưa kịp phản ứng thì đã đồng loạt ngã xuống.

Thanh niên hạ thủ thành công, thận trọng tiến đến chỗ quét mật mã ngoài cửa, loay hoay một lúc thì thuận lợi mở khóa.

Cửa vừa mở ra, ánh sáng mạnh bên trong lập tức chiếu tới.

Ánh sáng trắng chói lóa đến mức làm mắt người không kịp thích ứng mà nhắm lại.

Đợi đến lúc có thể mở mắt ra, tràng cảnh đập vào thị giác là một vùng lạnh lẽo trắng xóa, bố trí hơn một ngàn khoang nằm.

Khoang nằm được làm từ kim loại rắn chắc, phần trên khoang đậy bằng lồng kính trong suốt.

Nếu đến gần một chút, sẽ thấy bên trong có con người đang nằm, đầy đủ già trẻ lớn bé, chia thành từng khu vực rõ ràng.

Mỗi khu vực được bao lại bằng dây thép để phân biệt, tên khu vực đặt theo tên các dự án.

Thanh niên đi một vòng lớn, dường như hắn đang tìm kiếm ai đó.

Chợt hắn dừng lại trước khoang nằm của một cô gái.

Khuynh Diễm bám vào ngọn đèn trên trần nhà nhìn xuống, trong lòng thầm tán thưởng. Da trắng môi hồng, bên trong dịu dàng lại có nét hoạt bát, đúng là một tiểu mỹ nhân nha!

Phần đầu mỗi khoang nằm có khung giao diện hình chữ nhật, có lẽ được dùng để kiểm tra số liệu.

Thanh niên không ngừng thao tác với khung giao diện, càng về sau hành động của hắn càng trở nên gấp gáp.

Dường như hắn đang tìm mọi cách để cứu cô gái bên trong, nhưng lồng giam kia vẫn không hề nhúc nhích.

Đôi mắt thanh niên ánh lên thống khổ, ngón tay hắn đè trên mặt kính, như muốn xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt này, để chạm vào người kia.

Hắn hơi hé miệng, giọng nói thì thào pha lẫn tang thương: "Anh sẽ cứu em, em nhất định phải chờ anh, Nhan học muội."

Khuynh Diễm: "..." Nhan?

Cô gái kia... hình như là trùng họ với nguyên chủ.

[Không phải trùng họ đâu, mà cô ấy là nguyên chủ đó kí chủ!] Đến thân xác cô sống nhờ mà cô còn quên được, nó bái phục cô!

Khuynh Diễm: "..." Chuyện này trách cô sao?

Cô còn chưa từng sống trong thân thể đó một ngày nào, lỡ quên cũng đâu có gì khó hiểu.

Nhưng mà... sao ánh mắt tên đó nhìn nguyên chủ cứ quái quái vậy?

Khuynh Diễm quyết định tìm kiếm sự trợ giúp: "Cẩu Tặc, nguyên chủ có quá khứ tình yêu bí ngô gì với hắn à?"

Nhưng sự trợ giúp của cô không thể trông chờ vào được: [Chức năng lấy kịch bản và ký ức đang bị hỏng, ta không biết nha kí chủ.]

"Chưa từng thấy hệ thống nào vô dụng như mi!" Khuynh Diễm ghét bỏ chê bai.

Hắc Khuyển: [...] Nếu cô không đánh nó, thì nó sẽ hỏng sao? Giờ cô còn chê nó?

"Nhan học muội!" Thanh niên bên dưới đột nhiên gọi lớn một tiếng, làm Khuynh Diễm giật mình suýt rớt khỏi bóng đèn.

Đừng nha đừng nha.

Ta không phải nguyên chủ đâu.

Một tên ăn vạ đã đủ rồi, tới thêm một tên nữa thì ta dứt khoát sang thế giới tiếp theo đấy!

Màn hình bên trên khoang nằm của cô gái liên tục phát ra âm thanh 'tích tích tích', điểm sáng đỏ hiện lên.

Thiết bị trên tay thanh niên cũng reo vang đồng điệu, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một người máy tí hon đang đu đưa trên trần nhà quan sát hắn.

"Người bạn nhỏ?" Thanh niên nghi hoặc.

Khuynh Diễm đang chuẩn bị ẩn náu, đảo mắt liền đứng vững giữ lấy hình tượng, uy vũ lẫm liệt nói: "Hãy gọi ta là bá chủ thế giới!"

Thanh niên: "..."

Thiết bị trên tay thanh niên lại dồn dập reo lên, hắn đối chiếu điểm sáng đỏ và vị trí mà Khuynh Diễm đang đứng.

Đầu mày nhíu lại càng sâu: "Em là... Nhan học muội sao?"

Khuynh Diễm: Nhan học muội đã chết rồi.

Ta chỉ là một tiểu nha đầu đáng thương bị bắt cóc vào thế giới này mà thôi.

Đừng đến đòi nợ ta.

Khuynh Diễm muốn nói như vậy, nhưng âm thanh của cô đều bị Hắc Khuyển tắt đi hết.

[Nguyên tắc cũ, Nhiệm Vụ Giả không được tiết lộ thân phận và những thứ liên quan tới nhiệm vụ nha kí chủ!]

Thanh niên nhìn thiết bị trên tay mình một lần nữa, chắc chắn khẳng định: "Nhan học muội, anh biết là em! Anh là Tưởng Thành đây, em có nhớ anh không?"

"Tôi bị mất trí nhớ." Khuynh Diễm ngắn gọn trả lời.

Tưởng Thành vỗ bàn tay vào trán mình: "Xem kìa, sao anh lại quên mất chuyện này chứ! Người bị bắt vào không gian giả tưởng đều phải chịu xóa ký ức mà."

"Nhan học muội, em đừng lo, anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây." Hai mắt Tưởng Thành lấp lánh ánh sáng, cực kỳ vui mừng nói với cô.

"Anh thích nguyên... thích Nhan Khuynh Diễm sao?" Khuynh Diễm thẳng thắn hỏi.

Tưởng Thành cứng ngắc tại chỗ, lắp bắp cúi đầu: "Không... không có."

Khuynh Diễm thở phào nhẹ nhõm.

Không thích là tốt rồi, chứng tỏ hắn không có quan hệ yêu đương với nguyên chủ.

Không đem tình cảm đẩy lên người cô, mọi chuyện đều dễ giải quyết.