Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 113: 113: Trở Thành Nữ Chính Của Vị Diện Mạt Thế 5





Bọn họ nhìn nhau, sau đó quyết định nói.

"Chúng tôi có thể tìm! "
Chưa kịp nói hết câu đã bị người trong phòng cười cho.

*phụt*
"Đến đồ trao đổi của tôi còn chưa có mà dám nói đến việc trao đổi, đợi các người tìm đc chắc tôi cũng hết hứng thứ rồi! Tư Y, đuổi họ đi, không tiễn"
Cô gái đưa họ tới tên là Tư Y, cô nhìn họ mỉm cười giống như biết trước đưa tay mời.

Một đám người không cam lòng rời đi.

Xem ra, Tư Y vẫn còn chút tính người giữ họ lại.

"Trời sắp tối rồi, bên ngoài sẽ có nhiều zombie, mọi người có thể ở lại một đêm rồi đi cũng được!"
"Bên kia có phòng cho khách!"
Một cô gái lên tiếng hỏi.


"Được sao? Chúng tôi được ở lại một đêm sao?"
"Đúng, một đêm, nhưng đồ ăn là các người tự cung cấp nha!" Tư Y cười gợi đòn.

Thương Vũ bất mãn:" Gì vậy, cô bảo chúng tôi ở lại mà không cho thức ăn sao!"
Tư Y nhìn cậu ta một cái.

"Hình như cậu này có gì đó hiểu nhầm, tôi nói các người "có thể" ở lại một đêm, chứ không phải các người " hãy" ở lại đây một đêm đâu nha!"
"Đều là xuất phát từ lòng tốt giữa con người với nhau, chứ tôi cũng không phải thánh mâũ cái gì cũng cho các người.

Nếu không ở được các người có thể đi ngay luôn, tôi chỉ có lòng tốt cho các người ở lại cũng không có nghĩa phải cung cấp cho các người vật tư!"
Tư Y đút hai tay vào túi, trong miệng còn ngậm kẹo m út xoay người đi.

Thương Vũ có chút bất mãn nhưng đều bị người trong đội ngăn lại.

Dù sao thì ở lại đây ngủ một đêm vẫn tốt hơn chen chúc trong xe mà ngủ, bọn họ có thể dũi thẳng chân mà ngủ, tùy ý lăn lộn, còn trên xe chỉ có thể ngồi một tư thế mà cũng không chắc chắn được an toàn của bản thân.

Trời vừa tối, thời gian sau khi mọi người đã vệ sinh cơ thể xong có một vài người ra ngoài để quan sát.

Bên ngoài là cửa kính trong suốt cùng màu trời tối đen như mực.

6h 15p
Ánh đèn trong khu thí nghiệm chiếu ra bên ngoài.

Từ trong mơ hồ xuất hiện một bóng dáng, dần dần khi mắt đã quen với bóng tối ở ngoài, họ thấy được một zombie cao 2m to lớn, mồm đầy máu.

Đôi mắt nó trong đêm như động vật, phát ra ánh sáng kì dị đáng sợ, đột nhiên bên cạnh không xa có một zombie nhỏ nhắn với kích thước bình thường khoảng chừng 1m75.

Khi phát hiện ra một sinh vật sống khác ngoài mình, con zombie 2m đột nhiên nổi khùng, gào rú một âm thanh trầm ồm không hề giống zombie bình mà giống tiếng hú của thứ gì đó.

Nó lao đến cho con zombie nhỏ, đè nó ra rồi cắn xé ăn thịt.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, không dám la hét dù đang vô cùng sợ hãi.

Ăn đồng loại, bọn họ chưa bao giờ thấy zombie ăn thịt đồng loại, cũng chưa bao giờ thấy một con zombie nào to cao như vậy.

"Xem xiếc à?"
Giọng của Tư Y đột ngột vang lên làm cho tim của một đám người như vừa rớt ra ngoài chết đứng một hồi nhìn cô.

Tư Y dường như đọc hiểu suy nghĩ của họ nói.

"Yên tâm kính này được làm từ kính cường lực chắc chắn, cũng là hoàn toàn cách âm, nó không nghe được!"
Chức Thiên mới bước lên hỏi câu hỏi mà mọi người cùng thắc mắc.

"Nó rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Tư Y nhìn vào con quái vật đang ngấu nghiến đồng loại nhỏ bé.

"Nó chỉ là một thí nghiệm thất bại khi điều chế thuốc giải thôi"
Chỉ là?
Rốt cuộc bọn người này đang làm ra thuốc giải cứu con người, hay là đang làm ra một kế hoạch thúc đẩy sự tuyệt chủng của loài người vậy?!
Tư Y nhìn bọn họ.

"Các người nên chuẩn bị ngủ sớm để buổi sáng còn có tinh thần rời khỏi đây thôi, yên tâm vì con đó rất sợ ánh sáng, so với con thường thì mức độ phân hủy trên da khi gặp ánh sáng rất cao, buổi sáng nó sẽ không ra ngoài!"
Sau khi Tư Y rời đi, Thương Vũ mới lên tiếng.


"Đúng là đám nhà khoa học này toàn là những người điên, tạo ra một thứ kinh tởm như vậy cũng không biết đường mà xử lý!"
"Họ cũng phải thử nghiệm mà, chắc là sơ xuất ở đâu đó, thôi chuẩn bị đồ hết đi rồi đi ngủ sớm!"
9h 40p
Cánh cửa của một căn phòng mở ra, Dung Ninh như kẻ trộm ló đầu ra ngoài nhìn, thấy không có ai liền đi ra ngoài.

Ở căn phòng riêng của Trắc Uy Phong, anh ta đang check camera thì phát hiện.

"Ồ! Xem ở đây có một con chuột không nghe lời này!"
Anh ta quan sát thấy Dung Ninh dù không biết tên từng phòng, nhưng dường như biết rõ lối đi, đi một mạch thẳng đến phòng lưu trữ, ở đó đang cất một thứ đồ quan trọng.

Anh ta nhíu mày:" Không lẽ họ đến là vì nó?"
Dung Ninh bước vào căn phòng, trong đó có một cái hộp gỗ và nhiều thứ đồ khác, cô ta lấy chiếc hộp gỗ rồi tìm cách cạy khoá, khi mở được thì bên trong chỉ là một cái vòng tay.

Nhưng mà sau khi có được vòng tay thì cô ta lại nở một nụ cười.

.