Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 207: Em là ánh dương ấm áp của anh (15)




Bởi vì sự xuất hiện của Khởi Phong ở thế giới này mà cuộc sống của Hạ Kỳ Như lại lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Cô hoàn toàn không hiểu hắn cứ đuổi theo cô như thế là có ý gì, không phải mục đích hắn tiếp cận cô là vì muốn cô mở phong ấn giúp hắn sao?

Cô đã mở mắt trận rồi, cũng đã cho máu rồi, chính xác mà nói giờ cô trong mắt hắn chỉ còn là một kẻ vô dụng mà thôi.

Hắn cần một kẻ vô dụng làm gì chứ?

Hay là...còn bí mật nào về hắn mà cô không biết sao?

Mà dù còn cũng kệ hắn chứ, liên quan gì đến cô?!?

Bảo cô mở phong ấn cho hắn thì được, còn bảo cô giao người cho hắn thì mơ đê.

Bản cô nương không phải người báo ân theo kiểu lấy thân báo đáp nhé.

Hạ Kỳ Như úp mặt lên gối yên lặng lăn đi lăn lại vài vòng trên giường, cuối cùng vẫn quyết định lén trở về thế giới thứ ba một chuyến.

Tiểu Hắc thấy vậy liền ra sức ngăn cản cô.

"Tiểu chủ nhân, thế giới thứ ba hiện tại rất hỗn loạn, cô đến đó nhất định sẽ bị ác quỷ ở đó xé xác."

"Sẽ không đâu."

Ở đó có Ngôn Cẩn, còn có Hạ Lăng, bọn họ sẽ không để cô gặp chuyện được.

Hạ Kỳ Như nói xong liền đi thẳng vào cánh cửa trước mặt.

Cô có cảm giác bản thân còn một khúc mắc cuối cùng chưa thể giải thích được.

Khởi Phong.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể nào biết được tên thật của hắn là gì?

Tiểu Hắc nhìn tiểu chủ nhân nhà mình hừng hực ý chí chiến đấu như vậy, không hiểu sao nó đột nhiên cảm thấy cô giận dỗi thậm chí từ mặt Khởi Phong không chỉ bởi vì hắn lợi dụng cô mà còn vì hắn lừa cô, đến cuối cùng hắn vẫn không chịu nói cho cô biết thân phận thật sự của hắn là gì, trong khi cái gì về cô hắn cũng đều biết hết.

Mà tính của tiểu chủ nhân thì nó quá rõ rồi, đôi lúc cô có thể thờ ơ, lười so đo với mọi thứ, nhưng một khi đã cô đã muốn so đo thì dù là một điểm nhỏ nhất của đối phương cô cũng phải moi ra được.

Cho nên nửa đêm nửa hôm cô không đi ngủ mà lại đến thế giới thứ ba xem lại những lần lịch kiếp của mình với Khởi Phong, chỉ sợ bản thân đã bỏ lỡ mất manh mối gì về thân phận của hắn.

Xem đi xem lại rất nhiều lần, mãi đến khi có người xuất hiện ở phía sau cô mới bừng tỉnh mà quay người lại nhìn.

"Làm sao anh tới đây được?"

Hạ Kỳ Như thấy người đến là Khởi Phong liền nghi hoặc không thôi.

Không phải nói chỉ có chủ nhân của thế giới thứ ba mới có thể tự do ra vào nơi này thôi sao? Vì sao hắn lại ở đây?

Lẽ nào...

"Khởi Phong, anh cũng là chủ nhân nơi này sao?"

Đến cùng một thế giới với cô, cùng ký khế ước sinh tử, có thể tùy ý ra vào các thế giới, còn có khả năng thao túng ký ức của người khác...

Chưa bị phong ấn đã đáng sợ như thế, nếu cô giải phóng ấn cho hắn, vậy thế giới này có khi nào bị hủy luôn không?

Hạ Kỳ Như đột nhiên có chút hối hận khi lấy máu của mình cho hắn, giờ cô lấy lại có được không?

"Tiểu Hạ, ở lại nơi này không tốt cho thân thể của em, mau trở về đi."

Khởi Phong nghiêm túc nói xong liền đưa cô trở về, hắn hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của cô, cô thấy vậy liền rút tay mình khỏi tay hắn.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước. Anh rốt cuộc là ai?"

Khởi Phong bị cô cự tuyệt liền sa sầm mặt xuống, nhưng hắn nhanh chóng áp chế lại.

"Điều này không quan trọng, dù sao anh cũng sẽ không hại em."

Hạ Kỳ Như lại lần nữa rút tay mình khỏi tay hắn, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

"Nếu vậy việc tôi đi hay ở cũng không liên quan đến anh."

"..."

Tiểu Hắc thấy tình hình không ổn liền có ý rút lui, nó không muốn tham gia vào cuộc chiến của các lão đại đâu.

"Tiểu Hạ, nghe lời."

Khởi Phong muốn dùng sức mạnh áp chế cô, nhưng Hạ Kỳ Như cũng đâu phải dạng vừa, có bài học từ lần trước, giờ hắn muốn rút hồn cô lần nữa là điều không thể, càng huống hồ trải qua nhiều thế giới như vậy, Hạ Kỳ Như của hiện tại đã thăng cấp thành bán thần rồi, cô không còn là nhân loại yếu ớt chỉ với vài nét bút của Thần chết liền có thể bị bắt mất hồn nữa.

...

Hai người giằng co hơn một ngày vẫn bất phân thắng bại, mãi đến khi lực lượng của Hạ Kỳ Như đột nhiên suy yếu Khởi Phong mới có cơ hội đưa cô về.

Tuy nói Hạ Kỳ Như là chủ nhân của thế giới thứ ba, nhưng nơi này không chỉ đơn giản là một vùng đất, một thế giới đơn thuần mà còn có cả linh tính, nơi này còn chứa tất cả những thứ xấu xa, bẩn thỉu nhất trên đời này, muốn khống chế được nó phải có một lực lượng cực kỳ cường đại có thể áp chế được toàn bộ sức mạnh tiêu cực của nó, bằng không sẽ bị nó cắn ngược lại, dần ăn mòn thể xác và tinh thần của người cai quản nó cho tới khi người đó chết hẳn mới thôi.

Cho nên thế giới thứ ba dù ẩn chứa sức mạnh kinh người như thế cũng không có ai dám xuống tiếp quản, đến cả Cảnh Thiên mỗi lần xuống đây kiểm tra cũng đều không dám ở lại quá lâu.

Hạ Kỳ Như thì hay rồi, mới tích góp được chút sức lực đã chạy đến đây cống nạp cho nó, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà.

Hạ Kỳ Như đang bị Khởi Phong vác trên vai như vác bao tải: "..."

Nếu không phải hắn hắn chơi xỏ cô sẽ rơi đài sớm thế sao?

Cô không phục.

Cô muốn đấu lại.

"..."

Nhưng bất kể cô dãy thế nào cũng không thoát được hai cánh tay cứng như gọng kìm của Khởi Phong nên cô chuyển mục tiêu mắng chửi sang Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc, cái đồ thối tha nhà ngươi thấy chủ nhân mình bị bắt nạt cũng không thèm đến ứng cứu, tuyệt giao đi.

Cái loại bỏ bạn bè lúc nguy nan thế này cô ứ thèm.

Tiểu Hắc đang lẽo đẽo ở phía sau: "..."

Đến cô còn đánh không lại hắn thì nói gì đến nó chứ, khó khăn lắm mới khôi phục được hình dạng con người, nó còn lâu mới xông lên tìm đường chết.

"..."

Hai chủ tớ chí chóe hồi lâu cũng không ai chịu nhường ai, mãi đến tận khi Khởi Phong vác Hạ Kỳ Như về đến nhà hắn cô mới ngưng lại cuộc chiến để nhìn hắn.

"Vì sao lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn về nhà."

Khởi Phong bá đạo tuyên bố.

"Từ nay về sau đây chính là nhà của em."

"Khởi Phong, anh thực sự cho rằng tôi không làm gì được anh à?"

Nếu không phải nể tình những việc hắn làm trước đó đều vì cô, thì dù cô có phải mất mạng cũng phải quyết đấu đến cùng với hắn.

Khởi Phong nhìn vẻ mặt tức giận của cô liền chậm rãi giải thích.

"Tiểu Hạ, em đừng quên đây cũng chỉ là một trong mười kiếp người mà em phải trải qua, cho nên lần này em phải trông chừng anh kỹ vào nhé, an nguy của nơi này phụ thuộc vào em cả đấy."

"!!!"

Bởi vì trước đó cô hôn mê nên Khởi Phong ở thế giới này cũng hôn mê theo, chỉ đến khi cô xuất hiện thì hắn mới có thể xuất hiện.

Ý nghĩ này vừa hình thành trong đầu cô liền xuất hiện tư liệu của Khởi Phong ở thế giới này.

Khởi Phong, đại thiếu gia nhà họ Khởi.

Theo sổ sinh tử thì chết vào năm 18 tuổi, nhưng hồn hắn lại âm thầm đi theo cô nên người của Âm giới không bắt được hắn, hắn cứ thế trở thành người thực vật suốt năm năm trời. Cho đến một tháng trước Hạ Kỳ Như gây ra một trận náo loạn lớn, cô không chỉ lập kết giới cô lập nơi này mà còn đuổi sạch toàn bộ người của Âm giới đi dẫn tới người chết ở thành phố này đều cải tử hoàn sinh, Khởi Phong đang hấp hối cũng theo đó sống lại.

Sau lần tỉnh lại này, tính cách của hắn thay đổi hoàn toàn thay đổi trở nên âm trầm khó đoán, nói tóm lại hướng phát triển không khác những thế giới trước là bao.

Nếu không chết thì hắc hoá, và xui thay hắn thuộc nhóm thứ hai.

Nhiệm vụ của cô ở thế giới này là ngăn cản hắn hắc hoá, đưa hắn trở về cuộc sống bình thường.

Hạ Kỳ Như có cảm giác từ sau khôi phục ký ức kia, chỉ số IQ của cô liền xuống dốc không phanh và không có chiều hướng quay trở lại

Trong đầu lúc này là bảy chữ to tướng được viết bằng chữ in hoa đang nhấp nháy liên tục.

CÔ BỊ TÊN NÀY CHƠI XỎ RỒI!!!!