Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 102: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! _ 3




Đại bàng lớn Lục Nghiêu như muốn thét ra gió, nó sà xuống chỗ Xương An Diệp cùng Cư Đồ Tích, nhận thấy mình quá lớn, hành động chậm chạp hơn một chút liền quay sang cắp mấy cục đá, hung hăng ném hai người.

Xương An Diệp mặc dù được Cư Đồ Tích bảo vệ nhưng vẫn bị đá cứa xước 1 cái. Cậu nghiến răng. Đệch!!! Ông không nói, mày tưởng ông hiền sao. (눈‸눈)

Xương An Diệp nắm bàn tay, một lần nữa mở ra, băng sương kết tụ, một cái phất tay, hàng vạn mũi tên băng xuất hiện trên bầu trời với tốc độ ánh sáng. Đại bàng khổng lồ không kịp thu mình, vạn tiễn lao thẳng xuống chỗ nó.

Mọi người xung quanh đều bị dị tượng này doạ cho hoảng hốt.

Thân thể đại bàng lung lay, cánh bị đâm thủng, trước ngực cũng đều là mũi tên. Lục Nghiêu hoá lại trở về hình người, rơi từ trên không xuống, một thân đều là máu.

Ánh mắt hắn hằn học nhìn Xương An Diệp. Vốn dĩ định trêu đùa một tý, ai ngờ lại rước hoạ vào thân. Đây có thể gọi là chơi ngu không (θ‿θ)

Nhưng tên nhóc đó.....

Xương An Diệp thấy hắn hoá từ đại bàng thành người như vậy cũng hơi kinh ngạc. Lần đầu cậu thấy hoá hình đó nha. Nhưng...hắn lườm cậu cái gì, rõ ràng là hắn gây sự trước. Cậu còn chưa kịp trừng mắt lại đã bị Cư Đồ Tích kéo đi.

" Trước tiên rời khỏi đây đã. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn cứu viện của bọn chúng đang đến. "

Xương An Diệp bĩu môi đành đi theo. Trước khi đi còn kịp quay lại giơ ngón giữa với Lục Nghiêu. Lêu lêu lêu.

Lục Nghiêu: "...." Má nó, tức hộc máu.

Bên rìa biên giới Viceroy, một chiếc chiến hạm đã khởi động chờ sẵn. Cư Đồ Tích đến, cửa chiến hạm tự động mở ra nghênh đón.

Đúng lúc đó nghe được tiếng pháo oanh tạc một vùng trời, Cư Đồ Tích nheo mắt, ra lệnh:

" Đi. "

Không phải là hắn không muốn đánh nhau mà bây giờ đánh cũng tốn công. Chi bằng để một ngày nào đó, đánh một thể.

Xương An Diệp thấy rất người mặc quân phục xám tro đi lại, thấy Cư Đồ Tích thì dừng lại, cùng nhau chào theo nghi thức quân đội.

Khoan, quân đội?? Binh sĩ??? Chiến hạm????

Người này là người của quân đội?!!! Quân đội bắt cậu làm gì vậy? Lo lắng-ing

ミ●﹏ミ

" Nè, anh...anh bắt tôi làm gì vậy??"

Cư Đồ Tích nhìn cậu một lượt, không nói gì, hắn bận rộn qua lại phân công cho mọi người.

Xương An Diệp nhe răng, cạp chết bây giờ. Có trả lời không thì bảo?!!!

Chính vì thế mà các binh lính khác đều đem một vẻ mặt quái gở mà nhìn thượng tướng nhà mình có thêm một cái đuôi nhỏ. Ấy vậy mà ngài ấy vẫn chẳng nói gì.

Xương An Diệp trải qua một vị diện tương lai, mấy cái thứ công nghệ cao nhức óc này đối với cậu cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Nhìn Cư Đồ Tích thao tác trên màn hình giả lập, Xương An Diệp có chút ngẩn ngơ mà nhìn. Thanh Trì Phong cũng là một quân nhân, hắn cũng là thượng tướng. Xương An Diệp hơi cúi đầu, cảm xúc âm ỉ rấy lên một nỗi buồn.

Cư Đồ Tích vừa quay đầu, đập vào mắt là bóng dáng u sầu của Xương An Diệp, hắn chần chừ, cuối cùng thì vẫn bước qua, gõ lên mặt bàn.

" Đi ăn trưa."

Xương An Diệp nghiêng đầu. Uớc gì đây là lão công nhà cậu. Ó╭╮Ò

Tất cả binh lính đến giờ đều tập trung ở phòng ăn lớn, thấy Cư Đồ Tích lại giơ tay chào.

Cư Đồ Tích hơi liếc Xương An Diệp, hắn kéo cậu ngồi xuống một bàn bên cửa kính, một mình hắn đi lấy đồ ăn.

Xương An Diệp nhìn khung cảnh bên ngoài. Chiến hạm bay giữa giải ngân hà xa xăm, nhìn vũ trụ rộng lớn, Xương An Diệp thở dài.

Cư Đồ Tích một thân bưng khay đồ ăn về, mọi người đều tò mò ghé sang, nhưng chạm đến ánh mắt của hắn liền hãi mà quay phắt đi.

" Tôi là Xương An Diệp. Anh tên gì vậy??"

Cư Đồ Tích dừng đũa, ánh mắt sâu xa nhìn cậu: " Cư Đồ Liên "

Xương An Diệp: " Vậy hả!"

Cư Đồ??? Anh em họ hàng của Cư Đồ Tích??? Vậy cậu có thể gặp Cư Đồ Tích nhanh hơn rồi.

" Anh bắt tôi làm gì vậy?? À thôi, tôi không muốn nghe đâu. " Xương An Diệp bĩu môi, nghĩ đến cái khác lại nhanh nhảu:

" Anh là con gì vậy?? Tên vừa nãy là đại bàng, anh là chim ưng à?? Nhưng tôi lại thấy không giống lắm....Ừm.... anh nói xem..."

Cư Đồ Tích gõ đầu cậu một cái: " Ăn cơm không nói chuyện. "

Xương An Diệp ai oán xóa đầu, cơm thì có cái gì ngon chứ?! Không ăn.

Cư Đồ Tích đem thịt bò của mình cho cậu.

"......"

Cư Đồ Tích bóc tôm, đặt vào bát cậu.

"......"

Cư Đồ Tích đem rau cải xanh cậu không thích ăn gắp ra cho cậu.

Xương An Diệp: "..." Miễn cưỡng ăn đó.

Làm một quân nhân hợp lệ, các quy tắc đều phải tuân thủ. Đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ.

Phòng Xương An Diệp kế ngay bên Cư Đồ Tích. Bên trong ngoại trừ một chiếc giường, cái bàn cùng phòng vệ sinh thì chẳng còn cái gì.

Cư Đồ Tích ở phòng huấn luyện đánh với binh lính một hồi, vẻ nghiêm túc hiện lên trên gương mặt sắc lạnh càng tôn lên vẻ đẹp trai vốn có.

" Àiiiiii...."

Cư Đồ Tích vừa quay đầu liền bắt gặp một cặp đầu xù xù. Xương An Diệp vừa ngủ dậy, cậu lê cái xác đi tìm Cư Đồ Tích. Binh lính liền rôm rả nói cho cậu biết là hắn đang ở đây.

Cư Đồ Tích nhìn bộ dáng của Xương An Diệp, có một loại xúc động muốn đem cậu bọc lại thành bánh cuốn, ném trở lại phòng.

Hắn bước nhanh hơn mấy bước, kéo lại quần áo của cậu, giọng nói thập phần không vui:

" Ăn mặc đàng hoàng. "

" Ừm." Xương An Diệp gật đầu cho có lệ, sau đó ngó nghiêng, ánh mắt sáng loáng: " Anh đang làm gì đấy? Tui chơi với. "

Cư Đồ Tích trực tiếp xách cậu lên: " Không thể, ngoan ngoãn ngồi một bên đợi tôi. "

Xương An Diệp vùng vẫy: " Tại sao chứ??? Tôi có thể đánh mà. Con đại bàng lúc trước là do tôi đánh đó."

Lúc này Cư Đồ Tích cũng mới nhớ lại. Quả thực là con đại bàng Lục Nghiêu đó là do Xương An Diệp xử lí. Hắn còn nhớ khoảng khắc ấy, vạn tiễn băng trên trời lao xuống, Lục Nghiêu ấy vậy mà còn trở tay không kịp. Dị tượng này chắc không phải ngẫu nhiên đâu ha. Cả lúc đầu tiên gặp mặt, Xương An Diệp còn tạo ra một băng phiến bảo vệ bản thân.

Cư Đồ Tích đặt tay lên đầu Xương An Diệp, một hồi nói: " Tôi dạy cậu mấy chiêu."