Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 105: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! _ 6




Không khí trong phòng khách tĩnh lặng đến cực điểm. Xương An Diệp lén nhìn Cư Đồ Tích, vẻ mặt hắn có vẻ không tốt lắm, cậu bèn cười hì hì lấy lòng: “ Anh đừng giận, tôi kiếm con khác đền cho anh là được chứ gì.”

Cư Đồ Liên nhướn mày ra vẻ đã hiểu nhưng sau đó lại nghiêm mặt: “ Cậu không có tiền.”

Xương An Diệp: “…” Không cần nói toạc ra thế đâu.

“ Người máy ở nhà đều là được đặt thiết kế riêng, nó được cài đặt và truyền tải rất nhiều dữ liệu. Tốn hơn ba mươi triệu tinh tệ.”

Đù, cậu xin lỗi được chưa, cậu chỉ là một con đỗ nghèo khỉ.

Thấy Xương An Diệp rầu rĩ, Cư Đồ Tích có cảm xúc muốn vươn tay xoa đầu cậu. Cánh tay vừa mới giơ lên một nửa, Xương An Diệp đã ngẩng phắt đầu khiến Cư Đồ Tích có chút sửng sốt, lúng túng thu tay, làm ra một bộ mặt chính trực.

“ Tôi nghĩ ra rồi, tôi có thể thiết kế một người máy mới tặng anh.”

Cư Đồ Tích ho một tiếng như muốn che dấu đi phần tai đỏ rực nói: “ Cậu biết thiết kế người máy?”

Xương An Diệp không để ý nhiều, chỉ cho là hắn nóng nên mới như vậy, cậu gật đầu, một mặt đầy mong chờ nhìn Cư Đồ Tích, chỉ mong rằng hắn sẽ đồng ý.

Quân đoàn 13 mang danh là khu dự bị của đế chế, ý chính là nơi chẳng cần thiết, người ở đây ngoài tác dụng sẽ là một tấm lá chắn thì chẳng có cái gì. Chính vì thế mà chẳng ai muốn bị điều đến quân đoàn 13 này. Nhưng dần đà, nơi đây lại trở thành nơi tụ họp trong quân đội của đám con ông cháu cha.

Bởi vì đủ tuổi phải nhập ngũ hoặc bị ép đến đây, nhưng lại không muốn phải tuân theo các quy tắc trong quân đội, muốn được làm gì thì làm đó thì quân đoàn 13 không ai để mắt tới này là nơi thích hợp.

Cư Đồ Tích được quản lý tạm thời do đám phú nhị đại đó chọn ra Cung Trác Ngọc dẫn đường. Nơi này vốn dĩ không được để mắt đến nên rất hoang sơ, nghèo nàn vậy mà giờ được đám kia xây dựng thành khu vui chơi xa xỉ, huyền phù bạch kim, chiến hạm mạ vàng, bể bơi rộng lớn, thậm chí quán bar, hộp đêm xa hoa đều được dựng lên.

Cư Đồ Tích nhướn mày, phát hiện ra còn có một tòa nhà bọc thép kiên cố, hơn nữa có vẻ hơi âm u. Cung Trác Ngọc thấy Cư Đồ Tích chú ý đến tòa nhà này, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, vội vàng muốn tìm chủ đề đánh lạc hướng nhưng không cần cô ta nói, Cư Đồ Tích cũng không biểu hiện gì, như không nhìn thấy mà đi qua.

Cung Trác Ngọc thở phào một hơi. Vị chỉ huy mới này rất có danh tiếng, nổi như cồn trong giới tinh anh, đắc tội thì không hay lắm. Đám phú nhị đại kia mà bị hành cho ra bã, cô ta không chắc chắn bọn chúng sẽ làm ra cái gì đâu.

Cư Đồ Tích rất dửng dưng, hắn không làm gì cả, ngồi tại phòng chỉ huy, viết báo cáo về một ngày của đám phú nhị đại, tối thì trở về nhà. Điều này làm Cung Trác Ngọc khó hiểu nhưng cũng không dám nói gì. Đám phú nhị đại đến bây giờ vẫn chưa biết, quân đoàn nạm vàng mà bọn chúng xây nên sắp trở thành phế phẩm.

3 ngày, Xương An Diệp đã đưa ra một bản vẽ phác thảo. Cư Đồ Tích cũng chỉ hiểu qua một chút về thiết kế người máy công nghệ cao, nhưng sau khi nhìn qua bản thiết kế của cậu, có chút gì đó mơ hồ hiểu rõ, cảm giác như những thứ này từng đã rất quen thuộc với bản thân.

" Cơ giáp??"

Xương An Diệp ngạc nhiên: " Anh biết sao?"

Tại vì cậu nhớ, vị diện này chỉ có thú nhân, tinh tế gì gì đó, làm gì có cơ giáp. Vì làm hỏng của hắn người máy giúp việc nên mới nghĩ ra cách này bồi thường. Không ngờ cũng có người biết đấy.

" A... Không. " Cư Đồ Tích nói: " Thấy cậu ghi chú thích ở đây. "

À, Xương An Diệp còn tưởng rằng....

Xương An Diệp nói cho Cư Đồ Tích cơ giáp có thể dùng làm gì. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú.

Người máy lớn có thể đánh nhau sao?? Cơ giáp chiến đấu?!!!

Cư Đồ Tích nhìn Xương An Diệp. Có lẽ thực sự là như người đó nói, thiếu niên này, rất có thiên phú đi.

Xương An Diệp thao thao bất tuyệt rất lâu. Cư Đồ Tích lại rất kiên nhẫn ngồi nghe, hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt cậu.

Bờ môi đỏ hồng mềm mại khép mở, có xúc cảm muốn hôn một cái. Nếu như có thể đặt lên giường ngấu nghiến, hẳn rất mê người. Cư Đồ Tích che mặt, vành tai đỏ lên. Hắn đang nghĩ đến cái gì vậy trời.

Cư Đồ Tích cảm thấy ý kiến của Xương An Diệp rất hay. Nếu có thể chế ra một loại cơ giác như vậy, ngành chế tạo vũ khí cao cấp của đế chế có thể tiến thêm một bước mới. Có thể đem cơ giáp chiến đấu song song với chiến hạm. Hơn nữa theo lời Xương An Diệp, nếu có thể điều khiển thuần thục thì rất có khả năng sẽ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hắn, thực sự rất mong chờ a.

Trong khi Cư Đồ Tích vẫn thường xuyên đến quân doanh thì Xương An Diệp đã được hắn giới thiệu cho một kỹ sư chế tạo chuyên nghiệp để bắt đầu tiến hành chế tạo cơ giáp.

" Xin chào, tôi là France Spain. Nghe tên thượng tướng kia nói rằng có người muốn thỉnh giáo tôi. Thật là vinh hạnh quá đi. "

Xương An Diệp lịch sự đáp lễ: " Tôi là Xương An Diệp, thực ra cũng không có gì khó, chỉ muốn hỏi anh xem, anh có những thứ như này không??"

France với nụ cười vẫn luôn trên mặt, hắn nhìn qua bản phác thảo đã được sửa đến mức chi tiết nhất có thể của Xương An Diệp.

Hắn chưa từng thấy loại hình người máy nào như thế này bao giờ, ngay cả cách chế tạo cùng thiết kế cũng khác đến vô cùng.

France hiếu kì: " Tôi có thể hỏi bản phác hoạ này do ai thiết kế và tên là gì không?"

Nếu thực sự có thể chế tạo ra một loại vũ khí tối tân như vậy, đế chế sẽ sang một tầm cao mới rồi. France hai mắt toả sáng nhìn Xương An Diệp.

Cậu gãi đầu: " Cái này tôi mới thiết kế xong hôm kia. Cũng không thể coi là hoàn chỉnh bởi vì có một số chi tiết chưa đạt tiêu chuẩn, do chúng ta không có lõi năng lượng trắng cho cơ giáp chiến đấu nên tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được năng lượng nào có thể thay thế."

France trầm tư. Không thể hoạt động nếu không có lõi năng lượng trắng sao??!!

" Tôi sẽ nghĩ cách bổ sung lõi năng lượng thay thế. "

Hai người đã bàn rất lâu, đến tận lúc Cư Đồ Tích trở về vẫn chưa xong.

Hắn đen mặt nhìn hai cái người đang nói chuyện với nhau một cách hoà hợp kia. Hắn còn chưa từng nói chuyện với cậu lâu như thế đâu nhá.

" Có thể kết thúc rồi đấy. " Cư Đồ Tích chen vào giữa tách hai người ra.

Xương An Diệp nheo mày, kéo hắn qua một bên: " Anh đừng làm ồn, chúng tôi sắp hoàn thành bản thiết kế rồi."

Cư Đồ Tích lại chen vào giữa: " Đã quá giờ cơm tối."

Xương An Diệp phẩy phảy tay ý muốn đuổi hắn ra ngoài: " Biết rồi, tôi sẽ ăn sau."

France nhìn ngài thượng tướng bị ghẻ lạnh, hắn cười đến ranh mãnh.

Cư Đồ Tích lập tức lườm qua, ánh mắt đằng đằng sát khí y như muốn xuyên thủng người ta.

France đổ mồ hôi, mấy người iu nhau thật khó hiểu :)))

Xương An Diệp một ngày vẫn động hết công suất của bộ não, mệt nhoài nằm trên bàn bất động.

Cư Đồ Tích bất đắc dĩ giúp cậu thu dọn chiến trường hỗn loạn.

Nhưng hắn sẽ không biết rằng sau đó sẽ là một chuỗi ngày hắn phải mang theo cái mặt đen như than đi đến quân doanh hằng ngày.

Bởi vì khi cơ giáp bắt đầu được đưa vào chế tạo, chỉ có khoảng 5 người nên tiến độ trở nên chậm chạp hơn. Xương An Diệp vì muốn cơ giáp chế tạo ra phải hoàn hảo nhất nên đã...mang theo chăn gối đến xưởng chế tạo của France ngủ luôn rồi.

Cư Đồ Tích giận đến bay màu.