Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 111: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! 12




Khi quân đội ở mặt đất đến tiếp viện, mọi thứ dường như tàn tành mây khói. Thiều Võ Trọng bị chấn thương được đưa đi chữa trị đầu tiên.

Thiều Y Hoa mà Xương An Diệp nhìn thấy rơi xuống biển quả thực được tìm thấy cùng một nam nhân.

Xương An Diệp không thể nói nổi: Tại sao nam nhân kia lại là Quất Chửu Quân??

Mọi người đều cho rằng vì cứu Thiều Y Hoa mà Quất Chửu Quân không ngại mạo hiểm tính mạng, nhảy xuống biển cứu. Rất đáng ngưỡng mộ. Thậm chí còn hoa mỹ đến mức tâng bốc lên tận trời xanh về tình cảm của hai người.

Xương An Diệp tức đến run người, tên khốn đấy vậy mà lại được ca tụng.

Qua việc này, cơ giáp chiến đấu cũng đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Đại đế Kaiser cho gọi Cư Đồ Tích cùng Xương An Diệp.

" Đừng khẩn trương." Cư Đồ Tích lợi dụng lúc Xương An Diệp không để ý liền hôn người ta một cái. Xương An Diệp bất mãn trừng mắt với hắn. Hôn cái gì mà hôn, nơi đông người như thế này, thiệt là....

Đại đế Kaiser lần trước cũng đã thấy qua Xương An Diệp, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng, một con người nhỏ bé lại có thể chế tạo ra cái gọi là cơ giáp chiến đấu, rõ ràng không phải là thú nhân nhưng lại có thể phun ra băng.

Quả thực rất mới mẻ.

" Nghe nói ngươi là người chế tạo ra cơ giáp này?!!"

" Dạ. " Xương An Diệp cũng chẳng có gì phải giấu: " Đó chỉ là cơ giáp thử nghiệm, hơn nữa lại không có lõi năng lượng trắng duy trì, phải dùng sức mạnh ý chí kết nối với bộ não. E rằng không thể sử dụng lâu dài. "

" Lõi năng lượng trắng? Ta có thể giúp không??"

Xương An Diệp ngược lại cũng không ngờ rằng, mình đã xuất hiện với một thân phận đặc biệt, khả năng khác người như vậy rồi, thế mà vẫn chưa bị đưa lên bàn mổ thí nghiệm. Lại còn được hỏi có cần giúp gì không.

Xương An Diệp tỏ vẻ muốn lấy tay áo chấm nước mắt. ಥ_ಥ

Xúc động muốn xì mũi.

" Việc của Quất Chửu Quân thì phải làm sao??" Ra đến tận ngoài cổng cung điện rồi Xương An Diệp mới nhớ ra vấn đề quan trọng nhất.

Cư Đồ Tích nhấc cậu lên xe, Xương An Diệp suy suu nghĩ nghĩ: " Không lẽ, hôm đó, tên khốn Quất Chửu Quân chỉ định thăm dò chúng ta?? Đính hôn với Thiệu Y Hoa chỉ là cái cớ, chính vì thế mà hắn mới nhẫn tâm gây ra hỗn loạn này."

Cư Đồ Tích trầm thấp cười một tiếng. Xương An Diệp nhíu mày đánh hắn: " Còn cười được? Có gì vui hả?"

Cư Đồ Tích nắm chây cậu, kéo người về phía mình, xoa đầu cậu: " Tiểu Diệp nhà chúng ta thông minh hơn rồi."

Xương An Diệp: "...." Hoá ra trước đây, cậu ngu hả??

Cư Đồ Tích nhấn nút, một màng ngăn cách dựng lên giữa tài xế và hai người.

Hắn nói: " Quất Chửu Quân đã muốn thăm dò, chúng ta đương nhiên phải toàn lực đáp ứng hắn thôi. "

Xương An Diệp ngả đầu lên vai hắn: " Tại sao??"

" Nếu như chúng ta không làm gì, đợi đến khi hắn phát hiện ra cơ giáp chiến đấu, thì lúc đó, hắn sẽ có cớ tố cáo chúng ta nghiên cứu người máy không được cấp phép, hơn nữa còn che dấu giữ làm của riêng, không chịu cống hiến. Bao nhiêu tội gộp lại, đại đế cho dù có muốn bảo vệ thì cũng phải nể mặt Quất gia ít nhất 4 phần. Như vậy là chúng ta tiêu rồi."

" Còn nếu hôm đó chúng ta mang cơ giáp ra thử nghiệm, cho dù có bị phát hiện thì cũng có thể nói mới hoàn thành không lâu, đang trong quá trình kiểm tra lại, sợ có sơ suất nên chưa dám công khai. Sẽ khả quan hơn rất nhiều."

Xương An Diệp "ồ" một tiếng như đã hiểu, nói: " Vậy còn cái mà phun ra băng?"

" Thiên phú bẩm sinh."

"....."

Hôm đó Cư Trữ Lan được Cư Đồ Liên bảo vệ nên không có chút thương tích gì nhưng già rồi, bỗng dưng bị kinh hoảng như vậy cũng cảm thấy có hơi yếu tim.

Cư Trữ Lan điều dưỡng mấy ngày, không ai dám đến làm phiền.

Xương chế tạo của France tuy vẫn chưa được đại đế Kaiser phê chuẩn việc chế tạo cơ giáp nhưng vẫn đang vận hành. Cơ giáp lần này đều là loại nhỏ, cao khoảng 10 mét.

Cư Đồ Tích mặc dù bị chuyển quân doanh nhưng vẫn luôn được thông báo tình hình những tình hình quan trọng của quân đế quốc.

Cùng lúc đó, Hình Nặc cùng Lục Nghiêu đã xâm nhập được vào tinh cầu trung tâm Thác Nhĩ của đế chế Zozac.

" Nghe nói hắn bị điều đến quân đoàn 13??"

Lục Nghiêu nhìn quang não đang phát sáng của mình, nhấp nháy mấy cái rồi tự dưng lại tắt ngúm. Hắn thở dài.

" Nói thì hay lắm. Ta đã phải đích thân đến đấy, miếng bánh cốc trà còn chưa được ai mời uống đã phải ngậm đắng nuốt cay ra về. "

Nói xong còn dùng một vẻ mặt vô cùng buồn tủi rưng rưng nhìn Hình Nặc.

Hình Nặc ghét bỏ đẩy đối phương, y đẩy cửa sổ, đập vào mắt là toàn cảnh thành phố Thác Nai, nhộn nhịp người qua lại.

" Quân đoàn 13 cũng khá gần đây. Mấy hôm trước Quất Chửu Quân vừa làm loạn cái mẹ gì không biết, hắn còn mượn cả Ba Xà của ta, rồi lại trả cho ta thêm một đống bầy nhầy. Tức chết mà."

Hình Nặc nhìn thú cưng của mình bị thương nặng, may mà kịp thời chữa trị nếu không e rằng giờ còn đang hấp hối.

Lục Nghiêu nhìn vết thương của Ba Xà, giốnh như bị một mảnh gì đó sắc nhọn cắt đứt, không hiểu sao lại vô tình nhớ đến tên nhóc điều khiển vạn tên băng đâm mình trong trận hỗn loạn ở biên giới Viceroy.

" Ta mà gặp lại, ta sẽ băm vằm hắn ra vứt cho đại bàng các ngươi."

" Mé, ta éo ăn thịt con sư tử hống đấy đâu."

Quất Chửu Quân hắt hơi một cái, khuôn mặt hắn tái nhợt, vết thương phía dưới bụng thấm máu.

" Thiếu gia, Thiều tiểu thư đến. Nói muốn gặp ngài."

Quất Chửu Quân thờ ơ liếc ngoài cửa một cái, hoàn toàn không có ý định trả lời. Cho đến khi bên ngoài có tiếng nói mềm dịu của người con gái.

" Chửu Quân. Em có thể vào không??"

Quất Chửu Quân im lặng rót một cốc nước, chậm rãi uống, mãi rất lâu sau mới lên tiếng:

" Có thể."

Thiều Y Hoa vội vã đẩy cửa vào, nàng ta hơi rụt rè tiến đến bên giường: " Anh không sao chứ?? Em cũng không biết tại sao bản thân lại rơi xuống nước, làm liên lụy đến anh. Em thực sự xin lỗi."

Quất Chửu Quân không một tia cảm xúc, hắn đặt cốc nước lại vị trí cũ, ngả người ra sau thành giường.

" Em có nấu cháo cho anh? Anh đừng có vận động mạnh, ảnh hưởng đến vết thương. Nếu anh có cần gì, anh cứ gọi em là được."

" Hết rồi??"

" A..." Thiều Y Hoa quả thực không biết phải nói gì thêm, nàng ta có cảm giác, bỗng dưng chỉ sau một đêm, Quất Chửu Quân liền đối với nàng ta như người xa lạ. Truyện Dị Năng

" Đừng quên chúng ta đã giao dịch cái gì. Tôi giúp cô thoát khỏi Thiều gia, cô giúp tôi đạt được mục đích. Đôi bên đều có lợi. " Quất Chửu Quân mở mắt, đôi mắt loé lên mạt dị sắc lạnh lùng, ẩn ẩn sát tâm:

" Tâm tư của cô, lúc cần thì hẵng đem ra dùng. Không cần....thì nuốt vào bụng. "

Nghe những lời này, vành mắt Thiều Y Hoa đỏ lên, nàng ta sụt sùi không dám khóc, nấc một tiếng: " Em biết rồi."

Quất Chửu Quân chán không muốn nói chuyện, hắn phẩy tay.

Thiều Y Hoa hiểu ý, nàng ta quay người rời đi, còn không quên giúp hắn đóng cửa.

___________________________________

~ Lăng Hoa ~