Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 127: Hoàng đế quá ư là nạnh nùng! _ 8




Xương An Diệp nắm lấy tay hắc y nhân, nhe răng cắn hắn một cái, tức giận đến nghiến răng chảy máu. Hắc y nhân rên một tiếng thảm, tức giận lại không dám đánh y, hung hăng trừng mắt.

Xương An Diệp lè lưỡi, chạy chân vọt ra ngoài liền vọt luôn vào lồng ngực của 2 tên hắc y nhân khác.

Xương An Diệp: “…” Đời nó không thể tàn hơn.

Hắc y nhân phía sau che lại đôi tay bị cắn, đúng lúc có một trận phong ba nổi lên, gió cuốn tung màn che mặt. Xương An Diệp sững sờ, sau đó lại nhanh chóng quay đầu giả như không nhìn thấy.

Hắc y nhân nhếch môi, rõ ràng thấy nhìn lại làm như không biết. Đây là chốn tránh hay cố ý không quan tâm. Hắn hung hăng giật màn che mặt, để lộ khuôn mặt thâm trầm dưới ánh trăng lạnh.

Xương An Diệp che mắt: “ Ta không nhìn thấy gì hết.”

Giang Uẫn tức giận kéo tay y ra, nắm cằm, bắt y nhìn về phía mình: “ Chốn cái gì mà chốn. Mau nhìn cho ta. Rõ ràng ta đẹp hơn tên cẩu hoàng đế đó. Hắn có gì hay ho.”

“ Ngươi mới là cẩu, cả nhà ngươi đều là cẩu.” Xương An Diệp nhe răng muốn cạp hắn phát nữa. Dám nói xấu lão công nhà cậu.

Giang Uẫn bóp cổ y, ánh mắt dần dần đỏ ngầu, một tên hắc y nhân cảm thấy ở đây thì không ôn liền can ngăn. Hắn vừa mới đến gần, Xương An Diệp liền dùng sức, cụng vào đầu Giang Uẫn một cái thật mạnh. Sau đó kéo tên hắc y nhân kia qua, một trưởng đánh hắn ngã nhào vào tên còn lại.

Giang Uẫn đau đớn ôm cái đầu bị rướm máu, sức lực cũng thực lớn. Đau chết hắn. Nhưng như vậy mới vui, con mồi càng dãy dụa, càng làm lòng hắn thêm hưng phấn a.

Xương An Diệp hơi ngó ra nhìn, không có ai đuổi theo hết trơn. Không kịp để y thở dốc, 2 tên hắc y nhân đã nhảy qua tường nhà, vững vàng đứng trước mặt y.

Xương An Diệp thực muốn chửi thề, má nó, muốn làm cái gì đây, tên Giang Uẫn khốn khiếp. Xương An Diệp từ bỏ chống cự, mặc hai tên hắc y nhân lôi xền xệt trở về. Thôi, dù sao lão gia hỏa kia cũng đang ở trong tay bọn hắn, y mà chạy, nhỡ bọn chúng cho một nhát, khử lão gia hỏa đó thì làm sao.

Đông Triêu Duẫn dùng thiện với thái hậu xong, vừa mới bước ra khỏi Thái Hòa điện, Đông Dạ Hiền vẫn còn đang ủ rũ theo sau. Ám vệ y như một con đại bàng lao xuống, không kịp phanh mà lăn lông lốc đến chân Uông công công bên cạnh.

Ba người Đông Triêu Duẫn: “….”



“ Hoàng thượng….” Ám vệ vươn tay, ê ẩm cái người nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình: “ Phủ quốc sư… khụ …. Có người đột nhập.”

“ Cái gì?” Đông Triêu Duẫn phản ứng rất nhanh, long bào còn chưa kịp thay, trực tiếp vận kinh công hướng ngoài cung mà bay. Đông Dạ Hiền dặn dò Uông công công ở lại, bản thân lại xách tên ám vệ đang quay cuồng trời đất kia nối bước đại ca.

Xương An Diệp hai tay bị trói, Giang Uẫn đem người lên xe ngựa. Hai tên hắc y nhân kia đánh xe. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là ra ngoài thành. Có Giang Uẫn ở đây, lính canh thể nào cũng cho qua. Y phải tìm cách kéo dài thời gian mới được.

“ Thừa tướng, ngươi có đói bụng không? Ta còn chưa ăn cơm, thực đói.” Xương An Diệp một bộ bị ủy khuất đến đói meo, bụng múp cũng vì thế mà hóp vào.

Giang Uẫn lau máu trên chán cùng cánh tay, nghe vậy chiều y cười một cái: “ Đợi một chút, đến nơi liền có đồ ăn cho đệ.”

“ Nhưng thịt nướng ở Ô lâu ngon lắm, ta muốn ăn thịt ở đấy cơ.” Xương An Diệp trông mong nhìn hắn. Giang Uẫn kéo y lại gần: “ Vậy hôn một cái ta liền mua cho đệ ăn.”

Xương An Diệp vẻ mặt ghét bỏ, âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Không để ý đến hắn mà vén rèm cửa, ngắm khung cảnh ngoài kia. Bất chợt, y nhìn thấy một khung ảnh quen thuộc.

“ Nè ta ở đây…Ng…ưm..”

Giang Uẫn bịt miệng y lại, ném mạnh y vào trong. Xương An Diệp mở trừng trừng con mắt, lăn một vòng xông ra ngoài lại bị Giang Uẫn kéo chân lôi lại. Hai tên hắc y nhân vẫn một bộ mặt liệt nhưng trong lòng sớm đã kêu trời kêu đất.

Hai người kia cũng thực kịch liệt đi.

Chưa kịp cảm thán xong, thùng xe ngựa đã lập tức nổ tung, hai tên hắc y nhân bị bắn ngã xuống đất.

Xương An Diệp hướng bóng dáng quen thuộc kia nhào tới.

Ngữ Hòa Điệp vừa mới đi ra khỏi ngõ, bị một vật thể lạ đè ngã sấp. Y tức giận: “ Đi không nhìn à??!!”



Ngữ Hòa Điệp được vật thể lạ kéo lên, y trợn mắt: “ Xương An Diệp.” Lại nhìn thấy tay đối phương bị trói liền cảm thán: “ Ngươi lại đang chơi trò chơi tình thú gì vậy?”

“ Con mẹ nó, ngươi nói nhiều thế. Cởi trói mau lên.”

Ngữ Hòa Điệp lúc này mới để ý phía sau có một chiếc xe ngựa bị đánh cho tan tành, hai con ngựa bị hoảng sợ mà chạy loạn làm rơi xuống một tảng băng to hơn người trưởng thành.

“ Giang Uẫn.” Ngữ Hòa Điệp nghiến răng, vành mắt đỏ lên, hằn lên tơ máu. Xong lại phát hiện một tình cảnh trớ trêu, cả người Giang Uẫn bị kẹt trong một khối băng lớn, chỉ chừa lại mỗi cái đầu, khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo đến khó coi.

Nhìn thấy Xương An Diệp được người ta cởi chói, Giang Uẫn điên cuồng gào loạn: “ Đứng lên cho ta, bắt y lại, bắt lại cho ta, các ngươi dám để y thoát, ta sẽ xé xác lũ rác rưởi các ngươi. Bắt lại cho ta, bằng mọi giá bắt lại. Cho dù có chặt đầu cũng phải đem cả xác về cho ta.”

Xương An Diệp theo phản xạ sờ cái cổ, hắn là con mẹ nó bị điên rồi hay gì. Hai tên hắc y nhân nhanh chóng vọt đến, Xương An Diệp kéo tay Ngữ Hòa Điệp còn đang thơ thẩn chạy đi.

May mắn là trời chuyển lạnh lên khối băng kia có thể kéo dài lâu hơn mình thường. Bây giờ chỉ cần lo hai tên hắc y nhân này thôi.

“ Ngươi biết võ công không?!”

“ Không biết.” Ngữ Hòa Diệp đáp lại bằng một câu rất chắc nịch. Xương An Diệp nhìn hắn chẹp môi. Có cơ bắp, cơ bụng để làm gì? Không phải cũng chỉ ăn hại thôi sao? Y còn tưởng có thể trông chờ ở Ngữ Hòa Điệp chứ.

“ Đệch, ngươi có cái thái độ gì đấy?” Ngữ Hòa Điệp dùng lực bóp chặt tay Xương An Diệp khiến y kêu lên oai oái: “ Mé, ta đang cứu ngươi đấy, ngươi không biết võ công còn theo ta làm vướng cả chân.”

Ngữ Hòa Điệp thực muốn bóp chết thiếu niên với khuôn mặt ngứa đòn kia. Là ai tự dưng chạy đến chỗ y? Là ai tự dưng kéo y chạy theo? Ai mới là người gây chuyện? Rõ ràng đám hắc y nhân kia bắt ngươi, ngươi lại kéo ta vào con đường chết. Đệch, đây gọi là đã ăn cướp còn la làng.

[ Độ tức giận của Ngữ Hòa Điệp: +5. Tổng: 50.]

____________________________________ ????

~ Lăng Hoa ~