Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 163: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (18)




Edit: Diệp Thanh Thu

Beta: Đoán xem

___

Đoán chừng là sinh hoạt cá nhân thối nát, tác phong bất chính, là một huyết tộc không biết xấu hổ đến cực điểm, tóm được người liền kéo tới hôn.

Điểm ấn tượng đầu tiên: 0.

Chờ kẹo trong miệng tan hết, thân thể khôi phục nguyên dạng, ngoại hình huyết tộc cũng được bảo vệ. Lật Manh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nữ quản gia đột nhiên đứng chỗ rẽ hành lang, âm âm trầm trầm dùng đôi mắt màu đỏ, trừng cô.

Lật Manh: "......"

Nếu không phải cô có kinh nghiệm xem nhiều phim ma, tố chất tâm lý mạnh mẽ, không chừng đã bị nữ cương thi này dọa lùi ba bước.

Nữ quản gia đánh giá chiếc váy lộn xộn trên người Lật Manh, lại nhìn cánh môi cô có chút hồng.

Sau đó bà ta cứng đờ kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười lễ phép, "Chúc mừng cô, phòng riêng của hầu gái cao cấp đã được an bài, cô đi cùng tôi."

Lật Manh cảm thấy đối phương cười càng thêm dọa người. Cô cũng học đối phương lộ ra nụ cười lạnh lùng âm trầm, ha hả. Tới đây, dọa nhau, càng tốt.

Nữ quản gia: "......"

Lật Manh đi theo nữ quản gia đến một căn phòng rất có phong cách. Cửa làm bằng gỗ rất quý.

Nữ quản gia khách khí nói: "Vậy cô nghỉ ngơi đi."

Đối với một hầu gái bình thường mà nói, thái độ của nữ quản gia như này thật sự quá mức cung kính. Lật Manh cảm thấy bà ta hình như đang hiểu lầm cái gì đó. Nhưng suy cho cùng thì nữ quản gia cũng chỉ là một pháo hôi đỡ đạn, cô không cần tốn nhiều tâm tư trên người đối phương.

Lật Manh mở cửa, thấy được mặt tường màu đỏ sậm, ám văn hoa lệ mà huyết tộc yêu thích, còn có giá cắm nến. Càng quan trọng hơn là, có một cỗ quan tài. Mặt quan tài đen nhánh, khắc một con dơi.

Lật Manh trầm mặc nhìn một lát, mới quay đầu định đi tìm nữ quản gia.

Giường của cô đâu?

Cho cô một cỗ quan tài cũng quá khác người rồi. Nếu không phải đột nhiên nghĩ tới, cô là huyết tộc, không phải nhân loại thì Lật Manh suýt chút nữa đã bại lộ thân phận gian tế rồi. Đối phương sẽ đưa cô quy thiên mất.

Đãi ngộ của huyết tộc thật khó nói.

Lật Manh khô lời nhìn quan tài một lúc lâu, mới đẩy nắp quan tài ra. Quên đi, cô là một gian tế có trình độ. Đủ mọi kĩ năng. Ngủ quan tài thì ngủ quan tài.

Thật vất vả nhét bản thân vào trong quan tài, lúc cô nằm thẳng xuống, cành hoa bên tai khẽ cọ. Lật Manh không biểu tình nắm lấy, nhìn một hồi, rồi ném đi, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng quan tài...... Quá cứng.

Cô mở mắt một lần nữa, vẻ mặt u oán.

Thật hoài niệm chăn nhung giường mềm.

Lật Manh vì muốn ngủ ngon, duỗi tay cởi dây váy sau lưng. Đầu ngón tay sờ đến dây lưng, đột nhiên hơi sửng sốt. Nơ bướm.

Xem ra nơ bướm rất phổ biến. Mọi người đều thích cột kiểu dây lưng như vậy.

Cô kéo dây lưng ra, nhắm mắt cố gắng ngủ. Sau vài lần cuối cùng Lật Manh xác định, quan tài thật sự không phải cho người ngủ. Cô vẫn nên tới phòng tập thể của hầu gái thì hơn, ít nhất còn có giường.

Lật Manh mất ngủ một đêm, dưới mắt có quầng thâm. Mặt tái nhợt, mắt âm lãnh, cô cảm thấy mình không giống huyết tộc, mà giống quỷ thắt cổ hơn.

Vất vả giãy giụa từ trong quan tài bò ra, Lật Manh xoay người, thở ngắn than dài. Thân thể phát ra âm thanh kẽo kẹt. Vừa muốn bò khỏi quan tài, lại nhìn thấy cửa nửa mở.

Đêm qua cô quên đóng cửa ư?

Lật Manh bước một chân ra khỏi quan tài, vụng về bò dậy. Sau đó vừa muốn khép nắp quan tài lại, ánh mắt Lật Manh đảo quanh phòng, hơi sửng sốt.

Cô lập tức xoay người nhìn lại, cuối cùng thấy trong bóng tối góc khuất gần cửa có một...... đứa trẻ đang đứng. Một đứa trẻ ôm gấu bông, vẻ mặt bình tĩnh. Tóc vàng xõa tung có chút rối, con ngươi đen nhánh xinh đẹp mang theo vài tia hơi nước mơ hồ, dưới mắt có quầng thâm mỏi mệt.

Lật Manh nhíu mày, lập tức đi qua. Cậu bé cũng không nhịn được ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, trên mặt vẫn là vẻ trắng trắng mềm mềm đáng yêu bình tĩnh như cũ.

Lật Manh ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, nhẹ giọng hỏi: "Nhóc đi đâu vậy? Có phải......"

Nói tới đây, cô dừng lời. Không lẽ tiếp tục hỏi, có phải nhóc đến từ khu huyết nô không?

Đối với một đứa trẻ, câu hỏi này quá tàn khốc. Lật Manh lắc đầu, thở dài. Quên đi, đợi lát nữa ôm nhóc trộm đi một chuyến xuống sau núi. Đưa nhóc đến khu vực nhân loại. Rốt cuộc đứa trẻ còn nhỏ như vậy nếu đúng là huyết nô, thì thật sự không nỡ nhìn. Lật Manh liền vươn tay, muốn bế nhóc lên.

Đứa trẻ trước mắt, đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó khẽ cau mày, môi mỏng gắt gao cắn chặt. Lật Manh thấy nhóc thống khổ như vậy, đầu óc liền hiện lên các loại suy đoán. Bị hút máu quá nhiều, thân thể không chịu nổi?

Sau đó lại thấy nhóc giống như có chút thẹn thùng cúi đầu, tóc vàng mềm mại tán loạn rơi xuống, che khuất đôi mắt nhỏ vô tội. Nhóc hàm hồ nói thầm gì đó.

"Ta......"

Cái gì?

Lật Manh nhịn không được tới gần, tóc dài chảy xuống hai vai, ánh mắt thanh triệt nhìn nhóc. Cậu nhóc cũng khẽ nâng mắt, cánh môi hồng nhạt vẫn mím chặt như cũ, ngón tay ôm chặt gấu bông, có vài phần chần chờ. Cuối cùng nhóc nghiến răng, thanh âm mềm mại vang lên.

"...... Đau răng."

___

Be: o.o